Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 19: Mẹ Con Tôi Cây Ngay Không Sợ Chết Đứng

Bùi Lộ nói xong, hít một hơi nói tiếp như thể ban phát ân huệ to lớn cho Ninh Noãn: “Bố cháu sẽ mua cho cháu một căn nhà, cho cháu sống như một cô công chúa ở thị trấn, nếu như cháu không đồng ý về thị trấn thì đưa cháu đi du học nước ngoài cũng được, cháu chọn đi.”

Ninh Noãn buồn cười lắc đầu, không chọn cái nào hết!

“Không cần phí lời với nó!” Ninh Quốc Phú tức đến mức mặt đỏ như trái cà chua, đứng dậy nói: “Ninh Noãn, tao không quan tâm mày chọn hay không chọn, đồng ý hay không đồng ý, sáng ngày mai tao phái người đón mày, mày đừng mong ở lại thành phố Kinh Hải dù chỉ một ngày!”

Ninh Noãn từng nghĩ rằng, khi cô gặp lại người bố ruột này, trái tim cô sẽ không còn đau đớn nữa nhưng giờ đây cô vẫn đau đến tê dại.

Nhưng đã đến nước này rồi, cô mới hiểu, những vết sẹo cũ chưa hề khép miệng, giờ lại bị giày xéo phát đau, máu me đầm đìa, đau đớn khiến cô chịu không nổi.

Ninh Quốc Phú dứt lời chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, ông ta nói với bà lão vừa uống thuốc trợ tim đang ngồi trên sô pha: “Mẹ, Ninh Thuần sắp kết hôn rồi! Ngộ nhỡ phía bên chồng chưa cưới của con bé để ý đến xuất thân của mẹ con bé, biết được mẹ ruột của con bé không phải nhà họa sĩ nổi tiếng thì rất có thể Ninh Thuần sẽ bị hủy bỏ hôn ước. Một khi hủy bỏ hôn ước, việc làm ăn của nhà họ Ninh cũng tiêu tùng theo!”

Bùi Lộ cũng tiếp lời: “Mẹ, mẹ không hiểu liên hôn thương mại là gì thì bọn con cũng không giảng giải tỉ mỉ cho mẹ nữa. Tóm lại, Ninh Noãn bắt buộc phải rời khỏi đây, con bé là quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ làm hại Ninh Thuần, làm hại cả công ty nhà họ Ninh!”

Ninh Quốc Phú xoay người, nắm tay Bùi Lộ.

Ninh Noãn nhìn thấy động tác thân mật của hai người họ, ánh mắt đờ đẫn.

Bà ngoại ngồi trên sô pha khóc nức nở.

Trước khi Bùi Lộ ra khỏi cửa, nhìn nhìn Ninh Noãn.

“Ninh Noãn, con người dì nhỏ nói chuyện rất thẳng thắn, cháu đừng giận, từ bé mục tiêu nỗ lực của Ninh Thuần và cháu đã khác nhau, con bé sinh ra là để gả vào hào môn mà cháu thì… Dù sao thì hai đứa cũng là chị em máu mủ, vì con bé mà rời khỏi đây mới là việc nên làm, cháu nói có đúng không?”

Ninh Noãn không tin nổi nhìn Bùi Lộ đang đứng bên cạnh Ninh Quốc Phú, chóp mũi bỗng chua xót: “Vì cái gì chứ? Vì Ninh Thuần bịa chuyện, các người sợ tôi đứng ra vạch trần cô ta vốn chẳng có người mẹ là nghệ thuật gia sao? Con người tôi đây nói chuyện cũng rất thẳng thắn, các người chớ giận!”

Bùi Lộ nhíu mày, nhìn Ninh Noãn, mặt cô ta dần dần trở nên lạnh căm.

“Sao tôi phải rời khỏi đây vì Ninh Thuần chứ, tôi nghĩ mãi không thông. Lẽ nào vì các người không biết xấu hổ sao? Mẹ con tôi cây ngay không sợ chết đứng, sao lại thành vết nhơ của nhà họ Ninh rồi? Tôi thấy các người thông đồng với nhau không sợ trời phạt thiên lôi đánh mới là vết nhơ kinh tởm nhất kìa!”

“Chát!”

Ninh Noãn vừa dứt lời thì má trái ngay lập tức bị Ninh Quốc Phú giáng cho một cái bạt tai đau điếng.

Bà ngoại nghe thấy tiếng tát, nhìn thấy mặt của cháu gái bị tát lệch sang một bên, tức đến mức thở hổn hển không ra hơi, chống vào sô pha đứng dậy, cầm lấy chiếc kéo bước về phía Ninh Quốc Phú.

“Mẹ, mẹ định làm gì?” Bùi Lộ giữ chặt tay bà lão, giằng lấy chiếc kéo.

“Quốc Phú, anh mau đi đi!” Bùi Lộ quay đầu nhìn Ninh Quốc Phú.

Ninh Quốc Phú không ngờ bà lão thế mà lại cầm kéo định đâm ông ta, hung tợn lườm Ninh Noãn mặt vừa bị đánh sưng đỏ rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

“Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà…” Bà lão nức nở.

Điện thoại của Bùi Lộ bỗng vang lên.

Bùi Lộ một tay cầm kéo dơ lên cao, phiền muộn không muốn nghe điện thoại, nhưng nhìn thấy người gọi đến là Ninh Thuần thì nhíu chặt mày.

“Dì nhỏ, dì và bố đã về chưa?” Ninh Thuần ở đầu dây bên kia hỏi.

Bùi Lộ liếc nhìn mẹ và Ninh Noãn, lạnh nhạt trả lời: “Vẫn chưa.”

“Đang đi đường sao? Con nghe bên đó rất yên tĩnh, à đấy, không nói chuyện của Ninh Noãn, dì nhỏ phân tích cho con, tối nay Tây Thành không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của con. Rõ ràng là con nhìn thấy xe của anh ấy ở quán bar, con vào trong tìm có năm phút thôi mà lúc con đi ra thì đã không thấy xe anh ấy đâu nữa, thế là thế nào? Hai ngày nay anh ấy cứ là lạ thế nào ấy…”