Ái Dục Giao Triền

Chương 2: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ xuất hiện

Việc quan trọng nhất sau khi khai giảng đó chính là tập quân sự. Mặt trời lên cao, huấn luyện viên cười nói: "Đứng thêm nửa tiếng nữa!"

Nội tâm Diệp Húc Du sắp hỏng rồi, dưới háng ra mồ hôi, trộn lẫn với nước da^ʍ, qυầи ɭóŧ dính nhớp chịu không nổi, lỗ l*и giống như là được ngâm trong nước, cái đầu phơi nắng đến có chút xây xẩm, không được, cậu sắp hôn mê rồi...

Trước mắt Diệp Húc Du tối sầm, trực tiếp ngã xuống, may mắn Mặc Sĩ Chính ở phía sau kịp thời ôm lấy cậu.

"Báo cáo huấn luyện viên, cậu ấy ngất xỉu, em đưa cậu ấy đến phòng y tế." Mặc Sĩ Chính trực tiếp dùng tư thế ôm công chúa ôm cậu lên.

"Được rồi, nhanh đi!"

Nghe vậy, Mặc Sĩ Chính vội vàng chạy đến phòng y tế.

Mấy đồng học còn đang phải phơi nắng dưới mặt trời chói chang hâm mộ nhìn bọn họ đi xa.

Lúc Diệp Húc Du tỉnh lại thì cậu đang nằm trong phòng y tế rồi, vừa mở mắt đã thấy được Mặc Sĩ Chính đang canh giữ bên cạnh.

"Còn khó chịu không? Muốn uống chút nước không?"

"Ừm, muốn."

Diệp Húc Du nhận lấy ly nước: "Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn, bằng không cậu cứ dùng cơ thể cậu báo đáp đi." Mặc Sĩ Chính cúi người nói bên tai cậu. Nhìn bộ dáng Diệp Húc Du mặt mày đỏ bừng, tâm trạng hắn vô cùng sung sướиɠ.

Trải qua mấy ngày ở chung, Diệp Húc Du cũng đã biết Mặc Sĩ Chính có loại thú vui vô cùng xấu xa, nhưng cậu lại không nói ra, trong lòng lại mơ hồ có chút chờ mong, lỗ l*и cũng bởi vì hắn tới gần mà trào ra nước da^ʍ, càng thêm ngứa ngáy trống rỗng.

"Được rồi, không đùa cậu nữa, bây giờ đã năm giờ rồi, tôi đi lấy cơm giúp cậu, cậu cứ nằm im ở đây đi."

Mặc Sĩ Chính đi rồi, Diệp Húc Du cũng không nghe theo lời hắn nằm trên giường, mà đi tới WC trong phòng y tế.

Diệp Húc Du kéo quần xuống, hai chân banh rộng ngồi trên bồn cầu, dùng ngón giữa nhẹ nhàng đâm vào rút ra trong lỗ l*и.

"A...A ưʍ..." Nước da^ʍ dọc theo bắp đùi chảy xuống, trong không khí quanh quẩn mùi hương ngọt ngào.

Bởi vì Mặc Sĩ Chính sắp quay lại nên Diệp Húc Du không dám chơi quá mức, canh thời gian liền nhanh chóng quay lại trên giường.

Mặc Sĩ Chính trở về đưa cơm cho cậu, Diệp Húc Du nhìn nhìn, đều là món mà cậu thích ăn, trong lòng nổi lên một trận rung động, chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp.

Mặc Sĩ Chính nhìn Diệp Húc Du đang ăn một cây lạp xưởng, cái miệng nhỏ hồng hồng ngậm lấy lạp xưởng thô to, hàm răng trắng tinh đang cắи ʍút̼, cái lưỡi mềm mại như ẩn như hiện, hắn chỉ cảm thấy trong miệng Diệp Húc Du giống như đang ngậm lấy ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắc phát đau của mình.

"Cậu không ăn sao?"

Diệp Húc Du thấy hắn chỉ nhìn mình, ngậm cây lạp xưởng ngây thơ nhìn Mặc Sĩ Chính, đặt câu hỏi.

Mặc Sĩ Chính còn đang mắc nghẹn, trong lòng thầm mắng, thật đúng là yêu tinh: "Tôi đi WC."

Vội vã vọt tới WC, lại ngửi thấy một cổ mùi vị quen thuộc, không kịp nghĩ nhiều, Mặc Sĩ Chính vừa ngửi mùi này, vừa nghĩ tới Diệp Húc Du mà sục ©ôи ŧɧịt̠.

Ngày hôm sau, huấn luyện viên xem xét đến tình huống thân thể của Diệp Húc Du, cho cậu buổi chiều ngồi dưới tàng cây nhìn bọn họ huấn luyện. Diệp Húc Du ngồi đó, ánh mắt vẫn dính vào trên người Mặc Sĩ Chính.

Nhìn mồ hôi chảy xuống trên mặt hắn, nuốt nuốt nước miếng. Còn có một đống căng phồng dưới háng hắn kia, rõ ràng còn chưa cương lên, nhưng cậu đã nhìn thấy bộ dáng chỉ mặc qυầи ɭóŧ của hắn ở trong ký túc xá, mãnh thú bên trong giống như là tùy thời sẽ phá tan trói buộc mà nhào tới xé nát cậu...

Nếu bị hắn đυ., l*и non của mình chắc sẽ bị nát mất, nhưng cho dù như thế thì lỗ l*и của Diệp Húc Du vẫn bởi vì cái ảo tưởng này mà phun ra nước da^ʍ.

Mặc Sĩ Chính không có lúc nào mà không hấp dẫn cậu, tuy rằng chuyện cái qυầи ɭóŧ lúc mới gặp mặt kia làm cho cậu xấu hổ, nhưng ôn nhu ngày thường đối với cậu, trêu chọc trong lúc lơ đãng, còn có hơi thở giống đực trên người hắn, cơ thể tràn ngập lực lượng... đều làm cho cậu muốn tới gần.

Nhưng lại nhớ tới cơ thể kì quái dâʍ đãиɠ của mình, cậu chỉ có thể thu hồi những tâm tư đó, chỉ một mình im lặng nhớ đến.

Tuy Mặc Sĩ Chính đang trong huấn luyện, nhưng đầu óc lại không nhịn được nghĩ đến Diệp Húc Du.

Nghĩ tới mùi vị đã ngửi được trong WC hôm qua, vẫn như cũ rất tò mò mùi vị của Diệp Húc Du sao lại mê người như vậy, lại nghĩ đến vòng eo mảnh khảnh của Diệp Húc Du, cái mông tròn lẳng được qυầи ɭóŧ bao lấy, cái miệng ngậm lạp xưởng...

Không được, không được, không được nghĩ nữa...

Dù sao một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đυ. nát cậu, làm cho cậu chỉ thuộc về một mình hắn...