Tổng Tài Đại Nhân

Chương 21

-Mấy người cũng chưa rõ rốt cuộc cô ấy có đồng ý hay không? Nói không chừng anh này chính là bạn trai của cô ấy thì sao, mọi người cứ ở trước mặt giới thiệu bạn trai cho cô ấy không phải thất lễ sao?

Quả nhiên lời này vừa nói ra thì những người kia đã im bặt, hơn mười ánh mắt cũng nhau nhìn Chân Như Ý và Nghiêm Sĩ Tuyển, cuối cùng thì ông chú bán thịt lợn thay mặt mọi người đặt câu hỏi:

-Này đây là bạn trai của cháu sao?

Chân Như Ý sau khi bị mọi người “oanh tạc”, giờ phút này cũng lấy lại được tin thần, vừa nghe câu hỏi của ông chú, theo bản năng phủ nhận:

-Cháu không….

-Đúng vậy!

Đột nhiên Nghiêm Sĩ Tuyển nhanh chóng cắt đứt lời nói của cô, cánh tay dịu dàng vòng qua ôm eo cô, vẻ mặt áp lực, nhưng lại nở nụ cười lừa người gạt thế, tiếng nói vô cùng ôn hòa, giữ lễ:

-Tôi là chồng của Như Ý, cảm ơn mọi người đã thay cô ấy se duyên tơ hồng, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã có chồng, mọi người đành đi tìm mục tiêu khác thôi!

Lời khẳng định của hắn vừa nói ra thì trong nháy mắt mọi hy vọng của tất cả mọi người đều bị đánh nát, đồng thời cũng làm Chân Như Ý lại há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn.

Hắn hắn hắn….. Hắn đang nói cái gì?

Khi nào thì hắn đã trở thành chồng cô, mà tại sao cô lại không biết?

-Anh…

Vừa mở miệng thì phần eo bỗng bị ôm chặt, cô cúi đầu nhìn “bàn tay thối” tự động sờ vào eo mình, đầu tiên là trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn không nói gì.

Cô nghĩ hành động của hắn là có suy nghĩ!

-Mua đồ ăn xong rồi sao? Mua xong rồi thì chúng ta về thôi!

Cười cười, hắn nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ dịu dàng quan tâm chăm sóc, giống như một người chồng rất rất yêu vợ.

Hành động này của hắn làm cô quá kinh ngạc, Chân Như Ý liên tục cười gượng.

-Được, được… trở về…. Chúng ta trở về….

Ô….. Cả người cô nổi hết da gà.

Nghe vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển chuyển ánh mắt sang chỗ khác, vừa lòng nở nụ cười, nhìn chăm chú mọi người xung quanh, vẻ mặt đầy đắc ý, trong lòng tràn đầy sung sướиɠ đi nghênh ngang, giống như chú chó dùng nướ© ŧıểυ để đánh dấu ranh giới vùng đất của mình vậy.

-À…. Chuyện kia….

Giả vờ ho nhẹ một tiếng, rời khỏi chợ, tránh đi phạm vi tầm mắt của mọi người, Chân Như Ý cuối cùng không chịu được yêu cầu:

-Có thể buông tay anh được không?

Nếu tay hắn còn tiếp tục để trên vai cô mà không chịu rút về thì cô không nghi ngờ gì là tên hồ ly này có ý định sàm sỡ sỗ sàng.

-Vì sao?

Đuôi lông mày cong lên, Nghiêm Sĩ Tuyển nửa cười nửa không hỏi lại, trên tay dùng thêm sức, đem cô áp chặt vào lòng mình.

Thế nào cũng không ngờ tới hắn sẽ có phản ứng này, Chân Như Ý nhảy dựng lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn gương mặt cười của hắn đang lóe ra ánh sáng thần bí, không hiểu vì sao, vẻ mặt cô đang rất bình tĩnh nhưng không giấu được có chút không tự nhiên, hai gò má trẵng nõn bất giác đỏ bừng giống như cây anh đào xinh đẹp.

Vì sao?

Nếu đã rời khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người, diễn thì cũng đã diễn xong rồi, căn cứ vào lễ nghĩa thì cũng nên buông cô ra, sao vẻ mặt người đàn ông này lại thản nhiên hỏi lại cô là vì sao?

Tuy rằng một tuần nay đã ở chung nhưng trong giai đoạn đó, cô dần dần vô tình có thói quen là có hắn ở bên cạnh, có hơi xúc động chút chút nhưng việc này không có nghĩa hắn có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của nàng nhớ!

Cuối cùng thì mấy ngày nay người đàn ông này có thái độ gì đối với cô? Rốt cuộc là có ý gì? Cô cảm thấy rõ ràng mình không thích hợp để chơi mấy trò chơi mập mờ giữa người với người, thậm chí nói khó nghe một chút thì đối với phương diện tình cảm nam nữ, cô ích kỷ không muốn mình là người trả giá trước.

Nói rõ hơn một chút, cô tới bây giờ cũng chưa từng nằm mơ về tình yêu này, đối với nhiệt tình trong tình yêu, chỉ cần người đàn ông trong lòng ám muội, thì những tình cảm đó đầu nhập vào trong đầu người phụ nữ.

Trong tình yêu, thứ lý trí mà cô hướng đến là ích kỷ, nếu có người đàn ông ám muội không rõ với cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyến rũ, có lẽ cô sẽ hiểu ý mà đỏ mặt, tinh thần lúc đó không chừng không còn xác định rõ được gì nữa liền đâm đầu vào, ngây ngốc, đào phế tâm can, cảm tình sâu nặng.

Cô phải cẩn thận quan sát, xác định được rõ tâm ý cả hai mới có thể từ từ có cảm tình, dâng tình yêu mình ra.

Nếu không thì hiện tại có rất nhiều người đàn ông giàu trí tưởng bở, tự cho mình là vạn nhân mê, được nhiều người yêu mến, đối với phụ nữ chơi trò chơi mập mờ, sau khi đám người đó cắn câu thì lại diễn ra vẻ mặt thật có lỗi, nói:

-Đây là một sai lầm.

Vứt bỏ hết trách nhiệm, sau đó lại quay sang người phụ nữ khác chơi trò cũ.

Mà hắn, Nghiêm Sĩ Tuyển, Tổng tài Tập đoàn Hồng Lâm, gia thế, bối cảnh, tiền tài, tài năng đều không thiếu, còn là một người đàn ông ngàn vàng độc thân, bây giờ lại cùng cô chơi trò nam nữ ám muội này, cuối cùng là có ý nghĩ gì trong đầu?

Nếu hắn đột nhiên cảm thấy thời gian dưỡng thương rất nhàm chán, nhất thời nảy lên ý nghĩ muốn đùa bỡn cô gái ở bên cạnh mình, nếu như vậy thì thật có lỗi, cô không thể cùng hắn chơi trò chơi này được.

Tâm tư trằn trọc, suy nghĩ trăm thứ, thật sự không thể đoán được dụng ý cử chỉ ám muội của hắn, Chân Như Ý cuối cùng không khỏi căm tức, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó có ý giãy dụa thoát khỏi cái ôm của hắn, nào biết Nghiêm Sĩ Tuyển chẳng những không buông tay, ngược lại còn dùng thêm sức, thuận tay đưa cô ra một gốc cây cổ thụ gần đó, áp cô vào thân cây, vây cô chặt ở thân cây đó.

-Đừng lộn xộn, đυ.ng vào chỗ gãy xương của tôi thì không được hay lắm!

Chỗ thân cây, Nghiêm Sĩ Tuyển lười biếng mở miệng, cái tay chưa bị thương giữ chặt eo nhỏ của cô. Rất sợ chạm phải cánh tay bị thương, Chân Như Ý quả nhiên dừng giãy dụa, đôi mắt sáng ngời trừng lên nhìn hắn, không kìm được mà hỏi:

-Anh có ý gì?

-Cái gì có ý gì?

Giả vờ khó hiểu, đôi môi giảo hoạt cong lên một cách tao nhã.

Lời này của hắn vừa nói ra, Chân Như Ý lại không kìm được mà trừng mắt một cách hung tợn nhìn hắn, không còn kiên nhẫn giả ngu theo hắn, lập tức quyết định nói trắng ra, làm rõ tất cả mọi chuyện:

-Không phải anh đang quyến rũ tôi chứ?

-Cảm ơn ông trời, cuối cùng em cũng nhận ra!

Hướng lên trời làm diễn vẻ mặt cảm động biết ơn, tiếng nói của Nghiêm Sĩ Tuyển có vài phần sự thật.

-Á?

Thế nào cũng không đoán được hắn thế mà thừa nhận luôn, ngược lại, Chân Như Ý há hốc mồm, nghẹn họng, trân trối nhìn hắn mỉm cười, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời.

-Cũng chỉ có “Á”, “Ớ”, thôi sao?

Đuôi lông mày cao lên, giống như không hài lòng với phản ứng này, bàn tay đang đặt trên cái eo nhỏ di chuyển lên khuôn mặt hồng nhạt, ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiếp xúc với đôi môi mềm mại, một lần lại một lần.

A….. Động tác này thật kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thật gợϊ ȶìиᏂ!

-Tôi, tôi không nghĩ mình sẽ bị quyến rũ, trừ khi anh lấy việc kết hôn làm điều kiện tiên quyết.

Đầu gối nhũn ra run rẩy, lời cô vừa nói ra, ý muốn làm cho người đàn ông trước mắt biết trật tự mà rút lui.

-Được!

Rõ ràng lưu loát, đáp ứng một cách cực kỳ sảng khoái.

Nhưng những chữ như sét đánh thế này lại làm cho cô gái ra điều kiện chấn kinh, ngạc nhiên sợ hãi!

-Anh nói cái gì?

Hai mắt mở lớn, Chân Như Ý há to miệng, không thể tin được lời nói mình vừa nghe.

Không thể nào! Cô chỉ nghĩ đưa ra điều kiện này, đàn ông, nhất là hắn, với thân phận, gia cảnh, khẳng định là sợ tới mức chạy không thấy bóng dáng….. Nhưng sao hắn có thể?

-Tôi nói điều gì, em nghe rất rõ ràng.