Trên võ đài không phải là ai khác mà chính là người đàn ông có dáng người nhỏ bé luôn theo sát Kato, người đàn ông này từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói gì, nhưng sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể lại khiến Diệp Phàm phải dè chừng.
Toàn bộ sân quyền anh yên tĩnh không một tiếng động, nhưng ngay sau đó liền truyền đến tiếng chửi rủa thấu trời.
“Thắng người Tịch kia, mày đừng có ở đây mà ra oai tác quái, thua thì lại muốn tìm người giúp đỡ, điều này không phù hợp với quy tắc".
"Đúng vậy, con mẹ nó người quốc đảo các người thật không biết xấu hổ, đây chỉ là một trận đấu võ thuật rất bình thường, các người còn vô liêm sỉ hơn cả đám người Hàn xẻng".
"Ngu xuẩn, các người câm mồm lại cho tôi...”, người đàn ông dáng người nhỏ bé rống lên một cách đầy giận dữ với đám đông dưới sàn đấu.
Sau khi ông ta kiếm tra sơ bộ, Kato bị gãy gần 4 chiếc xương sườn.
Còn tại sao lại gãy gần 4 chiếc xương sườn, đó là bởi vì trong đó có 3 chiếc hoàn toàn bị gãy, chiếc còn lại bị vỡ ra, chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ nổi lên trên bề mặt da.
"Noda, phế bỏ hắn ta, võ sĩ dân tộc Đại Hòa sống không hổ thẹn với lòng..”, cố nén đau nhức, Kato phẫn nộ hét lên, hắn ta không hề kiêng nể những người khác.
“Thằng Hoa Hạ kia, thủ đoạn của mày quá tàn nhẫn, hôm nay tao muốn thay mặt nhân dân Hoa Hạ dạy dỗ mày một bài học”, Noda đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng, nhắc chân đe dọa Diệp Phàm.
"Tên rác rưởi nhà mày mà có tư cách thay mặt cho người Hoa Hạ sao?", Diệp Phàm chế nhạo nói, nhưng trong ánh mắt của anh lại vô cùng nghiêm túc.
Cái tên Noda này không phải là người mà Kato có thể sánh được, "Ngu ngốc, đánh cho tao!", Noda nổi giận hét lên, ông ta vươn tay ra tóm lấy Diệp Phàm.
Bàn tay thô gầy, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phàm không chút nghi ngờ, nếu như móng vuốt của ông ta tóm lấy người bình thường thì có thể sẽ xé rách một miếng thịt.
Đầu gối Diệp Phân khuỵu xuống, một chân anh quét tới tấn công đĩa nệm của Noda.
Noda nhanh chóng né tránh, nhưng Diệp Phàm lại tiếp tục đánh tới tấp.
Bát Cực Quyền!
Diệp Phàm tung ra cú đánh sát chiêu, tốc độ nhanh chóng, cho dù là tốc độ linh hoạt của nhẫn thuật Tịch Quốc cũng còn thua xa.
Bát Cực Quyền biến đổi khôn lường, Noda càng đánh càng khϊếp sợ, cái tên Hoa Hạ này còn trẻ, nhưng trình độ võ thuật thật sự không thể coi thường.
Xoẹt!
Một âm thanh cắt đứt không khí đột nhiên truyền đến, Diệp Phàm đang áp sát lập tức lùi về phía sau, sắc mặt anh trở nên u ám.
Noda vốn đang bị rơi vào thế hiểm bỗng nhiên công kích, có tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, không ngừng xuyên qua Diệp Phàm.
Lúc này, tất cả mọi người dưới khán đài đều nhìn thấy trong tay Noda có một vũ khí dài 7 inch.
"Shuriken*..”
(*) Thuật ngữ chung của Tịch Quốc đối với vũ ko ẩn.
"Con mẹ nó, thẳng người Tịch này dùng Shuriken..”
Có người nhận ra, há mồm kinh hô.
“Vô liêm sỉ, thằng người Tịch này quá đê tiện, đấu võ không được dùng vũ khí".
“Tôi thấy không cần phải đánh tiếp nữa, thằng người Tịch thắng chắc rồi!”
Dưới võ đài, tiếng mắng hét rung trời, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp mắng chửi nhà họ Thượng Quan.
Đường đường là nhà họ Thượng Quan mà lại hợp tác với thằng người Tịch không biết xấu hổ này, làm mất mặt nhân dân Hoa Hạ rồi.
Sắc mặt Thượng Quan Diên Vũ âm trầm đến đáng sợ, hắn ta tìm không ra là ai đang chửi mắng nhà họ Thượng Quan bọn họ, nhưng hành vi của Noda, khiến hắn ta rơi vào thế bị động.
Có Shuriken, thế tấn công của Noda trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn rất nhiều, hiệu quả chiến đấu của ông ta đã được nâng cao đáng kể.
"Người Hoa Hạ kia, quỳ xuống nhận sai đi, tao có thể tha cho mày một mạng.", Noda lạnh lùng nói.
Ông ta không thể gọi Diệp Phàm là "thằng Hoa Hạ" nữa, sức mạnh của Diệp Phàm đã khiến ông ta phải dè chừng, kiêng nể.
Chỉ là sự dè chừng này, khiến Diệp Phàm cảm thấy rất chướng mắt.
“Mày thật sự cho rằng chỉ dựa vào thanh kiếm gãy chuôi đó mà có thể đánh bại được tao sao?", Diệp Pham giễu cợt.
"Rác rưởi mãi mãi là rác rưởi, cho dù có đánh lén thì trong mắt tao, mày vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi!”
Lời nói của Diệp Phàm như một mũi kim thép đâm vào tim Noda, sự thù địch trong mắt ông ta đã dần trở thành sự ác độc và nham hiểm.
Ông ta dùng Shuriken tập kích Diệp Phàm, nhưng cũng chỉ mới làm xước quần áo của Diệp Phàm mà vẫn chưa làm thương tổn đến cơ thể Diệp Phàm.
"Thằng người Tịch kia, ông đây sẽ cho mày biết võ công Hoa Hạ chính cống là như thế nào!"
Diệp Phàm hừ lên một tiếng, thân thể anh tựa như đạn pháo, trong nháy mắt anh đã áp sát Noda.
Một củ đấm mạnh mẽ giáng lên ngực Noda, đây cũng không phải là Băng Quyển, đơn giản không màu mè.
Nhưng cú đấm đơn giản này lại mang theo tiếng gió rít bị xé rách.
Ánh mắt Noda lộ ra vẻ châm chọc, lúc này rồi còn dùng nắm đấm để đấu với ông ta, quả là tự mình tìm đường chết.
Shuriken được Noda vung lên và đâm vào nắm đấm của Diệp Phàm.
Như thể thấy được tình trạng bi thảm của Diệp Phàm, năm đấm bị Shuriken đâm thủng, khóe miệng u ám của ông ta lộ ra nụ cười dữ tợn.
Đám người dưới võ đài chăm chú theo dõi, Diệp Phàm nhất định không thể thua như vậy được.
Song, Diệp Phàm vẫn quyết chí tiến lên phía trước nắm đấm cứng rắn của anh mạnh mẽ đập vào Shuriken.
Shuriken quả thực đã chặn được nắm đấm của Diệp Phàm, nhưng kì lạ thay, nó vẫn chưa đâm thủng nắm đấm của anh.
"Chuyện này.. Làm sao có thể..”, Noda không tin vào mắt mình.
Không có gì không có khả năng cả, bởi vì một nắm đấm khác của Diệp Phàm đã bay tới đập thẳng vào ngực Noda.
Răng rắc---
Mọi người thậm chí còn nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, sau đó họ liền nhìn thấy Noda bay lộn ngược về phía sau.
Có một dấu bàn tay rõ ràng trên ngực Noda, l*иg ngực của ông ta gần như sắp sập xuống.
“Phốc..”
Sau khi Noda ngã xuống đất, ông ta nôn ra một ngụm máu, cả người mềm nhũn như bùn đất, tê liệt nằm ở đó.
Mí mắt của những người dưới võ đài giật lia lịa, bọn họ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Nắm đấm có thể đấu lại kiếm, nắm đấm này được làm bằng sắt sao?
Diệp Phàm nâng tay lên nhìn vào nắm đấm của mình, anh nhẹ giọng nói: "Không ngờ rằng thật sự có thể..”
Ban nãy anh mời chỉ kiểm chứng, anh thử hội tụ nội lực luyện ở duới đan điền lên trên nắm đấm xem có thể ngăn trở được vũ khí kim loại hay không.
Điều này vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận cả bàn tay của anh lành ít dữ nhiều, may mắn kết quả khiến anh rất hài lòng.
Trên bàn tay của anh chỉ có một vết thương nhỏ, thậm chỉ còn không chảy máu.
Diệp Phàm đi về phía Kato, toàn thân Kato không ngừng run rẩy, hắn ta sợ hãi nhìn vào Diệp Phàm.
Hắn sẽ không thực sự để mình quỳ về phía đông chứ?
Bản thân hắn ta là một võ sĩ cao quý dân tộc Đại Hòa, bắt hắn quỳ lạy người Hoa Hạ thì chi bằng gϊếŧ hắn ta luôn còn hơn.
“Tao nói cho mày biết."
“Bang..”
Kato chưa kịp nói xong thì Diệp Phàm đã tát vào mặt hắn ta một cái thật mạnh.
Sau đó, anh nâng cơ thể của Kato lên bằng một tay, quay về phía đông quay về phía nhà tưởng niệm Datusha*.
(*)Nhà tường niệm Datusha: là nơi tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Nam Kinh do quân Tịch xâm lược ở Hoa Hạ.
"Anh Diên Vũ, cứu tôi, Kato tôi sẽ đồng ý với điều kiện mà các người đưa ra...”, Kato không kìm được nữa mà hét thẳng vào mặt Thượng Quan Diên Vũ.
Thượng Quan Diên Vũ mỉm cười, bước nhanh đến trước võ đài, hắn ta trầm giọng nói với Diệp Phàm: “Người anh em này, bỏ qua cho anh Kato thì ân oán giữa hai chúng ta sẽ coi như xóa bỏ, hơn nữa cậu sẽ trở thành bạn tốt của Thượng Quan Diên Vũ tôi".
"Bạn của anh?" Diệp Phàm quay đầu lại hỏi một câu.
Thượng Quan Diên Vũ gật đầu: "Không những là bạn của tôi, cậu còn là bạn của nhà họ Thượng Quan, điều này rất quan trọng đối với cậu!"
"Ha ha, một người chỉ lo cho lợi ích của mình, không có quê hương dân tộc, xứng làm bạn với tôi sao?" Diệp có Phàm cười khẩy nói.
Nghe vậy, Thượng Quan Diên Vũ nắm chặt nắm đấm trong tay, mặt hắn ta khó coi như thể vừa ăn phải một cục phân lớn vậy.
Diệp Phàm cũng không thèm nhìn hắn ta nữa, túm lấy Kato hướng về phía đông, một nắm đấm hung hăng xuống.
Phù phù!