Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 25: Làm Bẩn Xe

Ninh Noãn định dùng “nhân tính” để đến cảm hóa anh!

“Tôi biết ra tòa thì khẳng định tôi sẽ thua, hơn nữa cũng không có luật sư nào có thể biện hộ giúp tôi, nhưng tôi vẫn muốn có được quyền nuôi dưỡng con, nó là một miếng thịt rớt từ trên người tôi xuống.”

Đèn đỏ phía trước sáng lên, chiếc Cayenne màu đen dừng ở vị trí đầu tiên.

Thương Bắc Sâm vẫn không nói lời nào, con ngươi màu đen lạnh lùng, khiến cho người ta hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, thậm chí còn không thể nào biết được nhược điểm của anh nằm ở đâu.

Dường như anh không có gì là không làm được, cũng không có nhược điểm, không chịu sự uy hϊếp của bất kỳ người nào!

Ôi, nếu như không bàn về vấn đề quyền nuôi dưỡng được, vậy thì tạm thời không nói nữa vậy?

Từ từ, có lẽ ngày nào đó anh sẽ nghĩ thông suốt, có tình người, sẽ nhân tính hóa mà để cho đứa nhỏ sống chung với mẹ nó.

“Trước tiên chúng ta không nói về quyền nuôi dưỡng nữa, trước mắt, tôi muốn thỉnh thoảng có thể đến thăm nó!” Đây là yêu cầu duy nhất của cô hiện tại, và cũng là cấp bách nhất.

Đã hai ngày cô không nhìn thấy con rồi.

Vốn nghĩ là nói xong vẫn sẽ không có được câu trả lời. Không ngờ, mở đủ khí lạnh trong xe, mặc dù thái độ của người đàn ông mặc đồ vest mang giày da vẫn lạnh nhạt, nhưng lại hiếm thấy mở miệng nói: “Chỉ cần cô không tỏ vẻ khôn vặt, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm con.”

“Tỏ vẻ khôn vặt” trong lời anh nói là chỉ điều gì? Chẳng lẽ là chỉ chuyện cô lén lút đi tìm luật sư để ra tòa vụ quyền nuôi dưỡng sao?

“Sẽ không, ra vẻ cũng không qua được nhà tư bản.” Ninh Noãn buồn bã ăn ngay nói thật.

Phía trước chuyển sang đèn xanh, chiếc Cayenne màu đen tiếp tục chạy.

Ninh Noãn quay mặt qua phía cửa sổ xe, nhìn phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ, tâm trí bình tĩnh lại. Đột nhiên cô cảm thấy thắt lưng đau nhói, cảm giác quen thuộc này…

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Người khác sinh con đều là vào khoảng bốn tháng đến nửa năm mới có kinh nguyệt lại, sao cô mới có một tháng mà đã có rồi?

Ninh Noãn xấu hổ đến mức sắp thở không nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng nói với người đàn ông đang lái xe: “Có thể, tìm một nơi nào đó cho tôi xuống được không?”

Thương Bắc Sâm xoay vô lăng, chuẩn bị dừng lại ở phía trước.

Phía trước là một cái ngã tư, có thể dừng xe. Nhưng ngã tư đứng đầy người, trai gái già trẻ gì đều có. Có thể thấy rằng khu vực gần đấy rất sầm uất, không có siêu thị, là một phố thương mại.

“À… lại làm phiền anh một chút, tìm một chỗ không có người thì cho tôi xuống.” Ninh Noãn càng nói thì giọng càng nhỏ.

Thương Bắc Sâm dường như cũng cảm giác được sự bất thường của cô, nghi hoặc nhìn qua cô.

“Xin lỗi, làm bẩn xe của anh rồi…”

Hôm qua xuống lầu mua thuốc cô không có cầm theo ví, chỉ cầm điện thoại và chìa khóa nhà, cho nên hiện tại cũng không có mang theo khăn giấy bên người.

Thương Bắc Sâm liếc nhìn một vệt đỏ trên ngón tay cô, nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch mà ôm bụng dưới, anh lập tức hiểu được tình trạng của cô.

Chiếc Cayenne màu đen tiếp tục chạy một lát, đến chỗ đậu xe rộng lớn ở cổng của một siêu thị lớn thì dừng xe lại.

Ninh Noãn chuẩn bị xuống xe, sau đó giúp anh lau sạch vết máu trên đệm chỗ ngồi.

“Ngồi trong xe đợi!”

Người đàn ông đã nhấc chân dài bước xuống xe trước.

Thương Bắc Sâm đi về hướng cửa siêu thị lớn. Ninh Noãn nhìn ra được, người có địa vị cao như anh thường ngày phỏng chừng rất bận rộn, giống như là chưa từng có kinh nghiệm đến siêu thị mua đồ.

Anh nói vài câu với bảo vệ ở cửa, bảo vệ giơ tay, chỉ dẫn anh đi vào từ lối vào.

Chắc là nhìn thấy mọi người đều đẩy xe đẩy hàng, Thương Bắc Sâm cũng tiện tay lấy một chiếc. Nhưng bảo vệ mỉm cười nhắc nhở anh cái gì đó, anh liền bỏ xe đẩy hàng ra, trực tiếp đi vào.

Có lẽ là đi vào mua đồ để lau ghế ngồi.

Ninh Noãn ở trong xe anh sờ sờ tìm tìm, cuối cùng tìm thấy một hộp khăn giấy ở trong ngăn đựng đồ, còn có miếng cồn khử trùng, cái gì cần có đều có.

Một nội thất xe không nhiễm hạt bụi nào, lại bị cô làm ra thành thế này!

Sau khi lau sạch vết máu, Ninh Noãn còn dùng miếng cồn lau đi lau lại. Cả đời này, đây là lần đầu tiên cô có kinh mà làm dơ xe của người khác.

Lau dọn sạch sẽ chỗ ngồi bằng da thật trên xe, Ninh Noãn ra ngoài xe đứng, không dám đi lên, sợ lại làm dơ lần nữa.

Rất nhanh, Ninh Noãn nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Thương Bắc Sâm đứng trước quầy thu ngân siêu thị. Anh đứng đó tính tiền, một bọc đồ được anh cầm trên tay.

Nhân viên thu ngân của siêu thị còn ngước lên nhìn anh vài lần, nhưng mà lại là một dáng vẻ không dám nhìn.