Phú Bà Cưa Tổng Tài

Chương 37: Yến Nam Qua Là Một Người Lòng Dạ Hẹp Hòi.

Trong căn phòng, Tô Mật đang cố gắng nhớ lại những chuyện xưa để tránh cho mình bị phát điên.

Trong lòng cô còn đang tưởng tượng ra một hai ba thằng nhóc con với Yến Nam Qua, những thằng nhóc con ấy lớn lên thì lại sinh ra những thằng nhóc con nhỏ hơn. Khi những thằng nhóc con ấy đi học mẫu giáo, cô lại mua một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện đến đón, đột nhiên có một cơn gió to thổi đến, cô chân tay già nua đi cứu các đứa cháu của mình….

Đột nhiên có một âm thanh vang lên từ bên ngoài, Tô Mật lập tức nhảy dựng lên, trong tay siết chặt cái cốc bước tới.

Mặc kệ là ai đến, cô đều phải nắm chắc cơ hội này thoát ra ngoài.

Cô cẩn thận trốn ở sau cửa, âm thanh lộp cộp lộp cộp cuối cùng cũng dừng lại.

Két…

Là tiếng mở cửa kẽo kẹt.

Tô Mật cắn răng, nhắm mắt xông đến người đang mở cửa.

Yến Nam Qua không ngờ mình khó khăn lắm mới đến cứu người, vậy mà lại bị tập kích.

May mà vóc dáng của Tô Mật không cao, cho dù cô có giơ tay lên cũng không đập tới đầu anh được nhưng cô đập vào phần vai của anh cũng đủ khiến anh đau đớn.

Sau khi kêu lên, Yến Nam Qua lập tức kéo người phụ nữ nhỏ bé vừa tập kích mình đang định trốn chạy vào trong lòng, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

“Tô Mật! Em đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao?”

Giọng nói này… nghe rất quen tai?

Cái ôm này… Cũng rất quen thuộc?

Khi bị giam cầm trong lòng của người đàn ông, Tô Mật suýt nữa bị hù dọa muốn ngất xỉu.

Rất nhiều cô gái sau khi bị bắt cóc, bị làm hại đủ kiểu.

Lúc chưa nghe thấy giọng nói này, cô còn tưởng mình cũng sắp bị đối xử như vậy. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cô liền ngẩn người.

Cô chợt quay lại, nhào vào trong lòng Yến Nam Qua bật khóc lớn.

Cô vừa khóc vừa đánh lên l*иg ngực của anh.

“Khốn khϊếp, sao bây giờ anh mới đến? Tôi còn tưởng tôi sắp chết rồi đấy.”

“Không chết thì cũng bị nhốt đến phát điên, mà anh còn hù dọa tôi.”

“Tôi còn tưởng tên bắt cóc muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi…”

Cho nên cô mới liều mạng muốn chạy khỏi đây, kết quả lại là lo sợ chuyện không đâu.

Hoắc Thành vịn tường cười đến nỗi sắp không thở nổi.

“Cô… cô Tô, trí tưởng tượng của cô cũng phong phú quá đó, phong phú quá…”

Tô Mật hừ một tiếng, không thèm để ý đến Hoắc Thành đang cười mình.

“Tôi thật sự rất sợ…”

Ánh mắt Yến Nam Qua liếc nhìn trong căn phòng, liền hiểu sự sợ hãi của Tô Mật.

Nơi này giống như là nơi cảnh sát dùng để thẩm vấn tội phạm, không ngờ nó lại bị Ngải Kỳ Ngọc dùng để ép người khác đến phát điên.

Sau khi nghe Ngải Kỳ Ngọc nói nguyên nhân làm như vậy, Yến Nam Qua chỉ muốn tiêu diệt cái người phụ nữ ỷ vào quyền thế tiền bạc của nhà mình mà làm xằng làm bậy này.

Anh chưa từng nghĩ một cô gái được cưng chiều từ bé này lại có thể ác độc nham hiểm đến như vậy.

Thậm chí cô ta còn tự mình cảm thấy mình tốt đẹp, cảm thấy mình đang dâng hiến vì tình yêu.

Loại dâng hiến như vậy không có người đàn ông nào hưởng nổi.

Anh càng nhìn nơi này anh càng cảm thấy không dạy cho nhà họ Ngải một bài học thì không biết được sau này Ngải Kỳ Ngọc có tiếp tục làm ra những chuyện ngốc nghếch tàn nhẫn nào nữa?

Yến Nam Qua không nói gì mà xoa lên mái tóc của Tô Mật.

Mới chỉ trong hai mươi mấy tiếng ngắn ngủi mà Tô Mật cảm thấy dường như mình đã sống trong mấy thế kỷ rồi.

Bộ dạng bây giờ của cô cũng không khác gì mấy người ăn xin chật vật nhếch nhác.

Lớp trang điểm xinh đẹp trước kia sớm đã trở thành một đống bùn hỗn lộn, bộ quần áo trên người thì nhăn nhúm, cho dù chỉ mới có một ngày thôi nhưng cũng đã có mùi chua hôi giống như nửa năm rồi không giặt.

“Tôi buồn ngủ quá…”

Hoắc Thành suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng: “Con heo như cô vừa mới thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn là đã muốn đi ngủ rồi sao?”

Tô Mật không muốn để ý đến anh ta.

Yến Nam Qua trừng mắt nhìn Hoắc Thành, khiến cho tất cả những lời nói của anh ta đều nuốt hết vào trong bụng.

“Ngủ đi.”

Giọng nói của anh không tính dịu dàng, thậm chí còn hơi gượng gạo, có lẽ bình thường anh rất ít khi an ủi người khác.

Nếu như là người bình thường, khi nghe ‘ngủ đi’ nhạt nhẽo như vậy, cơn buồn ngủ cũng bay đi luôn rồi.

Nhưng Tô Mật sau khi nghe thấy thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, cô ngáp một cái rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, ngay cả mình ra như thế nào và đi đâu cô cũng không biết.

Hoắc Thành thở dài: “Trái tim cũng lớn thật.”

“May mà trái tim lớn.”

Nếu trái tim của cô không cứng rắn thì dưới hoàn cảnh như vậy cô đã tự dọa chính mình và thậm chí là hù dọa đến chết rồi.

“Cậu định đối phó với nhà họ Ngải như thế nào?”

“Tại sao tôi phải đối phó với nhà họ Ngải?”

Hoắc Thành không theo kịp được tiết tấu của anh.

“Này này, vậy lúc nãy cậu nói lời đó với Lý Hi Hàn là có ý gì? Chẳng phải cậu bảo anh ta chuyển lời đến nhà họ Ngải sao?”

“Tôi chỉ bảo cậu ta xử lý mọi việc một cách công bằng mà thôi.”

“!!!” Hoắc Thành chửi thề: “Tôi mới không tin những lời quỷ quái đó của cậu.”

Anh làm như vậy không phải là trả thù thì là gì?

Nhà họ Ngải vô cùng yêu quý Ngải Kỳ Ngọc, ai quen biết nhà họ Ngải mà không biết điều này.

Những đứa bé vừa mới sinh ra khóc lóc ầm ĩ với Ngải Kỳ Ngọc thì sẽ bị hai lão già viện cớ đuổi ra khỏi nhà cũ.

Ngải Kỳ Ngọc làm ra chuyện lần này, theo như đúng quy trình bình thường thì hình phạt chính là ngồi tù từ ba đến năm năm hoặc là không thể ra được.

Nhưng nếu như Lý Hi Hàn thật sự xử lý theo công bằng thì cả đời này Ngải Kỳ Ngọc cũng coi như xong rồi, không biết hai lão già nhà họ Ngải sẽ làm ầm ĩ như thế nào nữa.

Nhưng đây cũng là do nhà họ Ngải đáng đời, tự làm tự chịu, thật sự không thể trách người khác được.

Nhà họ Ngải và nhà họ Yến, nhà họ Hoắc cũng được coi là kề vai sát cánh nhưng nhà họ Ngải nhiều con nhiều cháu, không giống như nhà họ Yến chỉ có một dòng độc đinh duy nhất là Yến Nam Qua, người nhà họ Hoắc cũng rất nhiều, nhưng người nhà họ Hoắc thì tự chủ hơn, người nhà bọn họ muốn tự lập sự nghiệp của chính mình.

Hoắc Thành chuyên chú vào ngoại khoa không thể nào lay chuyển được, anh trai của anh ta thì vô cùng yêu thích phẫu thuật thẩm mỹ và bây giờ đã là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới. Chị họ của anh ta thì buồn cười hơn, người ta thích nhất là làm vườn trồng cây nên tự chạy đến Canada làm nông trường, chuyên về trồng hoa. Còn về em họ của anh ta thì mong muốn làm họa sĩ, mỗi một ngày trên lưng đều đeo cây kẹp vẽ đi khắp mọi nơi vẽ vời.

Anh họ của anh ta thì có hứng thú với buôn bán, nhưng người ta có hứng thú với giới giải trí hơn. Mỗi một ngày anh ấy đều liếc mắt đưa tình với các diễn viên trẻ, nâng cái nọ chèn ép cái kia, chơi đùa không còn biết trời đất.

Thế nên gia nghiệp của nhà họ Hoắc lớn như vậy, cũng có vài người thừa kế giỏi nhưng tất cả đều chạy đi không thấy bóng dáng đâu cả, vì vậy chỉ có thế hệ trước tự chống đỡ.

Nhà họ Ngải nói mình là một trong ba nhà lớn nổi danh ngang với nhà họ Hoắc và nhà họ Yến, nhưng bởi vì bọn họ có nhiều con cháu, tranh chấp nhiều và tranh chấp nội bộ cũng nhiều, vì vậy sức mạnh tập thể cũng giảm xuống.

Nói nghiêm túc thì bây giờ nhà họ Ngải đã đi xuống rồi.

Người duy nhất vừa có khả năng và có triển vọng lại không hề có tư lợi chính là người chú nhỏ đã kết hôn với chị họ của Lý Hi Hàn làm cảnh sát kia, nhưng đáng tiếc bởi vì tự do yêu đương cho nên người duy nhất có khả năng đó lại bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực.

Lúc này nhà họ Ngải đã vô cùng hỗn loạn, mọi người đều đang nể mặt mũi của ông cụ nhà họ Ngải nên không ra tay, nhưng thật ra bọn họ đã sớm nhìn chằm chằm như hổ đói, đợi đến khi ông cụ chết rồi thì nhà họ Ngải cũng tàn.

Hai cụ già xem Ngải Kỳ Ngọc dẻo miệng tâm địa độc ác như ngọc bảo, vì vậy khi cục cưng trong lòng mình xảy ra chuyện hai cụ già không vội sốt ruột mới là lạ.

Hoắc Thành rất nghi ngờ, hai cụ già hơn tám mươi tuổi này mà lại gặp kích động lần nữa thì có thể chống đỡ được bao lâu.

Yến Nam Qua không để ý đến Hoắc Thành đang trầm tư suy nghĩ, anh bế Tô Mật đang ngủ say đi ra ngoài.

Hoắc Thành vội vàng đuổi theo.

“Cái này, vậy cậu nói xem tôi có nên nhắc nhở bố và chú của tôi một chút không?”

Lần này Yến Nam Qua không thèm liếc nửa con mắt.

Đồ ngu xuẩn.

Nhà họ Ngải đã sớm trở thành chiếc bánh gato trong mắt rất nhiều người rồi, Ngải Kỳ Ngọc chẳng qua chỉ là cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà và là một ngòi châm lửa cho sự thất bại của nhà họ Ngải mà thôi.

Không biết có bao nhiêu người đã âm thầm hành động rồi.

Đợi Hoắc Thành đi nhắc nhở, nhà họ Hoắc cũng không cần làm ăn buôn bán nữa.

Chẳng trách bác cả nhà họ Hoắc không thèm để ý đến Hoắc Thành, mặc kệ anh ta muốn làm bác sĩ thì làm bác sĩ.

Với cái đầu óc này, nếu như anh ta nắm nhà họ Hoắc trong tay thì nhà họ Hoắc sẽ chính là nhà họ Ngải thứ hai.