Nói rồi, cô ta lại nhìn Hoắc Thanh Thanh, sắc mặt thay đổi rất nhanh, oan ức nói: “Thanh Thanh, tớ chỉ vì muốn tốt cho cậu, cậu đừng trách tớ”.
Hoắc Thanh Thanh dửng dưng nhìn màn biểu diễn của cô ta. Cô ta cực kỳ không thích Hứa Linh Vi, quá giả tạo, một cô gái đầy mưu mô!
Tất nhiên cô ta cũng không ỷ thế ức hϊếp người khác, dù sao cũng quen biết nhiều năm, không cần thiết phải dùng đến thân phận cô cả nhà họ Hoắc để trách mắng cô ta.
Nếu đã kéo Diệp Phàm đến làm bia đỡ bạn thì cô ta đã định giao hết mọi chuyện cho Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm đã có đủ nhiều rắc rối rồi, thêm vài cái nữa cũng không sao.
Advertisement
Hoắc Thanh Thanh im lặng không nói, bỗng chốc bầu không khí hơi lúng túng. Ngay lúc này, một tiếng chào hỏi vang lên đằng sau họ.
Hứa Linh Vi đang nổi giận kiễng chân lên nhìn, sắc mặt trở nên vui vẻ, vội tách mấy cô gái ra chạy đến đón.
Advertisement
Cô ta nói: “Anh Chung, anh đến rồi, anh mà đến muộn chút nữa là có chuyện xảy ra rồi”.
“Hửm? Chuyện gì vậy, cô từ từ nói”, Chung Dật Phi bình thản nói.
“Có một tên nhà quê ngông cuồng tự xưng là bạn trai Thanh Thanh, vô liêm sỉ, dù tôi có nói thế nào, anh ta cũng không nghe lọt…”, Hứa Linh Vi chỉ Diệp Phàm nói.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cô ta rất thông minh, chĩa mũi dùi về phía Diệp Phàm, là do Diệp Phàm vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.
Mặc dù có Chung Dật Phi ở đây, Hoắc Thanh Thanh cũng sẽ không làm gì cô ta, nhưng dù sao Hoắc Thanh Thanh cũng là cô cả nhà họ Hoắc, cô ta vẫn không ngu ngốc đến mức nhắm vào.
“Ha ha, không vội, đúng thật là một tên nhà quê sao? Tôi đi gặp anh ta”, Chung Dật Phi bình tĩnh nói nhưng ánh mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo.
“Sư huynh, có người muốn cướp chị dâu sao? Em đánh chết hắn ta”, người đàn ông mặc áo đen đằng sau Chung Dật Phi trầm giọng nói, rất hống hách.
“Đây là?”, Hứa Linh Vi hỏi.
“Đây là sư đệ của tôi, Lê Tuấn, hai người có thể làm quen một chút”, Chung Dật Phi cười nói.
“Người đẹp, tôi là Lê Tuấn, chúng ta làm quen nhé…”
Nhìn Hứa Linh Vi mặc bộ đồ có cổ hơi trễ xuống, ánh mắt Lê Tuấn sáng rực, nhanh chóng giơ tay phải ra.
Hứa Linh Vi không vui, thoáng rùng mình một cái, tên này bao lâu rồi chưa gặp phụ nữ vậy, là cầm thú sao?
Thân là phụ nữ, Hứa Linh Vi cảm nhận rất rõ ánh mắt sáng rực kia khiến cô ta cảm thấy ớn lạnh.
“A…”
Hứa Linh Vi bỗng kêu lên, vì Lê Tuấn thấy cô làm lơ mình nên đi đến vươn tay nắm lấy tay cô ta, khiến cô ta giật mình.
Tiếng kêu này thu hút không ít người nhìn sang.
Hứa Linh Vi đỏ mặt vội rút tay về, hơi tức giận nói: “Anh Lê, xin hãy tự trọng”.
“He he, đanh đá thật, tôi thích”, Lê Tuấn không hề để ý, tùy ý nói.
Hứa Linh Vi hơi tức giận nhìn Chung Dật Phi. Không để cô ta lên tiếng, Chung Dật Phi giành nói trước: “Sư đệ của tôi rất đơn thuần, cô đừng trách, chúng ta qua đó đi”.
Dứt lời, Chung Dật Phi đi thẳng về phía trước, Lê Tuấn nháy mắt với Hứa Linh Vi khiến cô ta hoảng sợ vội xoay người đi.
“Thanh Thanh, chúng ta lại gặp nhau rồi, đây là quà tôi tặng cô”.
Chung Dật Phi cười tao nhã đi đến, gã ta lấy một hộp gấm từ trong túi rồi mở ra, sau đó đưa cho cô ta.
Trong hộp gấm là một miếng ngọc được khắc tượng Phật.
Miếng ngọc trông có vẻ vô cùng tinh xảo và sáng bóng, nhất là độ bóng của nó có màu trắng sữa như dầu cô đặc lại.
“Hòa Điền Ngọc cực phẩm?”