Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 53

Dư Thính dùng sức lắc đầu, cơ thể từ từ nhích lại gần cậu, nhẹ giọng hỏi thăm: “Cậu… Đang nhớ lại chuyện gì không vui à?” Từng có vài người nói cho Dư Thính biết về quá khứ của Yến Từ, Quý Thời Ngộ cũng nói con người Yến Từ rất khó đoán, cộng thêm mấy lời thoại ít ỏi trong truyện tranh, Dư Thính có thể đoán được quá khứ của Yến Từ không hề có sự hạnh phúc.

Tuy là cô không rõ cụ thể là như thế nào, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được phần nào.

Thiếu niên khẩn trương mím chặt môi, không phủ nhận lời Dư Thính, “Ông nội của tôi… Khi còn sống cũng giống với ông ta.”

“Ông ta” ở đây đương nhiên là nói đến cha Hạ.

Yến Từ là “quan tài tử” trong miệng người khác, quá khứ của Yến Từ có lẽ luôn gắn liền với những từ ‘đen đủi’, ‘xui xẻo’, ‘quái vật’. Nhưng may mắn là còn bà nội yêu thương cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra thì bà nội vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu.

Nhà Yến Từ rất nghèo, đến một chiếc TV nhỏ cũng không có.

Khi cậu muốn xem kênh Khoa Học Kĩ Thuật, bà nội sẽ lái xe dẫn cậu vào tiệm tạp hóa trong thị trấn để xem ké. Khi đó, ánh trăng mờ nhạt, đường nhỏ lầy lội, bóng dáng của bà nội đã trở thành hình ảnh ấm áp nhất trong tim cậu.

Ông nội Yến thường xuyên đánh đập bọn họ, mỗi lần như thế bà nội đều sẽ giấu cậu đi ở một góc kín nào đó. Có lần Yến Từ trốn trong ngăn tủ, không thấy rõ tình huống bên ngoài, chỉ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của bà nội, tiếng gào rống của lão già kia, đây là ký ức còn khủng bố hơn so với ác mộng.

Sau này thì…

Bệnh tim của lão ta tái phát, Yến Từ đứng ở chỗ cách lọ thuốc không đến một gang tay.

“Tôi không gϊếŧ ông ta, tôi chỉ không cứu ông ta mà thôi.”

Những lời đồn đãi vớ vẩn ngoài kia cậu đều biết.

So với bất kỳ ai, Yến Từ là người hiểu rõ nhất những đánh giá của người ngoài đối với cậu, Yến Từ không thèm giải thích, cũng không để bụng người khác nhìn nhận cậu là người thế nào, trong thế giới bé nhỏ hỗn độn của cậu, chỉ cần bà nội sống tốt là đủ rồi.

Nhưng mà…

Bây giờ Yến Từ lại sợ Dư Thính vì những lời đồn đó mà không cần cậu nữa.

Cả người cậu đầy khiếm khuyết, không xứng với một người tốt đẹp như cô, nhưng cậu vẫn luôn ảo tưởng về một mối quan hệ lâu dài giữa hai người, cho dù khả năng này là một xác suất rất thấp, nhưng với cậu chỉ bấy nhiêu đó là đã quá đủ rồi.

“Thính Thính, cậu sẽ… Sợ tôi sao?”

Cậu hỏi lại lần nữa, bộ dáng rụt rè tội nghiệp giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi giữa trời mưa, vô cùng đáng thương.

Dư Thính thừa nhận, cô mềm lòng.

Cô vươn tay ôm lấy Yến Từ, để cậu gối đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, “Sẽ không, Dư Thính sẽ không bao giờ sợ Yến Từ nha ~”

Gương mặt căng thẳng của thiếu niên lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Dư Thính nói ra lời thề son sắt: “Sau này nếu có ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ kêu Giang Hoài trùm bao tải người đó!”

Yến Từ nhẹ nhàng từng chút nắm lấy đầu ngón tay Dư Thính, chúng mềm như kẹo bông gòn vậy.

Cậu nhắm mắt lại, vài sợi tóc cọ xát làn da ở hõm vai cô, hơi ngứa, đầu quả tim cũng có chút ngứa.

Dư Thính hơi liếc mắt quan sát cậu.

Từ góc nhìn của cô, cô thấy được lông mi cong dài của Yến Từ, sóng mũi cao thẳng, làn da bóng loáng như được mài nhẵn.

Dư Thính thật sự muốn nói cho cậu biết: Cậu vừa đẹp trai vừa thông minh, không cần phải tự ti về bản thân, chờ đến khi công thành danh toại, chắc chắn sẽ có nhiều người vây quanh lấy lòng cậu.

Dư Thính lại đột nhiên nhớ đến tình tiết khó nói trong truyện tranh và giấc mơ kia, gương mặt phút chốc đỏ bừng lên.

Cô hơi bối rối, luống cuống tay chân đẩy Yến Từ ra, có khi là do nắng quá nên Dư Thính cảm giác hai lỗ tai cô nóng lên, rất nóng.

“Thính Thính, nhiệt độ cơ thể của cậu không bình thường.” Yến Từ nhạy bén phát hiện ra sắc mặt Dư Thính thay đổi, nhiệt tình hỏi thăm, “Cần tôi mua thuốc hạ sốt không?”

“...”

Không phải cô bị sốt, mà là…. mà là…..

Dư Thính che lại khuôn mặt đỏ bừng, chớp chớp đôi mắt, “Trời nóng quá, chúng ta… Chúng ta về nhà thôi!”

Yến Từ phản ứng khá chậm trong việc cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của người khác, nhưng kỳ lạ là, hiện tại cậu lại cảm nhận rõ ràng được Dư Thính… Đang ngại ngùng.

Ở những tình huống khác nhau, sự ngại ngùng cũng có những nghĩa khác nhau.

Yến Từ không khỏi lâm vào trầm tư, kết hợp tình hình trước mắt, suy đoán xem Dư Thính thuộc phân loại tình huống nào.

Cậu nghĩ lại, khi đυ.ng vào tay Dư Thính, gương mặt cô hơi căng thẳng, sau đó lại giật mình đẩy cậu ra, vành tai lại đỏ ửng lên.

Yến Từ không tự giác giật giật hầu kết, hô hấp nặng thêm vài phần.

“Tớ, tớ về trước đây!” Dư Thính nhét túi thuốc vào trong ngực cậu, “Cậu về nhà nhớ phải bôi thuốc đều đều, gặp lại sau!!”

Nói xong mấy chữ cuối, Dư Thính nhanh chóng chạy sang đường đối diện.

Cậu nhìn túi thuốc, lại nhìn bóng dáng hốt hoảng chạy trốn của Dư Thính, vẫn như cũ đoán không ra tại sao cô ngại ngùng, lại càng không hiểu tại sao cô lại chạy ngược hướng với đường về nhà.



‘Dư Thính: Đại bàng gọi chim sẻ gấp! Hình như tớ có chút tâm tư biếи ŧɦái với Yến Từ!!!’

Về đến nhà, Dư Thính lập tức chui vào chăn khóc lóc kể lể.

‘Cố Song Song muốn ngủ với tất cả nam thần:?’

‘Địch Nguyệt muốn thi đậu vào Thanh Hoa:?’

Dư Thính gõ phím liên tục, đem tất cả mọi chuyện kể ra hết, ngay cả cảnh tượng trong mơ cũng không chừa lại.

‘Cố Song Song muốn ngủ với tất cả nam thần: Thích thì chiến đi!! Yến Từ cũng là một nơi đáng để đầu tư nha.’

‘Địch Nguyệt muốn thi đậu vào Thanh Hoa: Theo tớ được biết sẽ có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với Yến Từ trong buổi vũ hội sắp tới.’

‘Dư Thính: Nhưng mà tớ không biết bản thân bị sắc đẹp làm mờ mắt, hay là thật sự thích cậu ấy…’

Dư Thính không rõ tình cảm của bản thân dành cho Yến Từ.

Loại cảm giác ngây thơ này cô chưa từng lĩnh hội qua, ngay cả khi thích Quý Thời Ngộ cũng không có cảm giác này.

Cô và Quý Thời Ngộ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã coi Quý Thời Ngộ thuộc quyền sở hữu của cô, “Thích” cậu dường như là một lẽ thường tình; Yến Từ thì khác, cô bắt đầu tiếp cận cậu từ mục đích muốn lợi dụng cậu, bây giờ ngay cả cô cũng không rõ tình cảm cô dành cho cậu là xuất phát từ lòng thương hại, hay là thích theo kiểu lứa đôi…

Dư Thính nghĩ hoài không ra, não cô bây giờ cứ như một cuộn chỉ rối tung.

Cô lập tức từ bỏ việc suy nghĩ, đem chuyện nhà Hạ Thất Tịch kể với hai người bạn thân kia.

Quả nhiên, hai người đều bùng nổ.

‘Cố Song Song muốn ngủ với tất cả nam thần: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!? Vậy mà cũng không chịu ly hôn, đầu óc mẹ cậu ta bị cửa kịp rồi hả?’

Địch Nguyệt suy nghĩ thâm sâu hơn Cố Song Song, lập tức lên tiếng ngay sau đó: ‘Không thể nói vậy được, theo tớ được biết thì những người phụ nữ thường xuyên bị chồng bạo hành đều sẽ có hình thành một nỗi sợ hãi, việc bị đánh đập lâu dài sẽ làm họ không có dũng khí đứng lên chống lại, cho dù có thì bị đánh một lần cũng sẽ từ bỏ. Như vậy đi, ngày mai chúng ta vào bệnh viện hỏi thăm một chút xem Hạ Thất Tịch và mẹ cậu ta nghĩ như thế nào rồi tính tiếp.’

Các cô chọn giờ hẹn, ngày hôm sau cùng xuất hiện ở cửa bệnh viện.

Ba cô gái nhỏ sợ gặp phải cha Hạ, ngồi xổm ngoài phòng bệnh đánh giá trên dưới trái phải một hồi, quả nhiên thấy cha Hạ đang nằm trên giường bệnh, ông ta giống như một đứa bé to xác nằm trên giường được bà nội Hạ hầu hạ, ngược lại bên kia không có ai chăm sóc cho hai mẹ con, đáng thương, thê thảm.

Hạ Thất Tịch nhạy bén nhận ra được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía các cô.

Dư Thính vẫy tay với Hạ Thất Tịch.

Cô nghiêng người nói với mẹ Hạ hai ba câu, xuống giường đi ra ngoài.

“Thất Tịch, cậu bị đánh thê thảm vậy sao?” Cố Song Song nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Một cánh tay Hạ Thất Tịch bó thạch cao, vết bầm xanh tím trên mắt còn chưa hết, bộ dáng thê thảm làm Cố Song Song hối hận về lúc trước đã bắt nạt cô nhiều lần.

Nếu biết sớm thì… Lúc trước đã không chặn đường cậu ta trước cửa WC.

“Ê ê ê, nhanh lại đây ngồi đi.” Địch Nguyệt vội vàng đỡ Hạ Thất Tịch ngồi xuống ghế, hỏi, “Tại sao cha cậu lại đánh cậu?”

Hạ Thất Tịch nói: “Ông ta biết mẹ tớ từ chối công việc lương cao ở nhà Dư THính, lập tức giận dữ, hơn nữa còn uống say…”

Dư Thính ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện đều do cô gây ra.

Cô cắn môi, trong lòng vô cùng áy náy: “... Xin lỗi nha Thất Tịch.”

Hạ Thất Tịch cười dịu dàng, nắm tay Dư Thính, nhẹ giọng an ủi: “Không phải lỗi của cậu, chỉ cần ông ta uống say là sẽ đánh mẹ con tớ, bản chất của ông ta là vậy rồi, không liên quan đến cậu đâu.”

Hạ Thất Tịch càng lương thiện thì Dư Thính càng bực mình.

Nữ chính tốt bụng thông minh như thế, tên tác giả đáng chết tại sao một hai phải cho cậu ấy sinh ra trong một gia đình như thế, chẳng lẽ vì để hỗ trợ cho hình tượng anh hùng của Quý Thời Ngộ? Nhưng hôm qua cậu ta cũng không có hành động anh hùng nào nha!

“Vậy dì Hạ sao rồi?”

“Bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi một thời gian, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng quá.”

Dư Thính nhớ lại chuyện này hôm đó lập tức tức giận lên, nhịn không được bất mãn: “Tại sao dì Hạ lại chọn hoà giải? Nếu không hoà giải thì chắc chắn ông ta sẽ bị tống vào tù.”

Hạ Thất Tịch cười khổ: “Có thể yên bình được mấy ngày? Chờ ông ta được thả ra sẽ còn đánh đập dữ dội hơn.”

Cô không phải chưa từng báo cảnh sát, ba năm trước Hạ Thất Tịch đã từng tống cha Hạ vào trại giam. Vốn là cô cho rằng pháp luật sẽ trừng trị được ông ta, nhưng mà khi ra tù lại càng ra tay đánh đập nặng thêm, mẹ cô cũng bị cô làm liên luỵ, khi đó Hạ Thất Tịch mới hiểu ra tại sao mẹ cô lại luôn chọn cách nhẫn nhịn.

Dư Thính cứng họng, cổ họng đột nhiên khô khốc, không biết nói gì cho phải.

Cố Song Song vẫn chưa từ bỏ ý định: “Ly hôn đi! Nếu ông ta không đồng ý thì mẹ con cậu thưa kiện lên tòa!”

Hạ Thất Tịch lắc đầu: “Mẹ tớ sợ bị đánh, chỉ cần ông ta còn ở thành phố này, mẹ con tớ đều không có ngày nào được bình yên hết. Sở dĩ mẹ tớ chọn hòa giải không ly hôn, là vì sợ ông ta làm quá mức, bà cũng sợ… Ông ta đến trường quậy phá, ảnh hưởng đến việc thi đại học của tớ.”

Hơn ai hết, Hạ Thất Tịch cực kỳ muốn hai người nhanh chóng ly hôn, ngày qua ngày khuyên nhủ vô số lần.

Nhưng mà mẹ cô đã bị bạo hành hơn nửa đời người, bà thật sự rất sợ bị đánh.

Bà sợ sau khi ly hôn, ông ta vẫn không tha cho hai mẹ con họ, sợ ông ta ảnh hưởng đến việc học của cô, sợ liên luỵ cho ông bà ngoại, sợ ông ta gϊếŧ người.

Mẹ cô cho rằng, so với việc phản kháng, việc nhẫn nhịn sẽ bảo vệ được gia đình bà hơn.

Hạ Thất Tịch nói mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ cần cô lựa chọn trường đại học xa thành phố này một chút, hai mẹ con có thể lén lút rời đi đến nơi mà ông ta không thể tìm thấy.

Ba người cùng lâm vào trầm mặc.

Xem ra chuyện mà các cô cho là đơn giản, ở thực tế lại vô cùng khó nhằn.

“Tớ vào trong trước…” Hạ Thất Tịch đứng dạy, hốc mắt đỏ hoa, “Thính Thính, cảm ơn cậu đã lo tiền thuốc men, sau khi về trường tớ sẽ dùng tiền thưởng trả lại cho cậu.”

Ngày hôm qua khi bọn họ nhập viện gấp, Dư Thính đã lén thanh toán tiền thuốc men cho họ, không ngờ Hạ Thất Tịch lại biết.

Hạ Thất Tịch khập khiễng quay về phòng bệnh.

Dư Thính bị nghẹn khuất, đạp một phát vào tường để phát tiết.

“Thính Thính, anh Giang Hoài cũng không có cách nào hết sao?” Ánh mắt Cố Song Song lộ vẻ thương xót, không đành lòng nhìn Hạ Thất Tịch sống trong hố lửa, nhưng các cô cũng không có cách nào giúp được.

Giọng nói Dư Thính rầu rĩ: “Anh Giang Hoài chỉ có mấy chiêu trùm bao tải thôi, nhưng Thất Tịch không chịu cách này.”

Cố Song Song cũng ủ rũ cụp đuôi: “... Cũng đúng, một người ngoan ngoãn như thế sao lại chịu cách làm của anh ấy được chứ.”

Ba người ba mặt nhìn nhau, cùng nhau thở dài.

Một lát sau thì ánh mắt Địch Nguyệt sáng lên, “Có! Thính Thính, cậu nhờ Yến Từ nhà cậu giúp đi, cậu ta thông minh như thế thì chắc chắn sẽ có cách!”

Hô hấp Dư Thính chậm lại, lập tức từ chối: “Không, không phải Yến Từ nhà tớ, Nguyệt Nguyệt cậu đừng nói bậy mà.” Dư Thính khẩn trương quá mức, không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi, đau đến nỗi khoé mắt ướt đẫm.

“Nhanh nhanh nhanh, cậu gọi cho cậu ta nhanh đi.”

Hai người trái phải hối thúc, Dư Thính không chịu nổi chiêu làm nũng của các cô, đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm gọi cho Yến Từ.

Ba cô gái đứng vây thành vòng tròn, sau con mắt căng thẳng nhìn chằm chằm điện thoại.

Rốt cuộc, cuộc gọi được nhận.

“Thính Thính?”

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên truyền đến, hai người bạn thân dời tầm mắt nhìn chằm chằm Dư Thính làm mặt cô nóng lên, nhỏ giọng dò hỏi: “Yến Từ, cậu, cậu đang làm gì vậy?”

Cậu nói: “Nói chuyện điện thoại với cậu.”

Dư Thính: “...”

Yến Từ hỏi: “Đi thăm Hạ Thất Tịch?”

Dư Thính nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, chậm rãi đem mọi chuyện kể lại với Yến Từ, cuối cùng mới vô vấn đề: “Cậu có cách nào làm cho dì Hạ yên tâm ly hôn không?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng hô hấp của thiếu niên.

Ba người kiên nhẫn chờ cậu nói chuyện, theo thời gian sự trầm mặc càng lúc càng nặng nề, các cô không khỏi khẩn trương lên.

Thật lâu sau, thiếu niên cũng bình tĩnh lên tiếng: “Theo Điều 264 Bộ luật Hình sự, tội trộm cắp tài sản công, tài sản riêng với số lượng tương đối lớn hoặc trộm nhiều lần thì bị phạt tù có thời hạn, bị tạm giam hình sự hoặc giám sát không quá ba năm. Nếu số tiền là rất lớn hoặc có những trường hợp nghiêm trọng khác, thì bị kết án phạt tù có thời hạn không ít hơn ba năm nhưng cũng không quá mười năm.”

Dư Thính không hiểu gì hết.

Cô hỏi Yến Từ làm thế nào để ly hôn, Yến Từ lại xả một tràng kiến thức lạ lẫm nào đó?

Ngay sau đó Yến Từ lại nói tiếp: “Nhà các cậu, đồ vật đáng tiền hẳn là có rất nhiều.”

Dư Thính nắm chặt điện thoại, bỗng nhiên hiểu ra.

Cha Hạ bởi vì mẹ Hạ từ chối công việc lương cao ở nhà cô nên mới đánh đập hai mẹ con nặng hơn trước giờ, nói không chừng là ông ta muốn thông qua công việc này để vớt vát vài món đồ đắt tiền của nhà cô, nếu cô nhận mẹ Hạ vào làm, lại ‘không cẩn thận’ để mẹ Hạ làm lộ mật mã cửa sau của toà biệt thự…

“Tớ biết rồi!” Dư Thính phấn khích nhảy cẫng lên, “Cảm ơn cậu Yến Từ, cậu đúng là thông minh mà.”

“Ừ.” Giọng điệu thiếu niên bình tĩnh, “Chỉ là dạy cho cậu một điều khoản nhỏ của luật hình sự thôi, không cần cảm ơn.”

Dư Thính nhịn cười, “Đúng đúng đúng, chỉ là một điều khoản nhỏ, tớ cúp máy đây!”

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc, hai người bạn thân gấp không chờ nỗi lôi kéo cô, “Thế nào thế nào? Yến Từ nói sao?”

Dư Thính lắc đầu, học theo cách nói chuyện của Yến Từ, biểu cảm trầm ổn, “Yến Từ dạy tớ một điều khoản về luật hình sự.”

“....?”

“....???”