Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 14: Ban Ngày Ban Mặt Cô Mơ Tưởng Hão Huyền Gì Vậy?

Bà ngoại xoa hai bàn tay, nói mấy câu khách sáo mời anh ở lại.

Thương Bắc Sâm cầm hết sữa lạnh ở phòng khách, nói vài câu với bà cụ vài câu rồi đi xuống tầng.

Trong nhà chỉ còn lại bà ngoại và Ninh Noãn...

“Sao thấy cháu và Bắc Sâm lúc nói chuyện không mấy vui vẻ vậy?”

Ninh Noãn đặt món ăn bà ngoại nấu xong lên bàn: “Chúng cháu nói chuyện rất vui vẻ, anh ấy chuẩn bị tổ chức một cuộc họp, có lẽ chuyện công việc khiến cho tâm trạng anh ấy không được tốt.”

Bà ngoại nhìn cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Bắc Sâm là người đàn ông đã có vợ, hai đứa lại lén lút ở đây, tuyệt đối không được làm chuyện có lỗi với vợ người ta.”

Ninh Noãn nhận ra ý tứ trong câu nói của bà ngoại.

Cô phản ứng lại: “Bà ngoại, bà nói gì vậy?” Bà ngoại nghi ngờ lúc nãy cô và Thương Bắc Sâm làm ra chuyện không biết xấu hổ, vượt quá giới hạn ở trong phòng ngủ?

Bữa trưa hôm nay cô cảm thấy rất ngại.

Buổi chiều, bà ngoại ra ngoài đi dạo, Ninh Noãn mở máy tính xách tay trong phòng, đăng nhập vào trang web, liên hệ với luật sư.

Khi hỏi ý kiến, cô nói thẳng người mình muốn tố cáo là Thương Bắc Sâm. Kết quả tất cả các luật sư đều cùng chung một ý kiến, họ quyết định sẽ không nhận vụ này.

Bọn họ đều từ chối cô, cách trả lời cũng khác nhau.

“Cô gái, nếu những gì cô nói đều là sự thật, tôi khuyên cô không nên vuốt râu hùm, đừng nên chọc vào những người như anh ta.”

“Cái gì? Tố cáo Thương Bắc Sâm? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, người có thể khiến Thương Bắc Sâm đứng ở vị trí bị cáo hầu tòa chỉ sợ là còn chưa ra đời...”

“Thương Bắc Sâm là bố của con trai cô? Ban ngày ban mặt cô mơ mộng hão huyền gì vậy? Ngu ngốc.”

Không tin lời cô nói thì thôi đi, còn mắng cô.

Ninh Noãn tuyệt vọng gập máy tính.

Cô ngủ mê man từ ba giờ chiều đến khi trời tối mịt. Lúc đó điện thoại ở bên cạnh gối liên tục rung lên.

Cô không biết mình tham gia nhóm chat “bạn học cũ” từ khi nào.

Tin nhắn trong cuộc trò chuyện riêng tư với Chu Nhạc Nhạc rất nhiều.

“Ninh Noãn, có một bạn học cũ thời trung học hỏi thăm cậu trong buổi họp lớp, nên tớ đã thêm cậu vào nhóm, nhớ chào hỏi mọi người một tiếng nhé, mọi người đều rất nhớ cậu.”

“Ninh Noãn, tớ là Thái Hiểu Trân, cậu còn nhớ tớ không? Đừng nói là cậu quên tớ rồi đấy nhé, tớ rất nhớ đáp án cậu đưa cho đấy, ha ha.”

Sau khi đọc xong tin nhắn, Ninh Noãn bật cười, cô không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa cười vui vẻ như vậy.

Đương nhiên là cô vẫn còn nhớ Thái Hiểu Trân, cô học chung lớp với cô ấy từ hồi tiểu học, mỗi lần đi thi cô đều cố nghĩ cách để đưa phao cho Thái Hiểu Trân.

Cô còn bị giáo viên bắt được và phạt đứng dậy.

Cũng coi như là một tình bạn đẹp.

Cô mở một đoạn ghi âm.

“Có còn nhớ người lớp trưởng này nữa không? Nếu vẫn còn nhớ thì đến quán bar này đi, hôm nay chúng tớ mở tiệc mà lại thiếu cậu!”

Phía dưới là địa chỉ của quán bar.

Cô nói một tiếng với bà ngoại rồi đi ra ngoài.

“Phạt ba ly rượu!”

Trong quán bar, vừa thấy Ninh Noãn đến đã có người đến rót rượu cho cô rồi nói lớn: “Năm đó cậu không nói lời nào đã rời đi, chưa kể tới Chu Nhạc Nhạc, bạn cùng bàn của cậu khóc lóc buồn bã như thế nào, lớp chúng ta thiếu đi cậu, mọi người đều cảm thấy rất trống vắng.”

Ninh Noãn cầm ly rượu lên, lần lượt uống hết cả ba ly.

Chu Nhạc Nhạc kéo cô: “Cậu sao lại...” Sau đó chỉ vào ngực cô.

Quán bar rất náo nhiệt, Ninh Noãn ghé sát vào tai Chu Nhạc Nhạc nói: “Cậu yên tâm đi, tớ đã đông lạnh số sữa trong vòng một tuần để bảo quản, hôm nay sau khi uống rượu xong, về nhà tớ sẽ vứt hết số sữa đã lấy ra, sữa mới trong ba ngày tới chắc sẽ không có vấn đề gì nữa...Bác sĩ cũng đã nói vậy.”

Nghe cô nói xong Chu Nhạc Nhạc mới yên tâm!

Buổi họp lớp lần này vỏn vẹn chỉ có chín người, bảy nữ hai nam, chưa phải đầy đủ tất cả mọi người, chỉ có thể coi đây là buổi tụ họp riêng tư, đơn giản của nhóm các bạn nữ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

Bảy nữ, không tính Chu Nhạc Nhạc, Ninh Noãn, Thái Hiểu Trân, lớp trưởng, thì còn có ba người bạn nữa có mối quan hệ bình thường với Ninh Noãn.

Uống rượu được một lát, bảy cô gái cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Có một cô gái tên là Tần Hi đã đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè.

Sau khi vào phòng vệ sinh đánh lại son, Tần Hi mới mở điện thoại ra xem, đã có người thả tim.

Thấy Ninh Thuần thả tim ảnh, còn bình luận phía dưới: “Bảo nhi, cậu đang đi họp lớp cấp hai sao? Ở quán bar nào vậy? Cách trang trí rất đúng ý tớ, gửi cho tớ địa chỉ đi, nếu được thì tớ muốn tới đó tận hưởng một chút.”

Tần Hi trả lời Ninh Thuần rồi gửi địa chỉ quán bar cho cô ta!