Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 21: Đây Là Nhà Của Anh Họ Lục Tây Thành?

Giữa trưa, ánh nắng ấm áp chiếu vào bên trong phòng ngủ.

“Ừm...”

Trên chiếc giường màu xám trang nhã, một góc chăn bông cùng màu nhẹ nhàng được lật lên, một đôi chân trắng nõn xinh đẹp từ trong chăn bông bước ra.

Ninh Noãn trở mình, dường như cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Một lúc sau, cô nhíu đôi mi thanh tú, từ từ mở mắt ra, lọt vào tầm mắt cô không phải là trần nhà quen thuộc, mà là một phòng ngủ lớn rộng rãi sáng sủa.

Thật sự vô cùng xa lạ.

Cô sợ đến mức lập tức ngồi bật dậy.

Màu sắc và kiểu dáng của chiếc chăn bông bên dưới cơ thể cô, cũng như phong cách trang trí ở đây, tất cả đều thể hiện rằng chắc chắn cô đang ở trong nhà của một người đàn ông!

Cô làm trong ngành trang trí, vì vậy rất dễ nhận ra người thuộc giới tính nào thích phong cách trang trí như thế này.

Đây là một căn nhà có diện tích rất lớn, khoảng hơn ba trăm mét vuông, từ góc giường nhìn vào, cô có thể thấy một phòng bếp đơn giản và sạch sẽ, một phòng khách không cầu kỳ, một phòng sách và phòng làm việc ngăn nắp.

Tất cả các phòng đều được sắp xếp liền kề nhau.

Bởi vì có diện tích rộng nên nó không tạo cho người ta cảm giác chật chội mà ngược lại trông rất rộng rãi và không bị gò bó.

Về ký ức tối hôm qua, Ninh Noãn chỉ nhớ bản thân cuối cùng cũng trở về nhà, cô nhìn thấy Ninh Quốc Phú và Bùi Lộ rồi cãi nhau, cô chăm sóc cho bà ngoại ngủ, cuối cùng cô xuống lầu mua thuốc chữa bệnh đau dạ dày.

Bệnh tụt huyết áp lại tái phát lần nữa?

Vì vậy, cô ngất xỉu ngoài đường và được một người lạ đưa về nhà?

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo cô đang mặc, đã không còn là quần áo của chính cô nữa mà đã được thay thế bằng một chiếc áo sơ mi kiểu nam màu trắng rộng thùng thình.

Chiếc áo sơ mi quá rộng so với cô, khi mặc lên người, phần vạt áo có thể che được tận phần đùi của cô.

Điều đáng sợ nhất là trên người cô không có quần áo nào khác ngoại trừ chiếc áo sơ mi của người đàn ông này.

Đưa tay vén chăn bông lên, Ninh Noãn duỗi tay cẩn thận sờ lên ga giường, trên đó không có lưu lại bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, như vậy chắc là không có chuyện gì xảy ra.

Trước phòng ngủ có một tấm gương lớn cao từ trần đến sàn nhà, Ninh Noãn nhìn trong gương thấy tóc của cô bây giờ trở nên rối tung, có một hương thơm xa lạ nhàn nhạt tỏa ra xung quanh cơ thể, điều này chứng tỏ có lẽ đêm qua cô đã tắm ở đây.

Nhưng cô hoàn toàn không nhớ được gì cả.

Cô bước xuống giường đi tìm quần áo của chính mình, trong lòng lo lắng bất an, cũng may Ninh Noãn không cảm thấy bất thường ở nơi nào trên cơ thể, điều này cho thấy cô chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một đêm ở đây.

Thật sự không tìm được quần áo, Ninh Noãn không còn cách nào khác chỉ có thể không có lịch sự nhìn qua tủ quần áo của một người đàn ông lạ mặt, khi cô tìm thấy một chiếc quần tây nam, điện thoại lại rung lên.

Lục Tây Thành đã gửi đến một tin nhắn.

“Hôm qua sau khi đưa em về dưới lầu, xe bị hỏng. Anh sửa xe ở dưới lầu nhà em khá lâu. Sau khi sửa xong, anh tình cờ nhìn thấy em ngất xỉu trên đường. Anh đã đưa em đến bệnh viện. Sau đó, anh không biết cụ thể nhà của em ở đâu, vì vậy anh đã không đưa em về nhà.”

Ninh Noãn cầm chiếc quần tây nam trong tay, cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra đây là nhà của Lục Tây Thành.

Căn nhà này trang trí thật sự quá lạnh lẽo, không giống với người thường, cô thậm chí còn không tìm được nhà vệ sinh ở đâu, cô sợ lát nữa sẽ có người quay lại, điều này khiến cô có chút xấu hổ, dự định sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Trong tủ quần áo toàn bộ đều là quần tây nam được treo gọn gàng, được may một cách hoàn hảo và khéo léo, nhưng với chiếc quần tây này, Ninh Noãn nghĩ rằng nếu Lục Tây Thành mặc vào có lẽ sẽ dài hơn một chút.

Sau đó, tin nhắn tiếp theo lại đến.

“Ban đầu anh muốn đưa em về nhà anh nhưng bố mẹ anh không có ở đó, anh còn một cuộc họp nữa vào sáng nay. Nếu như vậy khi em tỉnh dậy sẽ không có ai chăm sóc cho em. Sau đó, sau nhiều lần cân nhắc, anh chỉ có thể đưa em đến nhà anh họ của anh, nhà anh họ anh có hai người giúp việc, các cô ấy có thể chăm sóc tốt cho em, như vậy là chu toàn nhất.”

“Sau khi tỉnh lại nhắn tin cho anh.”

Ninh Noãn hít một hơi thật sâu, vì vậy đây là nhà của anh họ Lục Tây Thành?

Chiếc quần tây nam trong tay cô chắc chắn là của anh họ Lục Tây Thành!