Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 21: Xuân Thủy Chiên Trà

Tạ Đạo Uẩn mang thân phận như vậy đến thư viện, Sơn Trưởng tất nhiên đã an bài một yến hội chiêu đãi.

Vương Huệ và Vương Lan cũng tham dự, ở đây đều là phu tử trong thư viện, đều là quen biết, các nàng cũng không cần câu thúc.

Sơn mẫu cầm bình rượu hoa đào của Vương Huệ, nhiệt tình gợi chuyện. Rượu hoa đào lại khiến cho món ăn thêm hương vị.

Tạ Đạo Uẩn đầu tiên là nhấp một ngụm, tán dương: "Rượu này thật ngon.”

Vương Huệ cũng uống một ngụm rượu, cười nói: “Tiên sinh quá khen.” Nàng đã bị Vương Lan cấm ăn vặt và đồ uống đã lâu, tuy rằng ngày thường không phải thèm khát gì, nhưng bị cấm đoán như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút khát vọng muốn uống thử.

Vương Lan hiển nhiên cũng biết điều này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui sướиɠ khi uống rượu hoa đào của Vương Huệ, lại không nói ra được lời phản đối. Cũng chỉ đành tùy ý cho nàng uống nhiều thêm mấy chén.

Vương Huệ uống nhiều quá, có chút say, trên mặt cũng hiện ra vài phần ửng hồng. Nàng tuy rằng nhìn bề ngoài vẫn tỉnh táo, nhưng trong đầu hỗn hỗn độn độn, còn bắt đầu nói sảng, lúc thì thiên vương lúc thì địa hổ, người khác nghe xong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Nhìn chung cũng không có gì hỗn loạn.

“Tửu lượng của Tiểu Huệ cô nương thật không tồi.” Tạ Đạo Uẩn khẽ cười một tiếng, lại cúi đầu uống một ly. Nàng xuất thân thế gia, thúc phụ Tạ An cũng có cái tính tình phóng túng không kềm chế được, nàng chịu ảnh hưởng của vị danh sĩ này, uống rượu như uống nước lã. Huống chi rượu hoa đào này lại bị một tiểu cô nương uống như thế, cũng không có gì xấu hổ.

Cho nên, tửu lượng của Vương Huệ thật sự coi như khá tốt.

Sơn trưởng Sơn mẫu cũng không có đoán trước đến loại tình huống này, bằng không cũng sẽ không mặc kệ Vương Huệ uống rượu. Nhưng bọn họ tâm tính khoáng đạt, Vương Huệ cũng không có mượn rượu làm càn, dù sao thì vẫn chưa làm ra cái gì đáng xấu hổ, nên cũng tùy ý nàng đi.

Vương Huệ níu lấy vài phần thanh tỉnh, hướng các vị trong yến hội hành lễ, nói một câu xin lỗi không tiếp được, xoay người cực lực vững vàng bước từng bước rời đi.

Không ai lo lắng nàng sẽ ra khỏi thư viện, hôm nay say xỉn phóng túng một phen, chắc gì ngày sau lại được một lần nữa. Ngay lúc này, Sơn mẫu cũng đang kiềm chế Vương Lan, nên cũng mặc kệ Vương Huệ. Những ngày này bà luôn cảm thấy đáy lòng Vương Huệ chất chứa điều gì đó, không bằng để lần này cho nàng phát tiết một chút. Dù có làm ra chuyện gì mất mặt, thì Vương Huệ vẫn muốn sẽ tự mình chịu trách nhiệm.

Bây giờ, con ma men Vương Huệ đang tự mình rời khỏi yến hội. Nàng đúng là y như Sơn mẫu sở liệu, đáy lòng có tâm sự, mượn rượu tưới sầu, lại không liêu sầu mà càng thêm vài phần men say. Không tự mình khống chế, nếu không cũng sẽ không say đến lợi hại như vậy.

Nàng lung lay tìm một khối đá bằng phẳng, nỗ lực khống chế tốt cái đầu đang lắc lư của mình mà ngồi xuống. Chờ đến khi yên vị, trong lòng nàng bỗng nhiên phất lên hào hùng vạn trượng, cười hề hề như đứa ngốc.

“Ta làm được.” Nàng nhỏ giọng nói, còn tự thưởng cho mình cái vỗ tay.

Hiện tại đang là chính ngọ, học sinh đều đã nghỉ trưa, có chút nghiêm túc, có lẽ còn đang ôn tập chương trình học buổi sáng của phu tử. Tóm lại, ít có học sinh sẽ vào đình viện lúc này.

Đây cũng là lý do khiến Sơn trưởng Sơn mẫu yên tâm.

Nhưng mà, đám học sinh đó cũng không bao gồm Mã Văn Tài.

Hắn bởi vì thái độ của chính mình đối Tiểu Huệ lúc sáng khiến bản thân bứt rứt không thôi, vì thế mà Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh cũng không có một ngày vui vẻ. Hai kẻ đó mặc dù có thể nhìn ra Mã Văn Tài có nội tâm khó đoán, nhưng cũng chỉ cho rằng hắn vì việc giảng bài của Tạ Đạo Uẩn mà khó chịu, liền cùng hắn chửi bới một chút chuyện của Tạ Đạo Uẩn. Thế nhưng tuy rằng cũng bất mãn việc Sơn trưởng mời một nữ nhân tới dạy học, nhưng Mã Văn Tài trong lòng rõ ràng, Tạ Đạo Uẩn ở trước mặt có Sơn trưởng, nhưng thật ra sau lưng còn có Tạ gia chống đỡ. Tạ Đạo Uẩn là chất nữ của Tạ An, Tạ An đối với nàng khen ngợi không dứt. Người như vậy, hắn làm sao lại dễ dàng đắc tội? Nhưng mà nội tâm không tình nguyện là sự thật, cho nên hắn mặc cho hai kẻ này nói, bản thân chỉ coi như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Nhưng Chúc Anh Đài cũng không nghĩ như vậy, nàng nghe không được có người chửi bới Tạ Đạo Uẩn. Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh năm lần bảy lượt nói xấu Tạ Đạo Uẩn, nàng làm sao có thể giả điếc không màng. Mà Lương Sơn Bá cũng mặc kệ hiền đệ của hắn nói cái gì, nghe cái gì, cũng chỉ yên lặng làm tốt công tác bảo hộ. Mà lần này, Mã Văn Tài một bên im lặng không hưởng ứng cũng bị Vương Lam Điền làm ảnh hưởng.

Mã Văn Tài vốn là không phải là người tính tình tốt, lúc trước cố kỵ Chúc gia trang và Sơn trưởng Sơn mẫu, hiện tại Sơn trưởng Sơn mẫu cùng đông đảo phu tử đều đi dự tiệc, lại là Chúc Anh Đài không phân xanh đỏ đen trắng đem hắn gom chung một loại với Vương Lam Điền. Điều này đối với hắn mà nói chính là một loại vũ nhục.

Hắn đá bay một cái ghế, hung ác nham hiểm đảo qua Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá: “Sự tình ngày hôm nay, Mã Văn Tài ta sẽ nhớ kỹ.” Hắn thoáng nhìn Lương Sơn Bá đang trong tư thái người bảo vệ, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét một lượt, Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh đầu tiên là run bần bật, lại cảm thấy Mã Văn Tài là vì bọn họ xuất đầu, mà ở trong thư viện này, xuất thân của Mã Văn Tài là cao nhất, lập tức liền thay đổi sắc mặt: “Có nghe rõ chưa?"

Chó cậy thế chủ. Mã Văn Tài tất nhiên biết rõ bọn họ lấy cái tự tin đấy ở đâu ra, nhưng cũng không có ý định vạch trần, ở thư viện mấy năm này cũng có thể mượn Vương Lam Điền thay mình làm mấy chuyện. Dù sao cũng có lợi cho mình, hắn không có lý do gì lại không đồng ý.

Nhưng chung quy lại vẫn là không muốn nhìn thấy bộ dáng ầm ĩ của bọn này, thế nên hắn tiện tay cầm lấy cuốn sách của mình để trên bàn rồi rời đi.

Chỗ nghỉ ngơi của thư viện Ni Sơn tất nhiên là cảnh sắc không tồi, hơn nữa tỷ muội Vương gia đều là người thích hoa, Vương Lan học dược lý lại càng biến thư viện thành nơi trồng các loại thảo dược xinh đẹp. Cho nên, Mã Văn Tài một đường đi tới, tâm tình đã bình phục không ít, dư lại đó là cảm thấy Chúc Anh Đài giống y như một cái pháo trúc, về sau vẫn là không nên tiếp xúc nhiều.

Hắn đi một vòng, vốn muốn trở về, lại ngoài ý muốn thấy Vương Huệ ngồi trên tảng đá.

Gương mặt nàng vì nhiễm men say mà trở nên đỏ bừng, lúc này, đột nhiên Mã Văn Tài nhận ra kỳ thật Vương Huệ cũng là một cô nương xinh đẹp, chứ không phải là bộ dáng lãnh đạm trước đó.

Vương Huệ mở to mắt, thấy hình dáng mơ hồ của Mã Văn Tài, hơi nhếch môi: “Phật Niệm, sao ngươi lại tới đây?”

Mã Văn Tài trong lòng cả kinh, Phật Niệm là tên tự của hắn, nhưng rất ít người gọi hắn như vậy. Bởi vì tên này là do mẫu thân hắn đặt, sau khi bà chết, hắn vẫn luôn kháng cự cái tên này, bởi vậy Mã thái thú và mọi người đều quen gọi hắn là Mã Văn Tài. Cho nên, vừa nghe thấy cái tên này, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm. Nhưng Vương Huệ và hắn lúc trước chưa từng quen biết, làm sao lại biết đến cái tên này?

Mã Văn Tài bước nhanh đi đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng: “Ngươi làm sao biết tên tự của ta?”

Vương Huệ bị nắm có chút đau, thoáng thanh tỉnh vài phần, cũng thấy rõ người trước mặt mình, nàng nghi hoặc hỏi một câu: “Mã Văn Tài?” Nhưng mà rượu hoa đào tuy tác dụng chậm nhưng lại rất ngấm, ánh mắt của nàng rất mau lại rời rạc, “Không phải ngươi đã chết rồi sao?”

Tâm trí nàng lại quay về kiếp trước.

Mã Văn Tài nghe vậy gắt gao nhíu mày: “Ngươi mong ta chết vậy sao?” Ngữ khí lạnh lẽo, nếu Vương Huệ thật sự gật đầu, Mã Văn Tài không cảm thấy chính mình có thể khống chế được bản thân.

“Mới không phải đâu.” Vương Huệ nhẹ nhàng cười, “Ta thích ngươi như vậy, làm sao bỏ được ngươi đây, nhưng mà ngươi lại bỏ ta đi.” Nàng nói xong lời cuối cùng, liền bật khóc nức nở.

Mã Văn Tài cảm thấy lông mày của mình khẽ nhảy một chút. Vương Huệ nói mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau lại mang đến hương vị quỷ dị. Vương Huệ này không biết đang làm cái quỷ gì.

Hắn im lặng, muốn nghe tiếp, nhưng Vương Huệ nhắm hai mắt, một khắc trôi qua, cũng không thấy nói thêm chữ nào nữa.

Mã Văn Tài đen mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Vương Huệ, phát hiện nàng đã ngủ say.

Thật sự rất muốn vứt nàng ở lại đây một mình.

Mã Văn Tài nhìn quanh bốn phía, mày vẫn nhíu chặt.