Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 17: Xuân Thủy Chiên Trà

Tiếp theo là tế khổng đại điển của Ni Sơn, cũng không có gì nhiễu loạn, chỉ là khiến cho học sinh đối với Ni Sơn cảm thấy nhiều hơn một phần tôn trọng thôi. Tuy nói cảm giác tôn trọng này cũng không quá quan trọng, nhưng mà nếu như không được tôn trọng, học sinh vô pháp vào Ni Sơn vì vinh quang sau này, tất nhiên về sau cũng sẽ không trợ lực cho Ni Sơn.

Ni Sơn có thể khiến các gia tộc phải ngồi dưới đất nghe giảng giải, đơn giản là vì có thể tạo ra được những con đường làm quan thuận lợi cho học sinh, sĩ tộc nào mà lại không muốn vào cơ chứ?

Sơn mẫu đứng ở chỗ cao, bên người là Vương Huệ cùng Vương Lan. Tư tưởng Đông Tấn tuy rằng cũng không bảo thủ, nhưng có một chút quy tắc vẫn phải tuân thủ, tỷ như trong thư viện không thể có nữ học sinh, tất nhiên tế khổng đại điển này cũng sẽ không có nữ tử tham gia.

Vương Lan tuy rằng đã nhìn qua rất nhiều năm tế khổng đại điển, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối: “Ta lúc này thật sự có chút hâm mộ Anh Đài.”

Vương Huệ gật gật đầu, Chúc Anh Đài đích thực là một người gan dạ sáng suốt. Nữ tử trên thế gian này, có lẽ cũng chỉ có Chúc Anh Đài mới quả cảm mà rời nhà, nữ giả nam trang ra ngoài cầu học.

Sơn mẫu nhìn lướt qua gương mặt từng học sinh, vuốt cằm suy tư một lát: “Anh Đài thật ra cũng không phải quá chói mắt. Cũng may mắn là thời nay nam tử mang vẻ phong lưu, tô son điểm phấn là chuyện thường.” Thời điểm bà nói nửa câu sau, trong giọng nói có ý vị châm chọc không hề che dấu. Sơn mẫu xuất thân là đại gia tộc, tài trí không thua nam tử, cũng biết cưỡi ngựa bắn tên, khi còn trẻ thậm chí so với Sơn trưởng còn giỏi hơn. Tự nhiên cũng dưỡng thành ngạo khí của bà. Đối với những nam tử quá mức văn nhược, bà thật sự nhìn không vừa mắt.

“Một đám giống như luyến đồng.” Bà nhịn không được nói.

Vương Huệ cùng Vương Lan đã sớm quen cái kiểu nói không lựa lời của bà, nhưng rốt cuộc da mặt Vương Lan vẫn có chút mỏng, nàng nhẹ nhàng kiến nghị nói: “Mẫu thân về sau vẫn ít nói mấy lời bậy bạ đi, tốt xấu cũng là Sơn trưởng phu nhân.”

Sơn mẫu miệng thì đồng ý, nhưng Vương gia tỷ muội đều biết cái kiến nghị này cũng vào tai trái qua tai phải thôi, một chút đọng lại cũng không có.

Sơn mẫu vẫn bày ra dáng vẻ đoan trang trước mặt học sinh, nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Bà thích những học sinh có nhan sắc đẹp đẽ, kỳ thật điều này cũng bình thường. Người đẹp thì luôn có thêm nhiều ưu đãi hơn. Ni Sơn tuy rằng nói là đối xử bình đẳng, nhưng ở trong mắt Sơn mẫu, dung mạo bất đồng sao có thể đối xử bình đẳng.

Bà ngưng thần nhìn trong chốc lát, Vương Huệ và Vương Lan đã sớm ở bên cạnh nhau thì thầm tâm sự được một lúc, đột nhiên nghe thấy Sơn mẫu nói: “Mã Văn Tài này, người cũng như tên, tuấn tú lịch sự.”

Vương Huệ nghe thế, ngơ ra một chút: “Mẹ, không phải mẹ đã sớm đã gặp qua hắn sao? Ở Chúc gia trang và trước cửa thư viện, mẹ cũng tán dương hắn, còn khen hắn có phong phạm của mẹ năm đó.” Đối với người chẳng bao giờ khen ai như Sơn mẫu, đây là lời khen cực kỳ cao. Nàng cũng không biết vì cái gì mà đời này Mã Văn Tài lại mạc danh được Sơn mẫu thích. Rõ ràng kiếp trước Sơn mẫu đối với Mã Văn Tài cũng không có tốt như vậy.

Vương Lan ở bên cạnh sắc mặc đổi tới đổi lui, nàng cũng không hiểu vì cái gì mà người trong nhà luôn muốn tạo quan hệ với Mã Văn Tài.

Sơn mẫu cũng không để ý, bà nói: “Ta biết, nhưng mà đứa nhỏ này thật sự rất không tồi.” Tuy rằng có ngạo khí, nhưng cũng có tự tin, cũng có chừng mực, bà tiếp theo thuận miệng đề ra một câu: “Nếu mà có một hài tử như vậy, làm sao có thể khiến Ni Sơn chịu những người đó làm khó dễ.” Ni Sơn tuy rằng Sơn trưởng đề ra mục tiêu vì giáo dục công bằng, nhưng không thể tránh được một số sĩ tộc đến chèn ép.

Nàng nói những lời này, vốn không có ý khác.

Nhưng mà Vương Lan lại nghĩ tới thứ khác, nàng hơi nâng cao thanh âm: "Nhưng Mã gia cũng không phải đứng đắn.” Hôn nhân phần lớn là sự kết hợp giữa hai gia tộc, nàng nhìn ra Vương Huệ có ý với Mã Văn Tài, nếu lại có Sơn mẫu tác hợp, Vương Huệ sớm hay muộn cũng sẽ bị gả đi.

Vương Huệ nếu biết suy nghĩ trong nội tâm nàng ấy, nhất định sẽ đối với việc liên quan đến Mã Văn Tài càng thêm tị hiềm, nhưng nàng rốt cuộc không biết, nàng nói: “Cô nương nhà người ta gả cho hắn chứ không phải gả cho phụ thân hắn.” Nàng tất nhiên biết Vương Lan ám chỉ Mã thái thú, nhưng đời trước, Mã thái thú còn không phải là vì Mã Văn Tài mà thỏa hiệp sao, mặc dù trong mắt ông ta, Chúc Anh Đài hoàn toàn không xứng với Mã Văn Tài. Nếu Mã Văn Tài thật sự thích một cô nương, Mã gia làm sao mà ngăn cản hắn được.

Sơn mẫu cong khóe miệng: “Năm đó ta cùng với cha của các con không phải cũng là không xứng đôi trong mắt mọi người sao?” Sơn trưởng là chi thứ Lang Gia Vương gia, gia tộc của Sơn mẫu cùng Lang Gia Vương gia cơ hồ là cùng ngồi cùng ăn, nàng lại là dòng chính, tự nhiên xem như là Sơn trưởng trèo cao. Nhưng hai người tâm ý hợp nhau, rốt cuộc tu thành chính quả. Nàng thấy thần sắc Vương Lan có chút cứng lại, tuy rằng không biết nguyên do, nhưng vẫn trấn an mà nói: “Ta cùng với cha các con tất nhiên không coi trọng dòng dõi, nếu các con cùng ai tình đầu ý hợp, chúng ta sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nếu gia tộc đối phương khó xử, thì Ni Sơn vẫn còn chút quyền thế.” Ni Sơn đâu chỉ là có chút quyền thế, Sơn trưởng xuất thân từ Lang Gia Vương gia, quyền thế của gia tộc Sơn mẫu cũng lớn, Ni Sơn lại nhiều năm kinh doanh, có thể nói, hơn nửa triều đình đều có quan hệ tới Ni Sơn.

Vương Huệ và Vương Lan tất nhiên là cảm động với sự tự tin của Sơn trưởng Sơn mẫu. Nhưng mà, Sơn mẫu nói hay như vậy rốt cuộc cũng uổng phí.

Kiếp trước tuy rằng Ni Sơn cùng đa số sĩ tộc có quan hệ dây mơ rễ má, nhưng loạn thế, văn chức có thể làm được gì? Hơn nữa thời điểm đó nếu so ra, Ni Sơn vẫn không thể sánh được với Mã Văn Tài, rốt cuộc ở loạn thế vũ lực mới là chân ái. Mà Vương Lan gả đến Tuân gia, Tuân Cự bá ái mộ nàng đã lâu, làm sao dám để nàng chịu khổ, Tuân gia phụ mẫu cũng là người hiền lành. Lúc đó, Vương Lan cùng Tuân Cự bá cũng coi như là một đôi giai ngẫu. Đến nỗi mà Vương Huệ, kiếp trước chưa gả, kiếp này cũng sinh ra một ít tâm tư, chỉ muốn tính toán gả cho người môn đăng hộ đối lại có thể bảo vệ nàng thôi.

Như nghĩ như vậy, Vương Huệ vẫn chưa thật sự nghĩ ra phải làm thế nào, nàng nói: “Con chỉ muốn cứ thế này ở mãi bên mọi người.” Đây là lời nói thật.

Vương Lan cũng phụ hoạ theo.

Sơn mẫu không nói nhiều, cô nương nhà ai trước khi xuất giá mà chả nói như thế, nhưng ai có thể thật sự làm được?

Bà đổi đề tài: “Tóm lại Mã Văn Tài là một hài tử rất ưu tú, ta xem trọng hắn.”

Vương Lan nói: "Nhưng tính tình hắn thế kia, có lẽ đối với những nữ tử bình thường như chúng ta sẽ không động tâm.” Nàng nói ra một câu thẳng thắn như vậy để chặt đứt ý niệm của Vương Huệ.

Nhưng Vương Huệ đối với điều này không hề phát hiện, nàng trong tiềm thức cảm thấy Vương Lan không phải người từng trải, hẳn là sẽ không nhìn thấy tâm tư của nàng.

“Còn ta thì cảm thấy, hắn sẽ có chút để bụng đến Tiểu Huệ.” Sơn mẫu cười như không cười mà nhìn thoáng qua Vương Huệ, lại nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Vương Huệ và Vương Lan, bà khẽ cười nói: “Đây chính là trực giác của ta.”

Trực giác của bà tám chín phần mười là linh nghiệm, đã được nghiệm chứng qua vô số lần.

Vương Huệ cảm thấy Vương Lan rối rắm cái gì đó, Sơn mẫu muốn vạch trần nàng lại vô dụng. Nàng nghĩ, đã trọng sinh một lần, tại sao lại cảm thấy quan hệ trong nhà bỗng trở nên phức tạp hơn.

Nàng khe khẽ thở dài: “Mẹ nên đem thông báo an bài phòng ngủ dán lên đi, cho Lương Sơn Bá cùng Tô An ở một chỗ, Chúc Anh Đài phòng đơn.”

Sơn mẫu sớm đã hiểu rõ toàn bộ, nghĩ thời gian cũng không sai biệt lắm, liền cùng Vương gia tỷ muội đi chuẩn bị mấy thứ này.

Danh sách an bài phòng ngủ tự nhiên sẽ có người không đồng ý, nhưng chủ yếu là tập trung ở chỗ vì cái gì mà Chúc Anh Đài có thể ở phòng đơn.

Sơn mẫu cũng đã sớm chuẩn bị lý do: “Chúc Anh Đài có quan hệ thân thiết với Vương gia, huống hồ hắn thân thể yếu nhược, chúng ta tất nhiên muốn chiếu cố một chút.”

Lý do thoái thác này tuy rằng cũng không tính là hoàn mỹ, nhưng về cơ bản vẫn có thể chấp nhận được, huống chi là từ trong miệng Sơn mẫu nói ra, học sinh cũng cũng không có gì dị nghị, trừ Mã Văn Tài.

Chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn bảng phân bố phòng, đầu tiên hướng Sơn mẫu chắp tay thi lễ: “Học sinh có một chuyện không rõ, vì sao phòng này của Chúc Anh Đài lại ở gần phòng của hai vị cô nương trong y xá.”

Vương Huệ đối với loại vấn đề mà Mã Văn Tài đưa ra cũng có chuẩn bị: “Tất nhiên là vì để tiện chiếu cố Chúc công tử.”

Nàng thái độ bằng phẳng, nhìn về phía ánh mắt chứa đựng lo lắng của Chúc Anh Đài, người khác nhìn vào, cũng chỉ cảm thấy là Vương Huệ y giả nhân tâm; còn nếu nhạy bén chút, sẽ cảm thấy quan hệ hai người kia không đơn giản.

Nếu là vế trước, Mã Văn Tài sẽ không có ý kiến gì, nhưng Chúc Anh Đài chính miệng nói hắn là con nuôi mới vào gia phả của Sơn trưởng, Vương Huệ này lại có những hành động thân mật như kiểu tình yêu nam nữ với hắn ta, khiến hắn không khỏi có chút tò mò.