Hắn quay sang nhìn, thấy nó vừa khóc đã ngủ ngon lành bỗng nở một nụ cười.
Khi chiếc siêu xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng. Hắn quay người vỗ vỗ vào vai nó: "Đến nơi rồi, dậy đi đồ đầu heo"
Nó mệt mỏi vươn người ra: Cuối cùng thì cũng đến nơi, mệt chết tôi rồi
Hắn chẳng nói gì bước xuống xe, lấy vali của nó ra rồi cùng nhau vào nhà
-Minh Nguyệt đến rồi đó à cháu, vào nhà đi. Mẹ hắn niềm nở
- Nó nở một nụ cười thật tươi chào mọi người
- Chắc đi đường cũng mệt rồi, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn tối nha. Tư Thần dẫn Minh Nguyệt lên phòng đi con. Mẹ hắn ôn tồn
- Vâng, hắn đưa nó lên tầng, rồi chỉ phòng cho nó. Phòng nó nằm đối diện với phòng hắn.
Vừa chỉ hắn vừa nói: bên kia là phòng cô, đây là phòng tôi. Dưới nhà có phòng của quản gia. Tầng trên là phòng của bố mẹ tôi. Trên nữa có phòng sách, phòng học và làm việc. Cần gì thì cô cứ nói với quản gia, và điều đặc biệt là tôi không muốn người lạ bước vào phòng tôi.
- Không nói thì tôi cũng không thèm vào. Nó quay người bước về phòng không thèm quan tâm đến lời hắn
Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nó mở vali lấy từng đồ từng đồ của nó cất vào.
- Cô làm gì vậy, xuống nhà để ăn tối. Hắn từ đâu bước vào phòng nó nói
- Nè, sao cậu không gõ cửa hả? Nó hét lên
- Đây là nhà tôi, tôi muốn vào phòng nào thì vào. Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ
- Nhưng giờ đây là phòng của tôi, cậu đừng có mà bất lịch sự. Vừa nói nó vừa đẩy hắn ra ngoài.
- Hai đứa có chuyện gì thế? Mau xuống ăn cơm thôi. Mẹ hắn nói vọng lên
- Dạ vâng. Nó lườm hắn rồi từ từ bước xuống nhà
- Thấy nó mẹ hắn tươi cười nói: Nay cô bảo dì Lý làm toàn món ngon, con ngồi đi
Nó thấy trên bàn ngập tràn đồ ăn, vui vẻ ngồi xuống.
Mẹ hắn gắp lia lịa vào bát của nó, luôn miệng: con ăn đi, món này ngon lắm
Hắn thấy vậy thì ghen tị: Chẳng biết ai mới là con mẹ nữa. Con trai mẹ đang ngồi đây mà mẹ chả thèm đoái hoài gì đến con cả