Đêm khuya khu vực ngoài thành có chiếc xe phân khối chạy với tốc độ độ 80km/h những lúc tâm trạng của Phương Uyên (Mikoyan) không vui thường dùng cách này để cảm thấy thoải mái làn gió má lạnh và tiếng động cơ rầm rầm khiến tâm trạng của cô trả lõng tuy nhận vai thuận lợi như còn 2 chuyện mà cô phải mệt mọi 1 lần chuyện cô thích mẹ nuôi 2 là mai cô về trần gia cô sẽ mình không kiềm chế được sẽ đánh rắn động cỏ mất nên cô cần suy nghĩ chu toàn mọi thứ còn về việc mẹ thì theo tự nhiên vậy Dừng xe ven đường hít thở bầu không khí yên bình yên tỉnh nên đây cô đang miên man suy nghĩ chợt có tiếng động làm cô giật mình đó chính là tiếng phanh xe va chạm vào lề đường tạo thành tiếng ken két nghe đáng sợ một chiếc xe lao từ trên đường dốc với tốc độ nhanh có vẻ xe mất thắng và phía sau có vài chiếc chạy theo nhưng không dám vượt lên bên trong chiếc xe mới chạy ra cô có một đứa trẻ khoản 4,5 thối với đôi mắt hoảng sợ ra sức đập cửa xe ,không biết vì sau khi nhìn thấy gương mặt đó cô một phút không nghĩ phóng xe chạy theo đoạn đường tuy vắng vẻ như có rất nhiều dốc bên trái là vách núi bên phải là vực sâu không thể tránh cô lấy hết sức của mình để đuổi theo áp xác vào lực của xe bên phải dùng lực va chạm để xe đâm vào vách núi bên trái tài xế bên trong không hiểu ý định của cô có bể lái thật mạnh chiếc xe như dã thú lao vào vách núi xe bị hất tung lên 1 vòng rồi như con thiêu thân rớt xuống,kính vỡ vụn từng một mảnh một mảnh thủy tinh bắt ra ngoài giây phút đó cô lao mình vào chiết xe đang lật cố kéo cánh cửa ra nhìn thấy gương mặt vẫn hoảng sợ nhưng trong giây phút xe va chạm đã biết khom mình xuống lấy gối trên xe bao phần đầu của mình trách bị tổn thương trong phút chốc cô có sự tán thưởng cho nhóc con trong trường hợp hoảng loạn vẫn cố thể trấn tĩnh và thông minh thế này.Mọi thứ diễn ra trong tích tắc cô nhanh chóng bế cậu nhóc ra vì cô biết không nhanh đi nữa xe sẽ nổ mất