Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị
#11.04.2022
Cả một buổi sáng Dư Thính đều tự nhốt mình trong phòng.
Những hình ảnh khó chịu kia cứ lẩn quẩn trong đầu, rõ ràng đến mức giống như một lưỡi dao bén nhọn, ở ngay tại trái tim cô không ngừng khoét sâu.
Đau.
Đau không chịu nổi.
Không biết qua bao lâu, Dư Thính bỗng nhiên bình tĩnh lại.
—— Cô muốn đi tìm Yến Từ.
Suy nghĩ này trở thành năng lượng để cô vùng vẫy đứng dậy, Dư Thính lau khô nước mắt, vơ lấy túi kẹo chạy xuống lầu.
Cô chạy rất nhanh, dép lê chạy trên sàn phát ra âm thanh “bạch bạch” lên hồi, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu chưa kịp lắng xuống.
Chú Lý không yên tâm hỏi: “Thính Thính, con cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?”
Trong mắt chú tràn đầy sự quan tâm lo lắng, trong lòng Dư Thính lại chua xót thêm một phần.
Chú Lý và dì Tô ở Dư gia cũng đã mấy chục năm, sau khi Dư gia phá sản, chắc rằng cuộc sống của hai người họ cũng không tốt đẹp gì lắm. Trước kia Dư Thính bị chiều hư, chưa bao giờ nghĩ đến việc khi mình rời đi thì mọi người xung quanh sẽ như thế nào. Trên thực tế, tất cả những người quan tâm đến cô đều phải trả một cái giá rất đắt cho sự tuỳ hứng của cô, bao gồm chính bản thân cô.
Đôi mắt lại hơi cay lên, Dư Thính cố nén nước mắt, nhìn chú Lý nở nụ cười ngọt ngào, “Con chỉ thấy hơi căng thẳng mà thôi.”
“Căng thẳng?”
“Dạ, bởi vì hôm nay con đi hẹn hò với Yến Từ.”
Chú Lý có ấn tượng rất mạnh với cái tên Yến Từ.
Đứa trẻ kia tuy việc giao tiếp hơi yếu, nhưng rất thông minh và hiểu chuyện, gia thế chênh lệch rất nhiều với Dư Thính, nhưng so với Quý Thời Ngộ thì tính tình của đứa trẻ kia lại vô cùng thích hợp với Dư Thính.
Chú Lý nở nụ cười, “Đừng căng thẳng, nhà trai có khi lại căng thẳng hơn con đấy.”
“Vậy sao.”
“Cần chú ở lại chờ con không?”
“Không cần.” Dư Thính lắc đầu, “Đợi tụi con hẹn hò xong thì chắc đã khuya lắm rồi.”
Thời điểm ra khỏi nhà Dư Thính có cầm theo túi kẹo, lần trước Dư Chi Chu mang về rất nhiều, cô ăn không hết, vừa hay hôm nay có thể mang đến cho Yến Từ.
Dư Thính nắm chặt túi kẹo.
Cô muốn nói cho Yến Từ biết, từ nay về sau cậu không cần phải giữ gìn những cái giấy gói kẹo đó nữa, cô sẽ luôn ở bên cậu, cậu sẽ không còn phải trông ngóng vào những mộng tưởng chưa từng có được để sống qua ngày nữa. Sau này, ngoại trừ kẹo, cậu muốn ôm, muốn làm gì, cô đều sẽ cho.
“Chú Lý, con thấy hơi lạnh.”
Dư Thính dựa lưng vào ghế, khó chịu xoa xoa mũi.
Chú Lý liếc mắt nhìn nhiệt độ điều hoà trong xe, nhíu mày: “Thính Thính, con thật sự không sao chứ?”
“Con không sao, chỉ là tối hôm qua có chút lạnh.”
Bây giờ cô đã học được cách nói những lời nói dối vô hại, không giống với trước kia, có chút không thoải mái là lại kêu gào lên làm cả nhà chú ý. Dư Thính không muốn làm họ lo lắng, không muốn họ vì cô mà khóc, càng không muốn mọi chuyện sẽ giống như trong truyện tranh, cô muốn mọi người đều sống tốt, giống như xưa nay luôn ở bên bầu bạn với cô.
Tốc độ xe không nhanh không chậm, bầu trời ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã trở nên âm u.
Từng đám mây đen áp sát nhau, tầng tầng lớp lớp, như đang ấp ủ một trận mưa rền gió dữ.
Thời tiết hôm nay hơi xấu, hơn nữa đã gần chiều tối rồi, chú Lý đang do dự không nên có nên đi đường vòng hay không, kết quả ánh mắt Dư Thính nay lại cố chấp lạ thường: “Con và Yến Từ đã bàn bạc trước rồi, nếu trời mưa thì tụi con sẽ tìm một nơi nào đó để trú tạm.”
Chú Lý không nói nữa.
Một tiếng sau, xe dừng lại ở trước cổng công viên giải trí.
Dư Thính nhìn đồng hồ, 6h30, cô đến sớm.
Sau khi vẫy tay tạm biệt chú Lý, Dư Thính đứng ở quầy bán vé đợi xếp hàng.
Có lẽ bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, cũng có thể bởi vì giờ làm việc ở đây là đến rạng sáng nên khu vui chơi rách nát này hôm nay lại đông người đến chơi. Dư Thính buồn chán đá mấy cục đá nhỏ dưới chân, lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Yến Từ.
Chữ đầu tiên vừa đánh xong thì một giọt nước lạch cạch rơi xuống màn hình.
Sau đó, giọt thứ hai, thứ ba, càng lúc càng nhiều giọt nước rơi xuống.
“Trời mưa!”
“Mai qua bên kia trú mưa đi.”
Đám đông vừa xếp hàng ngay ngắn bây giờ lại chạy hỗn loạn khắp nơi như kiến vỡ tổ.
Dư Thính vốn đã thấy hơi lạnh, bị mưa xối ướt như vậy đã thấy cái lạnh chui thẳng vào xương cốt.
Cô hắt xì một cái, đang đi thì bị người khác va vào, điện thoại trên tay cầm không chắc bị rơi xuống đất.
“Xin lỗi.”
Người kia cầm điện thoại lên đưa cho cô.
“Không sao.” Dư Thính kiểm lại điện thoại, nháy mắt, một chiếc khăn tay dày cộp ụp đến.
Cánh tay chắc khoẻ của người đàn ông như gông cùm xiềng xích chế ngự cả người Dư Thính, một bàn tay khác gắt gao đè chiếc khăn tay kia lên miệng mũi cô, có dù đen che đậy, hơn nữa trời đang mưa to, người đi đường lại vội vàng tìm chỗ trú mưa, căn bản sẽ không có ai chú ý đến khúc nhạc nho nhỏ này.
Vài giây sau, ý thức Dư Thính tan rã, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
Người đàn kia xách cô lên, bình tĩnh rời khỏi nơi này.
Sau đó, Dư Thính được giao cho hai người khác, bọn họ đưa cô lên một chiếc Minibus.
Xe chạy như bay trong màn mưa, tốc độ xe chạy nhanh mang theo tầng tầng bọt nước, vừa hay lại xối lên người Yến Từ đang đi ngang qua.
Cậu nhíu mày nhìn vết bẩn chướng mắt trên ống quần jean sạch sẽ. ngoái đầu liếc nhìn chiếc Minibus một cái.
589AA.
Cậu nhớ kỹ, định sẽ tìm đội cảnh sát giao thông khiếu nại.
Còn vài phút nữa là tới giờ hẹn, Yến Từ không còn thời gian rửa sạch ống quần. Cậu lấy khăn giấy xoa xoa vài cái lên áo sơ mi cũng bị dính chút bùn đất, vòng qua vũng nước, cầm ô đến đến công viên giải trí.
“Xin lỗi, chúng tôi đã ngừng bán phiếu.”
Yến Từ vừa đi đến chỗ bán vé đã bị người bán vé từ chối không do dự.
Cậu không nghĩ tới buổi hẹn hò đáng mong chờ lại gặp kết cục này, sắc mặt tức khức đen lại.
Yến Từ nhìn đồng hồ.
Bọn họ hẹn gặp lúc 7h30, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn.
Xung quanh không còn chỗ nào có thể trú mưa, Yến Từ cầm ô đứng ở ven đường chờ.
Mưa gió cùng tiếng sấm liên tục đánh xuống, người càng lúc càng ít, ngọn đèn cuối cùng của khu vui chơi cùng biến mất, khu vực náo nhiệt phồn hoa dần rơi vào tĩnh mịch.
Chiếc ô cũ kỹ kia không cách nào ngăn cản được cơn mưa, vệt nước trên áo sơ mi ngày càng nhiều, khó mà nhìn ra được mới đầu nó đã sạch sẽ tinh tươm như thế nào. Cậu lẻ loi đứng ở cổng công viên giải trí, ngọn đèn hình chú hề trên đỉnh đầu vẫn còn sáng, khoé miệng nhếch lên như đang cười nhạo cái gì đó.
7h40, Dư Thính không đến.
Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ đến đúng giờ.
Yến Từ đã đọc qua sách chinh phục phái nữ, phái nữ luôn trễ hẹn một chút.
8h, mưa nhỏ dần, dưới tàng cây có đôi chim non tình lữ run rẩy giũ lông, sau đó lại liếʍ liếʍ nhau, đùa giỡn với nhau, cuối cùng cái đuôi quấn lấy cái đuôi, ngọt ngào bay ngang qua mặt Yến Từ.
Yến Từ: “...”
Có gì đó không đúng.
Yến Từ nhíu chặt mày.
Cho dù Dư Thính không muốn yêu đương với cậu thì cũng sẽ không nhẫn tâm để cậu đứng đợi dưới trời mưa to, càng sẽ không im hơi lặng tiếng với cậu.
Nhận ra được điểm bất thường này, Yến Từ vội vàng gọi điện cho Dư Thính.
“Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được…”
Yến Từ cầm điện thoại lâm vào trầm tư.
Không liên lạc được có hai tình huống, thứ nhất: Dư Thính đã chặn số của cậu; thứ hai: Dư Thính hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng.
Tình huống thứ nhất chắc chắn không có khả năng, trừ khi là đang ở trên máy bay thì tình huống thứ hai cũng sẽ không có khả năng. Nhưng mà mưa lớn bất ngờ, chắc chắn sẽ không cho máy bay cất cánh, vậy nên…
Có một nhân tố ngoài ý muốn phát sinh cản trở Dư Thính không đến đúng giờ hẹn.
Kết hợp với tình hình thời tiết này, có thể là ô tô bị chết máy.
Nghĩ một chút, Yến Từ quyết định gọi cho chú Lý.
Dư Thính đã từng mượn điện thoại của Yến Từ gọi cho người trong nhà, trí nhớ của cậu tốt, chú ý một chút đã có thể nhớ kỹ số điện thoại đó.
Điện thoại thông máy một hồi mới có người bắt máy.
“Alo, xin chào.”
“Xin chào, cháu là Yến Từ.” Giọng điệu của cậu lạnh lẽo nhưng không mất lễ phép, “Cháu muốn hỏi một chút, Dư Thính có ở chỗ chú không?”