Hôm nay là ngày em phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật là 8 giờ sáng.
Tôi đến bệnh viện từ rất sớm. Trong lòng tôi cứ như lửa đốt, cả đêm cũng chẳng chợp mắt nổi.
Đây sẽ là cuộc phẫu thuật quyết định cho sự sống đang mong manh của em. Cả tôi và bố mẹ em như ngồi trên đống lửa. Mẹ em tiều tụy thấy rõ, nước mắt lã chã rơi. Bác trai cũng vô cùng căng thẳng nhưng vẫn cố bình tĩnh an ủi bác gái.
- Con bé sẽ ổn thôi!
Bác trai vỗ vỗ lưng bác gái, giọng nói không giấu nổi run rẩy.
Hơn 7 giờ thì bác sĩ, y tá đẩy xe vào để chuẩn bị đưa em tới phòng phẫu thuật. Em tranh thủ nói mấy lời với bố mẹ em, em thậm chí còn an ủi hai người.
Đến lúc nhìn tới tôi, em không còn kìm nổi nước mắt. Em chỉ khóc và không nói gì. Không khí như ngưng trệ, chìm trong im lặng. Trong ánh mắt em chính là sự bi thương mà em giấu kín suốt ngày qua.
Tôi tiến tới, chầm chậm cúi người đặt một nụ hôn thật sâu lên trán em. Hốc mắt tôi đỏ lên nhưng tôi không cho phép mình khóc.
- Sẽ ổn thôi. Anh yêu em!
Tôi thì thầm vào tai em.
- Em cũng yêu anh!
Em gạt nước mắt, nở một nụ cười ngọt ngào với tôi.
Một lát sau, đến giờ bác sĩ phải đẩy em đi. Em dứt khoát nhắm chặt mắt. Ba người đứng bên ngoài phòng phẫu thuật nhìn em bị y tá đẩy vào, cánh cửa nặng nề từ từ khép lại. Hơn 10 phút sau, tôi mới dời tầm mắt đến ngồi lên chiếc ghế ngoài hành lang.
Đằng sau cánh cửa đó là bác sĩ đang chiến đấu cùng em giành lấy sự sống. Tôi như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa để thấy được em, tôi muốn được cùng em chiến thắng trận chiến sinh tử này.
Bố mẹ em cũng ngồi đó, khuôn mặt già nua hơn cả chục tuổi chỉ sau 7 ngày này. Trên gương mặt đó chỉ còn lại lo lắng và đau thương. Họ chắp tay cầu nguyện cho em. Cuối cùng bác gái không nhịn được òa khóc trong lòng bác trai
- Tại sao mệnh con bé lại khổ như vậy..
Cứ như vậy, khắp hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân của bác sĩ và y tá qua lại và tiếng nức nở của bác gái.
10 phút.. 20 phút.. 30 phút.. 1 tiếng trôi qua.
Cánh cửa nặng nề kia lại một lần mở ra. Một bác sĩ từ trong bước ra..
Trái tim tôi nảy lên một cái rồi đập thình thịch. Cả ba lập tức chạy đến chỗ bác sĩ. Bố mẹ em gần như đồng thanh
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ..
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ..
Tôi im lặng đứng đó, tôi gần như nín thở, dùng ánh mắt tràn đầy sự mong chờ nhìn bác sĩ.
Bác sĩ nhìn hết một lượt, ông chậm rãi lắc đầu
- Gia đình nên chuẩn bị hậu sự. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, trong đầu như nổ tung ra. Trái tim tôi như bị người ta bóp nghẹn lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Cả bầu trời trong tôi ầm ầm sụp đổ, mắt tôi nhòe đi. Tôi ngồi thụp xuống bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, gào khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được một nỗi đau từ tận tâm can, từ tận linh hồn. Tôi gục đầu khóc, khóc đến mơ hồ mặc kệ ánh mắt người đi lại.
Em thật nhẫn tâm, tại sao em lại nhẫn tâm vứt bỏ lại tôi mà rời đi như vậy. Tim tôi như bị xé ra từng mảnh. Tôi cứ khóc như vậy đến lúc y tá đẩy em ra từ phòng phẫu thuật.
Em nằm ở đó như một tinh linh đang ngủ yên, khuôn mặt trắng bệch. Tôi đến bên em, nức nở không nói một lời.
Trong tay em nắm chặt chiếc nhẫn mà tôi tặng em đêm hôm trước. Tôi nắm lấy bàn tay vẫn còn sót lại chút hơi ấm của em, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út cho em.
- Em không ngoan rồi. Sao lại tháo nhẫn mà anh tặng chứ.
- Để anh đeo lại cho em nhé. Còn tháo ra nữa là anh giận thật đấy.
Dòng nước mắt của tôi không ngừng được mà tuôn ra. Tôi lấy tay áo lau sạch sẽ khuôn mặt của mình, tôi tiến đến đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn dồn nén hết tình yêu của tôi vào đó. Trên môi truyền đến không còn là cảm giác ấm áp quen thuộc mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Em không chịu mở mắt nhìn tôi, cũng không mỉm cười như một chú cún khi được tôi hôn nữa.
Tôi lặng lẽ xoa đầu em, nhẹ giọng nỉ non bên tai em.
- Anh yêu em!
Sài Gòn, 9 giờ 30 phút sáng, ngày 10 tháng 5, năm 2016.. Em mãi mãi dừng lại ở tuổi 20.
* * *
Sau 3 ngày em mất, tôi nhận được một bì thư từ bưu điện. Tôi lết tấm thân rũ rượi nhận phong thư. Tôi không có tâm trạng để quan tâm những chuyện khác nên tính vứt nó qua một bên. Nhưng lúc thấy tên người gửi là Hoàng Gia Hân thì trái tim tôi lại thịch lên một tiếng. Giờ tôi đã hiểu lý do em nhất mực muốn tới bưu điện.
Tay tôi run rẩy cẩm lấy bức thư. Tôi ngồi giữa mỡ hỗn độn trong phòng một lúc mới khó khăn mở nó ra.
Là một bức thư do chính tay em viết, là viết bằng mực đỏ vì em thích màu đỏ.
"Gửi Thiên yêu dấu của em,
Nếu anh đang đọc bức thư này thì có nghĩa là em đã không còn tồn tại. Em muốn dùng bức thư này nói hết những lời mà em chưa thể nói với anh.
Em thật ích kỉ đúng không anh? Chúng ta cùng nhau tạo nên một kí ức tươi đẹp nhưng em lại là kẻ bỏ rơi kí ức đó rồi một mình rời đi. Còn anh lại phải ôm lấy kí ức đó mà sống tiếp. Anh cũng thấy em quá nhẫn tâm đúng không?
Những ngày qua là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời em. Ngoài bố mẹ ra, anh là người duy nhất cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Được cùng anh yêu đương là chuyện lãng mạn nhất cuộc đời em.
Xin anh đừng vì em mà đau buồn. Xin anh hãy xem khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó của hai ta là giấc mơ đẹp đẽ. Xin anh hãy vì em mà sống tốt. Xin anh hãy quên em đi.
Em sẽ mãi ở nơi đó dõi theo anh. Cảm ơn đã cùng em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng!
Phải sống thật tốt. Phải tìm được người con gái yêu anh hơn em. Phải bước đến thành công của cuộc sống. Hứa với em! Được không?
Em tin anh sẽ tìm được hạnh phúc. Anh xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn.
Xin lỗi vì đã làm tổn thương người em yêu!
Thiên! Tha thứ cho em!
Sài Gòn, 00 giờ 00 phút, ngày 8 tháng 5 năm 2016
Mãi mãi yêu anh!"
Gió đêm thổi vào mặt mát lạnh, tôi bừng tỉnh giữa dòng kí ức. Tôi lại khóc, tôi lại nhớ đến em. Nhìn thành phố vắng vẻ, xung quanh tôi lại thêm vài phần cô tịch.
Đã 5 năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể kìm nổi trái tim khi kí ức về em ùa về. Trái tim cứ như vậy âm thầm rỉ máu. Lòng quặn thắt đau nhói.
Tôi đã 27 tuổi nhưng em vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất ấy. Tôi nhìn bầu trời đầy sao đêm nay, ánh mắt mông lung, bất giác thủ thỉ
- Anh nhớ em!...
- Hoàn -
Truyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng truyện!
Mong nhận được phản hồi từ độc giả!