Tổng Tài Đại Nhân

Chương 24

-Nói thực ra, cháu ở đây đã có một niềm vui đến quên cả trời đất.

A….. Ở chỗ này, không có công việc, không phải tiếp chuyện điện thoại, không cần lo nghĩ, chỉ có bầu không khí trong lành, là nơi tuyệt vời để trốn tránh mọi thứ, mỗi ngày có thể ngắm hoa dại, từ từ tản bộ, cuộc sống ngày ngày nhìn mây trời, cuộc sống nư vậy thực rất tốt, quá tốt luôn.

-Nhưng chuyện kia thì lại dở.

Trong lòng biết hắn muốn nói gì, Nghiêm lão phu nhân không nhịn được trêu chọc chút:

-Tập đoàn Hồng Lâm còn chờ cháu về tiếp quản, nếu cháu ở lại chỗ này, chẳng lẽ muốn cái mạng già của bà cháu sao?

Ha ha, bà cũng không tưởng tượng số mình sẽ khổ thế này!

-Bà nội, bà sẽ sống lâu trăm tuổi.

Lời ngon tiếng ngọt làm nũng bà một chút, sau đó hắn mới nói:

-Mọi việc ở công ty vẫn tốt chứ ạ?

Cháu mình làm nũng khiến Nghiêm lão phu nhân rất vui vẻ, bà cười híp cả mắt, ôm ngực cam đoan:

-Yên tâm đi! Có bà nội ra tay, gạo xay ra cám, tất cả mọi chuyện đều tốt cả.

Bà tuy lâu không nhúng tay vào công việc nhưng chuyện đó không thể làm khó được bà.

-Vậy là tốt rồi!

Vậy hắn cũng yên tâm.

-Nhưng….

Đột nhiên Nghiêm lão phu nhân ngập ngừng.

-Làm sao ạ?

Phát hiện bà mình khác thường, vội vàng hỏi lại:

-Có vấn đề gì sao?

-Cũng không phải vấn đề gì lớn, chính là chuyện hợp tác làm ăn với lão Chung sợ có vấn đề.

Nói đến chuyện hợp tác, Nghiêm lão phu nhân không vui vẻ, nhịn không được nói to!

-Lão Chung kia không biết là đang nghĩ gì trong đầu, chuyện hợp tác đó cháu đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư như vậy, cũng nói chuyện với lão ta rất lâu, không ngờ sau khi cháu bị tai nạn xe chưa được bao lâu thì trong khoảng thời gian cháu chưa ra mặt, lão Chung đã thân thiện hơn với Khang Thịnh Thái, thậm chí nghe nói còn đang bàn chuyện hợp tác với công ty Khang Mậu. Hừ! Lão già kia cũng không chịu ngẫm lại. Ta và hắn đã là bạn bao nhiêu năm!

Mặc dù nói vậy, tất cả đều vì lợi ích, không nói chuyện tình cảm nhưng bà vẫn ức, đây chính là dự án mà cháu mình đã mất nhiều tâm huyết, cuối cùng lại có khả năng kiếm củi ba năm, đốt một giờ.

Nghĩ đến chuyện trên thương trường ai cũng kính trọng lão Chung, lại bị bà mình mở miệng chửi mắng, ngậm miệng cũng chửi mắng, Nghiêm Sĩ Tuyển không nhịn được muốn cười, trên thực tế hắn cũng cười ra thành tiếng thật.

-Bà nội, không sao đâu! Dù sao dự án hợp tác kia, chúng ta đã đưa ra điều kiện tốt nhất rồi, không thể hơn được nữa, nếu Chung lão gia đồng ý hợp tác với chúng ta, vậy là đôi bên cùng có lợi, là chuyện đáng để vui mừng. Nhưng nếu ông ấy quyết định lựa chọn công ty Khang Mậu, tuy lợi nhuận năm nay của Tập đoàn Hồng Lâm có giảm đi một ít nhưng không bị ảnh hưởng lớn, thôi thì chúc bọn họ hợp tác tốt đẹp đi!

Cười cười, hắn vội trấn an nhưng trong lòng đang thấy nghi ngờ về chuyện có phải lão Chung nổi tiếng không khéo lại từ bỏ hợp tác với Tập đoàn Hồng Lâm mà lại hợp tác với công ty Khang Mậu.

-Quên đi! Mệt nói cái lão Chung này.

Xua xua tay, vẻ mặt như sẽ không lấy đề tài lão già kia để nói chuyện.

-Vâng, chúng ta không nói chuyện này nữa.

Thuận theo tâm ý, Nghiêm Sĩ Tuyển quả nhien lập tức chuyển đề tài, bắt đầu một chuyện có liên quan chặt chẽ đến mình.

-Cảnh sát đã có manh mối gì chưa ạ?

-Hoàn toàn không có.

Tâm tình vốn đang tốt bỗng chốc tan thành mây khói, Nghiêm lão phu nhân thở dài không thôi.

Aizzz…. Chuyện đã đến nước này, thời gian trôi qua cũng đã lâu, cảnh sát không hề co một chút manh mối nào, thật sự làm người ta không thể yên tâm.

Nghe vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi trầm mặc một lúc, cuối cũng chậm rãi mở miệng:

-Bà nội, vậy cũng không phải là biện pháp hay, nếu vẫn không tìm ra hung thủ, cháu cuối cùng cũng không thể ở lại đây mãi được, hay là…

-Đợi thêm một thời gian ngắn nữa được không?

Hiểu tâm tư hắn nhưng Nghiêm lão phu nhân vẫn cắt đứt lời nói của hắn, cẩn thận còn hơn.

-Nếu cháu có xảy ra sơ suất, bà nội sẽ không thể gắng dậy nổi, coi như là vì bà, cháu nhẫn nại một chút, đợi mười ngày nửa tháng nữa, nếu thật không có động tĩnh gì thì cháu có thể trở về rồi!

Nhìn thấy trên mặt bà vì lo lắng cho mình mà hiện ra khổ sở, Nghiêm Sĩ Tuyển lại cảm động, chỉ có thể thuận theo ý bà, mỉm cười dịu dàng, nói:

-Bà nội, bà nói gì, cháu đều nghe hết.

Aizzz….. Người ngoài nhìn vào trong mắt thấy có lẽ hắn rất khôn ngoan, giảo hoạt, là một người đàn ông lợi hại, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tin rằng khi hắn ở với bà mình lại biến thành một đứa trẻ con biết làm nũng.

Nhưng hiện tại trong danh sách làm nũng của đứa trẻ này không chỉ cõ mỗi bà nội mà còn có thêm tên của một cô gái nữa.

Nghe hắn đồng ý, Nghiêm lão phu nhân mới nở nụ cười, an ủi vỗ vỗ tay hắn, phía sau ừ trong phòng đã truyền đến tiếng nói của Chân Như Ý:

-Hoa quả đã gọt xong rồi, mọi người mau vào ăn đi ạ!

-Đến đây!

Lên tiếng đáp lại rất nhanh, Nghiêm Sĩ Tuyển cười đỡ bà dậy, nhướn mày, nói:

-Bà nội, bà đến đây cháu mới được hưởng vinh theo, binhg thường cháu muốn ăn, phải tự mình đi gọt!

Lời này vừa nói ra, Nghiêm lão phu nhân cười ha ha, giống như đồng tình, lại giống như an ủi, vỗ vỗ bả vai hắn:

-Tự mình tuyển, thì phải tự chấp nhận thôi!

Dứt lời, cười meo meo vào nhà.

Không đón được mình sẽ bị trả đũa, Nghiêm Sĩ Tuyển không biết nên khóc hay nên cười nhưng tinh thần vẫn vui vẻ đuổi theo phía sau đi vào nhà, chuẩn bị ăn hoa quả.

*

Không bao lâu, từng tiếng nói cười truyền đứt quãng từ trong phòng ra, không khí vui vẻ làm người trong nhà không chú ý đến bên ngoài, cách ngôi nhà khoảng hai trăm mét có một cái xe đang đỗ, bên trong xe có hai ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động trong nhà.

-Lão ta quả nhiên đoán đúng, chỉ cần đi theo bà già này, muốn tìm đến chỗ tên họ Nghiêm kia là chuyện sóm hay muộn, không cần chúng ta phải đợi chờ nữa.

Bên trong cái xe rách nát, người đàn ông nhỏ thó vừa nói vừa cười, giống như rất hài lòng về công sức theo dõi mà mình đã bỏ ra.

-Đúng vậy!

Một tên béo khác cũng cười.

-Ai có thể đoán được tên họ Nghiêm kia sẽ trốn ở đây, nếu không theo dõi bà già kia thì thật đúng là không thể tìm thấy người!

Gật gật đầu, tên nhỏ thó có điểm không kiên nhẫn.

-Nếu đã tìm được người rồi thì khi nào ra tay?

Hắn đang rất thiếu tiền, cần có một

khoản quan trọng để chi tiêu.

Nhìn hắn một cái, tên béo bỗng lấy ra một khẩu súng lục, cười hắc hắc không ngừng:

-Nhanh chóng luôn, đêm nay đi!

Đột nhiên thấy tên kia rút súng lục ra, tên nhỏ thó kia bỗng tức giận mắng khẽ:

-Mày quên mất ông ta muốn chúng ta làm đó như một tai nạn sao?

Nếu bắn chết sẽ ngoài ý muốn.

-Ông ta muốn tai nạn gì ở cái chỗ này? Đi câu bị chết đuối sao? Đúng là cười chết người!

Gã béo cũng không vui lắm.

-Nói sao thì việc này càng giải quyết sớm thì càng tốt, ông ta muốn kết quả, chúng ta cũng muốn tiền, không phải sao?

Tên nhỏ thó nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn ta nói có lý, lập tức liền gật đầu, cuối cùng cũng bị thuyết phục.

Đêm khuya thanh vắng, vầng trăng treo cao, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống có hai bóng người đang lén lút trên mặt đất.

Chỉ thấy bóng dáng hai kẻ đó vào trong căn nhà, khóa nhà ở nông thôn chỉ đề phòng quân tử, không đề phòng tiểu nhân, lặng yên không tiếng động đẩy cửa vào trong phòng.

Trong bóng đêm, hai gã xông vào nhà dân, mượn ánh trăng để nhìn mọi thứ, theo kế hoạch hành động không gây ra chút tiếng động nào, phân công nhau hành động, ai ngờ “Xoảng” một tiếng!