Đường Tuyết nghe A Cửu lải nhải một lúc lâu liền không chịu được hai mắt liền lờ đờ nhắm tịt vào nhau gục xuống giường ngủ , tiểu hồ li mới buông tha cho
Sáng sớm Đường Tuyết liền theo thói quen của nguyên chủ mà thức dậy khá sớm , vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng . Đi đến hành lang cầu thang liền gặp được anh trai Đường Phong đang đi xuống liền mỉm cười nói :
- " Anh hôm nay dậy thật sớm nha "
- " Còn không phải cái dự án làm ăn hơn trăm tỉ của bố ư "
- " Anh trai em chẳng những đẹp trai mà còn biết kiếm rất rất nhiều tiền nha "
Nghe em gái nói vậy , Đường Phong hếch mũi ra vẻ khiêm tốn nói :
- " Thường thôi thường thôi , chuyện nhỏ này không đáng "
Tiếng bước chân tiến lại gần rồi dừng lại đứng sau Đường Phong mà không hề hay biết
- " Anh đây tự luyến vậy sao không kiếm cho Tuyết nhi một cái chị dâu đi "
Nghe xong Đường Phong giật mình quay lại thì thấy chủ nhân của âm thanh đó không ai khác chính là Đường mẫu , cậu bất đắc dĩ nói :
- " Con nghĩ con vẫn còn trẻ , chưa cần lấy vợ vội "
- " Vậy theo anh bao giờ mới lấy vợ 24 tuổi rồi còn chưa vợ con , mấy đứa bạn bằng tuổi anh đã có vợ có con rồi kia kìa , anh định để bao giờ "
- " Chúng nó có vợ có con nhưng có kiếm được nhiều tiền như con không ? Con muốn có sự nghiệp ổn định rồi mới lấy vợ "
- " Lại lí do "
Đường Tuyết thấy anh trai đang khó xử liền đưa tay giải vây cho
- " Mẹ anh con còn trẻ lại ưu tú , muốn lấy ai mà chẳng được , không sợ cô đơn đến già đâu , chẳng phải hôm qua mẹ nói hôm nay có hợp đồng quan trọng cần đi sớm sao "
- " Thôi chết con nói mẹ mới nhớ , Phúc quản gia ông mau chuẩn bị xe cho tôi ngay lập tức "
Nói xong liền chào tạm biệt con gái rồi vội vàng đi . Đường Phong thấy mẹ mình vừa đi liền dơ tay biểu thị
- "" Vẫn là em lợi hại nhất "
Cả hai anh em xuống nhà ăn sáng , Đường Phong sau khi ăn xong liền cũng lái xe đi đến công ti , ở nhà giờ chỉ có mỗi Đường Tuyết và người làm trong nhà
Ngồi đọc sách một lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa , Đường Tuyết :
- " Vào đi "
Người vào không phải thím Lâm mà là nam chủ Lục Dật Thần , vừa vào liền hỏi thăm cô :
- " Hôm nay em không tập đàn ư "
- " Hôm nay em có chút mệt nên không luyện đàn "
- " Vậy sao , có cần anh gọi bác sĩ lên kiểm tra sức khỏe cho em không "
Vì nguyên chủ có bệnh trong người nên trong nhà luôn có một bác sĩ tư nhân trực sẵn chữa trị
- " Không cần đâu , em ổn "
- " Vậy thì chúng ta bắt đầu học thôi "
- " Vâng "
Trong phòng có tiếng giảng bài của Lục Dật Thần vang vọng ra , Đường Tuyết làm bài bị sai liền được Lục Thần Dật tận tình chỉ bảo
- " Tuyết nhi chỗ này sai rồi mau sửa lại "
- " Vậy sao để em sửa "
- " Vẫn sai "
- " .... "
- " Chỗ này em không hiểu lắm "
- " Đâu đưa anh xem "
- " Chỗ này phải ... rồi đem cái này nhân vào rồi ... "
Một người hỏi một người trả lời liên tục , hai người dường như rất hòa hợp nhưng sâu trong Đường Tuyết thì không như vậy :
- " A Cửu mau cứu ta , ta không chịu được "
- [ Sao vậy kí chủ ]
- " Nam chủ này sao lại khó tính vậy còn nghiêm khắc hơn cả ma ma giáo dưỡng trong cung nữa "
- [ ... A Cửu không lí giải được ]
- " Hắn bắt ta làm đi làm lại bài sai đến thuộc thì thôi , một dấu trừ cũng không tha đúng là ác ma mà "
- [ Nam chủ này vốn kĩ tính , không được bỏ sót bất kì một lỗi nào mới thôi , đến cả thuộc hạ cũng phải làm việc cẩn trọng không có bất kì sai sót nếu còn 1 chỗ chưa ưng ý thì cũng phải nhận sự trừng phạt , kể cả kí chủ là em của bạn thân cũng vậy , không ngoại lệ ]
- " Đáng sợ quá ta thà học tứ thư ngũ kinh , niệm phật còn hơn "
- [ Kí chủ cố lên nha ]
------
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu đáng thương khi nhận thêm bài tập của tiểu cô nương kia hắn liền thấy mắc cười nhưng không biểu hiện ra ngoài . Trong lòng thầm nghĩ tại sao bây giờ mới biết cô đáng yêu như vậy chứ
[ Ting ... độ hảo cảm của nam chủ đối với kí chủ tăng 10% . Hiện độ hảo cảm là 40% ]
Kết thúc buổi học với Lục Dật Thần , Đường Tuyết uể oải nằm dài trên bàn học thầm mắng " nam chủ chính là đại cầm thú mà " hành cô sửa lên sửa xuống , hiện tại cô đang kế thừa kí ức lẫn tính cách , sở thích , kĩ năng của nguyên chủ mà linh hồn thân thể này vốn chỉ đam mê nghệ thuật không ưa thích mấy môn học đó nên Đường Tuyết cũng theo đó mà nương theo con đường " Mù kiến thức "
- " Thật mệt mà .. "
- [ Kí chủ , bài tập đại số lẫn hóa , lí đang chờ người kìa ]
Nhìn chồng sách vở mà lòng Đường Tuyết ngán ngẩm không thôi