Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Mê Hoặc

Chương 6: Công Lược Gia Sư Khó Tính

[ Nguyên chủ tên Đường Tuyết . Con gái độc nhất của ông trùm công nghiệp lớn nhất thành phố A . Cha mẹ anh trai đều yêu thương hết mực , là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay Đường thị , ước mơ trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp nhưng lại yểu mệnh qua đời ở tuổi 18 ]

[ Nam chủ tên Lục Dật Thần , ông hoàng của thế giới ngầm , Nam chủ cùng anh trai nguyên chủ là bạn thân lâu năm , anh trai Đường Phong thấy thành tích học tập của nguyên chủ không cao lắm liền nhờ bạn thân kèm cặp em gái , từ đấy nam chủ liền trở thành gia sư riêng của Đường Tuyết . Lúc Đường Tuyết mất Lục Dật Thần cũng đến tang lễ đưa tiễn cô , nam chủ cuối đời không lấy vợ chỉ nhận 2 người con nuôi ở ngoài rồi để bọn chúng tiếp nhận việc làm ăn trong gia tộc , qua đời lúc 70 tuổi ]

-------

( Tác giả sẽ thay đổi tên nhân vật để khớp với vị diện thế giới này )

Đường Tuyết tiếp thu xong cốt chuyện

- [ Nhiệm vụ của kí chủ : Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ . Thu hoạch dương khí của nam chủ ]

- " Hệ thống tâm nguyện của hắn là gì ? "

- [ Kí chủ tự tìm hiểu sẽ biết , ta chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở kí chủ thôi ]

Đường Tuyết sau khi xuyên vào thân thể của nguyên chủ liền không cử động được liền hỏi hệ thống

- " Hệ thống ta đây là sao ? "

- [ Kí chủ chưa quen với thân thể này nên mới xảy ra phản ứng chờ một chút liền bình thường lại "

Qủa nhiên lúc sau Đường Tuyết hoạt động trở lại thấy bản thân mình trên giường lớn bụng có chút đói liền theo bản năng nguyên chủ cầm lấy điện thoại để bàn gần đó bấm số gọi

- " Thím Lâm , có thể mang lên phòng cháu một ít đồ ăn không , cháu hơi đói "

Ở đầu dây bên kia bắt máy lập tức trả lời :

- " Tất nhiên rồi thưa tiểu thư , tôi sẽ đem lên ngay "

Trong nhà này chủ yếu là người làm lâu năm trong đó có thím Lâm , người đã chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ nên nguyên chủ rất tôn trọng bà ấy

Bên ngoài có tiếng truyền vào :

- " Tiểu thư là tôi "

- " Thím vào đi "

Thím Lâm mang theo khay đồ ăn lớn đi vào đặt lên bàn gần đó tiến tới gần Đường Tuyết , dơ tay đặt lên trán cô ân cần hỏi :

- " Tiểu thư đã đỡ hơn chút nào chưa ? "

- " Thím Lâm , con không sao "

- " Tiểu thư từ lần sau không nên luyện đàn đến kiệt sức như vậy , đến bản thân mình sốt còn không biết " - Thím Lâm xoa xoa cầm lấy tay Đường Tuyết

Đường Tuyết thuận theo ôm trầm lấy thím Lâm nói :

- " Con nhớ rồi mà thím Lâm , con sẽ chú ý "

- " Tiểu thư thật là ... "

" Từ ngày bà bước chân vào nhà họ Đường , phụ trách chăm sóc cô cậu chủ nhỏ trong cái nhà này cũng đã được hơn 10 năm , cậu Phong cũng đã trưởng thành duy nhất chỉ có cô Tuyết là không thay đổi tính tình , tiểu thư vốn đơn thuần lại được gia đình bảo bọc chặt chẽ , không tiếp xúc nhiều với xã hội nên rất hồn nhiên , thuần khiết . Tuy nhiên thân thể của tiểu thư có chút yếu nhưng tâm hồn lại vô cùng kiên cường , cô Tuyết dù trong học hành thành tích có chút thua cậu Phong nhưng đối với các môn về nghệ thuật lại xứng đáng hai chữ " Thiên tài " đặc biệt là dương cầm rất có sức hút đối với Đường Tuyết , yêu nó như mạng vậy , không quản sức khỏe , ăn uống chỉ lo luyện đàn ."

Nói chuyện phiếm với thím Lâm một lúc Đường Tuyết ăn xong một nửa đĩa thức ăn liền bảo thím Lâm bưng đi . Thím Lâm biết sức ăn của cô chủ vốn ít liền không thắc mắc nhanh chóng mang ra ngoài còn đóng cửa phòng lại . Đường Tuyết sau khi ăn xong có chút buồn ngủ liền đắp chân nằm xuống ngủ một mạch tới chiều