Tổng Tài Đại Nhân

Chương 14

Ôm đầu khóc thét, trong lòng Chân Như Ý hốt hoảng.

Xong rồi! Xong rồi!

Xem biểu tình trên mặt con hồ ly xấu tính này, cô không tin lời “không có gì” của hắn, nhưng cố nhớ xem mình đã làm cái gì, càng nhớ càng không ra.

Ô…. Đời người có bốn chuyện đáng buồn là cái gì? Cái chuyện đáng buồn thứ năm của cô đã là cái gì? Chính mình không biết mình từng trải qua việc gì, đánh mất trí nhớ mới là chuyện đáng buồn kia!

Phản ứng kích động của cô làm hắn bật cười, ngày thường khuôn mặt rất đứng đắn, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ bình tĩnh im lặng, khuôn mặt thật của Chân Như Ý thật sự vô cùng thú vị.

Nhưng hắn cười càng vui vẻ, trong lòng Chân Như Ý lại càng sợ hãi, càng ngày càng thấy sợ.

Nhưng cái tên hồ ly đen kia chỉ cười mà không nói gì, càng lúc cô càng bị lo lắng tra tấn, càng lúc càng tức giận, bỗng nhiên cô chú ý đến một tiếng nói không lớn, nhưng chưa từng gián đoạn truyền từ một góc đến, cảm giác rất quen thuộc, giống như khi còn hôn mê cô cũng từng nghe thấy tiếng nói đó rồi…

-Đó là cái gì?

Đột nhiên quay đầu, trừng mắt lớn nhìn chỗ tiếng nói phát ra, cô hé mắt hỏi.

-Thứ thú vị nhất mà báo giới viết.

Nhìn theo tầm mắt cô đang nhìn lên màn hình TV đưa tin, hình ảnh, Nghiêm Sĩ Tuyển mỉm cười trả lời, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Aizzzz…… Lúc trước vì sợ cô tỉnh giấc nên hắn chỉnh cho âm lượng TV nhỏ đi, không ngờ sau khi cô tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn xem hắn có xảy ra chuyện gì không, sau đó cứ tra hỏi hắn liên tục, hoàn toàn không để ý tới màn hình TV trong góc tường truyền tin tức nóng nhất trong hai ngày qua, cho tới giờ mới phát hiện, thật sự là làm người ta rất buồn cười.

-Hở, điều thú vị nhất mà báo giới viết?

Giễu cợt nhìn hắn, Chân Như Ý chuyển tầm mắt lên màn hình TV…

“Tất cả các nhân viên ở Tập đoàn Hồng Lâm từ cao đến thấp không muốn phát biểu gì về tình trạng hiện giờ của Tổng tài, Nghiêm lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng không trả lời hay nói bất cứ lời nào, cuối cùng vẫn chưa rõ đời thứ ba nhà họ Nghiêm có tránh được tai kiếp lần này không, tránh dẫm vào vết xe đổ của cha và ông nội, chúng ta hãy nghe ông thầy tướng này phát biểu như thế nào…”

Ông thầy tướng trên TV nói, phong thủy tổ trần của Nghiêm gia có vấn đề, làm cho Nghiêm gia ít con cháu, nam giới không thịnh, thanh niên khỏe mạnh dễ gặp bất trắc, Nghiêm Sĩ Tuyển tuy có quý nhân phù hộ nhưng năm nay lại là năm đại hạn, vận rủi khó thoát, không thoát nổi ý trời… Nói thêm mấy chuyện linh tinh khác nữa, Chân Như Ý không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên.

Một lúc lâu sau tin tức này mới kết thúc, cô quay đầu nhìn người đàn ông “tính mạng nguy hiểm kia’…

-Anh thế này mà gọi là vết thương nghiêm trọng, tính mạng bị đe dọa?

Nếu tính mạng hắn bị nguy hiểm thì những người bệnh nhân khác thì sao?

-Xương tay tôi bị gãy rất nghiêm trọng, miệng vết thương ở phần hông rất nguy hiểm.

Mỉm cười gật đầu, Nghiêm Sĩ Tuyển ra vẻ đứng đắn trả lời.

Ông trời ơi! Nói đến mức như lấy sấm sét đánh chết con hồ ly xấu tính này, các phóng viên tin tức nhân tiện nhào bổ tới hỏi tới tấp!

Tin tức Đài Loan trong ngày kết thúc, Chân Như Ý không nói gì trừng mắt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng nhìn lên trần nhà, sau đó mới nở nụ cười không phải giả tạo mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm.

-Cảm ơn anh.

Trong lúc nguy cấp, người bình thường thường chỉ nghĩ đến bản thân mình trước tiên, không ngờ hắn lại lấy thân mình bảo vệ cô, cả người cô không bị thương, một cọng tóc cũng không bị làm sao, hôm nay cô có thể đứng ở đây, quả thật phải cám ơn hắn rất nhiều.

*

Trong hai năm tiếp xúc, lần đầu tiên hắn thấy cô chân thành, tha thiết đến vậy, tâm ý trăm phần trăm mỉm cười, rõ ràng là khuôn mặt bình thường, nhưng trong nháy mắt, Nghiêm Sĩ Tuyển lại cảm thấy tất cả ánh mắt trời rực rỡ đều tập trung quanh người cô, xinh đẹp, quyến rũ, rất gợi cảm một cách tự nhiên… Tim đập thình thịch!

Tim đập lệch nhịp, hơi thở của hắn trở nên căng thẳng, thấy mình hơi thất thố, hắn giả ho nhẹ một tiếng, cười một cách dịu dàng:

-Đừng khách sáo.

Aizzz… Hắn hiểu cô cảm ơn mình về cái gì.

-Ưm… Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa…

Nhẹ nhàng gãi đầu, Chân Như Ý cảm thấy mình nên rời đi, dù sao tiếp tục ở lại đây cũng rất kỳ lạ.

-Cô không quấy rầy tôi nghỉ ngơi.

Giống như nhìn ra vì sao cô rời đi, Nghiêm Sĩ Tuyển cũng không để cô đi một cách đơn giản vậy.

-Ừm, tôi hình như còn hơi sốt, đầu choáng váng, tôi đi về trước nghỉ ngơi…

Cái khó ló cái khôn, cô nghĩ có thể lấy lý do mình đang bị cảm làm cái cớ ra về.

-Còn sốt?

Đáy mắt hiện lên ánh nhìn quái lạ, hắn nở nụ cười thú vị.

-Tôi nhớ rõ hôm qua y tá đã cho cô uống thuốc hạ sốt, một giờ trước nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường, bác sĩ nói cô ngủ hai ngày liền, bị cảm cũng đã khá hơn, cô xác định cô còn sốt? Muốn nhờ tôi bấm chuông gọi y tá đến đây xem lại cho cô không?

Aizzz… Hắn chờ xem cô phản ứng như thế nào.

-Khám, tiêm? Không cần, không cần!

Từ nhỏ đến giờ cô sợ nhất là tiêm, khua mạnh hai tay, gấp giọng kêu lên:

-Đột nhiên tôi thấy không còn choáng váng nữa, cũng thấy người khá hơn rất nhiều, thực sự không cần phiền đến y tá đâu!

-Thật sự rất tốt? Đừng cậy mình khỏe nhớ!

Nhìn thì như quan tâm, thật ra là đang chỉnh cô.

-Không phải tôi cậy khỏe đâu, thật sự là tôi khỏe mà!

Bối rối gật đầu, ra sức mà gật, cô thật sự rất muốn khóc.

Aizzz… Vừa mới tỉnh lại cô đã cảm thấy bệnh trạng của mình biến mất rất nhanh, thân thể cũng thoải mái hơn, nhưng cô lấy cớ này tránh người không được sao?

Cứ phải đối đầu với cô mới chịu được sao?

Chân Như Ý cảm thấy lòng mình phẫn nộ đến cực điểm, lấy cớ mình bị cảm chưa khỏi, bây giờ lại không thể đi được, ngược lại còn bị bắt tiêm, mất nhiều hơn được, chỉ có thể cố hết sức vắt óc ra tìm lý do khác, lúc này có một bóng người đẩy cửa đi vào…

-A Tuyển, cháu cảm thấy như thế nào? Bà nội vừa mới hỏi bác sĩ…

Nghiêm lão phu nhân, một người nhỏ gầy, nhưng lại khỏe mạnh, kỳ nữ một tay gây dựng nên Tập đoàn Hồng Lâm vừa nói chuyện vừa vào phòng bệnh.

Trên khuôn mặt già nua của bà đầy những nét sương gió qua năm tháng, nhìn không ra chút khôn khéo, giỏi giang nào thể hiện trên thương trường, đây chính là bà nội của đứa cháu hiền lành, hòa ái này.

-Bà nội, đừng nói chuyện này nữa.

Cười khẽ cắt ngang lời nói của bà lão, Nghiêm Sĩ Tuyển không quên thay hai người giới thiệu.

-Bà nội, đây là thư ký bên cạnh cháu, Chân Như Ý, cháu nghĩ hẳn hai ngày nay bà nhìn mặt cô ấy khi ngủ rất quen thuộc, thư ký Chân, đây là…

-Tôi biết.

Cười một cách vội vàng, Chân Như Ý vội vàng chào hỏi:

-Xin chào lão phu nhân.

Ai da! Lúc trước khi Nghiêm lão phu nhân chưa về hưu, lúc đó cô ở Tập đoàn Hồng Lâm chỉ là một thư ký nhỏ bé, bởi vì chức vụ rất nhỏ, mặc dù ở công ty cô cũng từng nhìn thấy lão phu nhân từ rất xa, nhưng khẳng định bà lão này không có ấn tượng gì với một thư ký nhỏ nhoi như cô.

Sau này Nghiêm Sĩ Tuyển về nước tiếp nhận công ty, tuy cô bất ngờ được thăng làm thư ký bên cạnh Tổng tài, nhưng không giống như người khác, dùng việc công để làm chuyện riêng, ngược lại công và tư cực kỳ rõ ràng, trừ chuyện làm việc và giả làm bạn gái Tổng tài đến tham dự các bữa tiệc thì chưa bao giờ hắn yêu cầu cô làm chuyện gì riêng tư cả.

Mà hai năm nay hắn tiếp quản công ty, Nghiêm lão phu nhân giao hết cho cháu nội mình nắm mọi việc trong tay, rốt cuộc chưa từng nhúng tay vào việc gì, ngay cả cửa lớn của công ty cũng chưa từng bước quá nửa bước.