Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 23: Tìm Không Ra

Ninh Noãn đứng im trong phòng tắm, thậm chí cô còn không dám soi gương thêm lần nữa, sợ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của bản thân.

Trong phòng tắm có một cái sọt chuyên dùng để đựng quần áo bẩn, cô cầm lên lục tìm, tìm thấy chiếc váy và áσ ɭóŧ mặc ngày hôm qua.

Chỉ là, sao lại tìm không thấy qυầи ɭóŧ đâu?

Lật qua lật lại vẫn là không có!

Trong sọt đồ chỉ còn lại một chiếc quần tây của nam.

Chẳng lẽ mọc cánh bay mất rồi?

Ninh Noãn ở trong phòng tắm khoảng chừng hai mươi phút, giặt tay chiếc váy vừa nhớp vừa nhăn, dùng máy sấy quần áo nhanh chóng sấy khô. Cô thay váy vào, hai chân lạnh lạnh, bên trong không mặc gì khiến toàn thân cô cảm thấy không thoải mái.

Về nhà nhất định phải ngồi xe, đi bộ mà không mặc gì làm cả người cô đều thấy không thoải mái!

Nhỡ đâu gió thổi tốc váy lên càng đáng sợ hơn nữa!

Nhưng mà tìm không ra thì cũng chỉ có thể cứ thế này mà đi ra thôi.

Cuối cùng qua nhìn sọt đồ bẩn, xác định là bên trong thật sự không có cái qυầи иᏂỏ kia. Ninh Noãn chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc cô quay người thì lại vô ý nhìn thấy trên tủ khóa lớn trong nhà tắm có một hộp đồ.

Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều hộp giống vậy ở trung tâm thương mại, theo bản năng bước qua, cô nhón chân lấy nó xuống.

Chỉ có điều là đồ của nam…

“Xong chưa?” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ ngoài phòng tắm truyền đến.

“Sắp xong rồi…”

Thương Bắc Sâm đứng ngoài cửa, ngồi xổm xuống đưa tay ra sờ đầu chú chó Golden đang ngáy khò khè.

Ninh Noãn nhanh chóng mở cửa đi ra.

“Tòa chung cư này muốn đi lên đi xuống đều cần phải xác minh thân phận chủ sở hữu, cô ngồi đây một lát, lát nữa tôi muốn đến công ty, cô ngồi xe tôi đi.” Thương Bắc Sâm nói xong, rút bàn tay đang đặt trên đầu chó lại, đứng dậy, thân hình cao ráo tiến vào phòng tắm.

Dắt chó đi dạo về, Thương Bắc Sâm thường sẽ tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đến công ty.

Trong chung cư chỉ có anh và Ninh Noãn.

Hôm nay, vẫn chưa đến giờ người làm theo giờ đến.

Nghĩ đến cái gì đó, Thương Bắc Sâm đi qua ấn chốt mở thùng rác, nắp thùng rác bật ra, chỉ thấy một chiếc hộp trống không chói lọi nằm trong thùng rác.



Ninh Noãn đứng trong phòng bếp, lấy một ấm nước mới tinh hứng một ít nước đi nấu.

Nước rất nhanh đã sôi, cô rót ra một cái ly rồi cẩn thận uống vài hớp, nhưng cảm giác miệng khô lưỡi khô lại không hề giảm bớt đi.

Bên phía phòng tắm có tiếng mở cửa ra.

Chỉ nhìn qua một cái, Ninh Noãn liền thu lại tầm nhìn mà chuyên tâm uống nước nóng.

Nhưng cô lo lắng, anh đã phát hiện được cái gì chưa?

Khi Ninh Noãn nhìn qua lần nữa thì phát hiện Thương Bắc Sâm đã đi đến trước tủ quần áo, đưa tay ra kéo một ngăn kéo trong đó, cầm ra một hộp đồ.

Đợi người đàn ông ăn mặc xong xuôi, hai người cùng nhau xuống lầu.

Đứng trong thang máy rộng lớn sạch sẽ, Ninh Noãn thả lỏng tâm trí. Khi đến tầng mười sáu thì thang máy dừng lại, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước vào, trông có vẻ cũng chỉ ở độ tuổi hai mươi, một cô gái nhà giàu cả người toàn là đồ hiệu.

Sau khi cô gái nhà giàu bước vào, cô ta thưởng thức người đàn ông cao lớn trưởng thành bên cạnh từ trong gương thang máy.

“Anh đẹp trai, anh sống ở tầng mấy thế?” Cô gái nhà giàu có khuôn mặt cực xinh thẹn thùng cười duyên, lại tràn đầy tự tin mở miệng hỏi Thương Bắc Sâm.