Bị mất oan mấy tệ làm cho Dư Thính cả ngày đều vô cùng tức giận, cuối cùng cũng chờ được đến rạng sáng ngày hôm sau, Dư Thính cấp tốc mua chương mới.
Chương này nói đến việc Quý Thời ngộ trong kỳ thi đạt được vị trí nhất trường, thành tích ưu tú làm cho mọi người vô cùng tán thưởng cậu.
Đứng ở vị trí thứ hai là Hạ Thất Tịch, hai người kề cạnh có mặt trong bảng vàng làm Dư Thính bất mãn, cô quấn lấy Quý Thời Ngộ đòi cậu dạy bổ túc cho mình.
Quý Thời Ngộ đồng ý, kêu cô trước tiên chờ cậu ở thư viện, kết quả là, Dư Thính chờ đến lúc học sinh toàn trường ra về hết cũng không thấy ai đến, còn bị quản lý thư viện vô ý khóa cửa nhốt cô lại.
Một đoạn cốt truyện ngắn ngủi như vậy làm cho Dư Thính tăng cao huyết áp, thiếu chút nữa đi tìm Quý Thời Ngộ đánh rắm.
Cô thuận tiện xem nhiệm vụ hôm nay.
‘Nhiệm vụ học tập mỗi tuần: Thành tích thi cao hơn trước 10 điểm. (Khen thưởng: 20 tệ).’
‘Nhiệm vụ hỗ trợ mỗi ngày: Hỗ trợ lẫn nhau là một phẩm cách đáng khen, khen thưởng tùy vào cấp bậc.’
Dư Thính hơi cân nhắc.
Như vậy, nếu cô có thể chung một nhóm học tập với Yến Từ, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa có thể nhận được gấp đôi điểm khen thưởng.
Hoàn hảo.
“Meo…”
Vừa mới buông điện thoại, đôi mắt không còn gì cản trở, tiếng mèo kêu quen thuộc liền vang lên.
“Làm gì?”
“Meo.”
“Mi đói bụng?”
Mèo vẫy đuôi đáp lại.
“Mi đói bụng thì đi tìm Quý Thời Ngộ a, tìm ta làm gì, đồ phiền phức.” Cô mới không thèm quan tâm con mèo béo này, xoay người trùm chăn kín mít.
Một lát sau.
Trên cơ thể nhiều thêm một vật có trọng lượng khó đỡ, lại còn lăn lóc rồi khò khè, vì miếng ăn mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Đồ phiền phức.
Một chân Dư Thính đá mèo xuống, dẫn nó vào phòng bếp kiếm ăn.
Dư Thính không biết thức ăn mèo ở đâu, chỉ có thể lấy sữa dê trong tủ và một ít màn thầu cho nó ăn.
Mèo này từng lưu lạc khắp nơi nên cũng không kén ăn, ngồi xổm xuống thưởng thức bữa ăn thơm ngon dành cho mình.
Dư Thính nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve dọc theo sống lưng nó, cái đuôi mèo thả lỏng trên mặt đất quơ qua quơ lại, tay còn lại chống cằm, tăng lực độ vuốt ve lên, cái đuôi mèo cũng lay động nhanh hơn.
Ánh đèn mờ nhạt, ngoài cửa sổ có ánh sáng nhẹ nhàng.
Cô để chân trần, váy ngủ ren rũ xuống bên chân, xương quai xanh có lọn tóc vướng vào, hai tay trắng nõn để lộ ngoài không khí.
“Dư Thính?”
“Cái gì.” Dư Thính nhíu mày ghét bỏ, “Tôi không có hạ độc nó, mèo của cậu phiền muốn chết, lúc nào cũng lén chạy vào phòng tôi.”
Khóa cửa chính thì vào từ cửa sổ, cửa sổ không mở thì đứng ngoài ban công kêu meo meo, đuổi thế nào cũng không đi. Dư Thính cũng thấy kỳ lạ, nhà này thiếu gì người, sao con mèo béo này cứ quấn lấy cô thế.
Quý Thời Ngộ khập khiễng đi tới, nhìn chén ăn sạch sẽ, đột nhiên cảm thấy hộp thức ăn mèo trên tay không còn giá trị.
“Mỗi ngày nó đều phải ăn cơm vào giờ này.” Quý Thời chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay ôn nhu vuốt ve cổ mèo, “Ngại quá, hôm nay tôi lỡ quên mất.”
“Ồ.” Vẻ mặt Dư Thính lãnh đạm, “Về sau đừng có quên, nếu con mèo này dám vào phòng làm phiền tôi, tôi sẽ đánh chết nó.”
Dư Thính hung dữ nói, xoay người lên lầu.
Mèo thấy cô rời đi, bất chấp từ bỏ việc liếʍ móng vuốt, vội vàng đuổi theo.
“Tránh ra coi!”
“Mi tìm chủ nhân của mi đi, quấn lấy ta làm gì!”
Dư Thính một đường hùng hùng hổ hổ, cuối cùng cam chịu ôm mèo về phòng ngủ.
Quý Thời im lặng cầm chén không lên, đặt vào bồn rửa bát, rửa sạch.
Hộp sữa dê còn chưa đóng nắp, ngón tay Quý Thời Ngộ dừng lại, cậu cho rằng Dư Thính không phải thuộc kiểu người biết tìm hiểu chuyện sinh hoạt, hơn nữa cô không thích động vật nhỏ, cho nên nếu tức giận muốn gϊếŧ mèo thì cũng dùng sữa bò, khẳng định sẽ không phí công tìm sữa dê.
Mảnh vỡ ký ức kiếp trước vẫn còn rõ ràng.
Chỉ cần nhắm mắt lại, Quý Thời Ngộ có thể nhớ đến bộ dạng thảm dại bị treo cổ đến chết của Đại Hoàng, đáng thương, tàn khốc.
Đại tiểu thư ở đâu?
Cô cao cao tại thượng đứng trên cầu thang, gương mặt tinh xảo; biểu tình lạnh lùng, giống như một con rắn rết, thật uổng phí cho một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm dơ bẩn xấu xa.
Quý Thời Ngộ cảm thấy đời này có gì đó không giống trước.
Cậu cảm thấy bất an, mờ mịt, càng cảm thấy Dư Thính dần trở nên xa lạ, muốn tìm tòi nghiên cứu, rồi lại sợ hãi nhìn đến hiện thực tàn khốc.
‘Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau, đạt được 2 tệ khen thưởng.’
“...”
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm Dư Thính tâm lạnh, cái chân muốn đá mèo cũng không được, mà không đá cũng không được, cô biết ngay Quý Thời Ngộ là tên ôn thần mà, mèo của cậu ta cũng sẽ mang đến bất hạnh cho người khác.
Tâm tình Dư Thính không tốt, cho đến ngày hôm sau sắc mặt vô cùng khó coi.
Dì Tô biết cô lại khó ở, không hỏi nhiều, bỏ mấy món đồ ăn vặt vào cặp cô, lúc này sắc mặt cô mới hơi tốt lên.
Dư Thính vừa đến lớp, Cố Song Song chạy lại đây: “Hai ngày nữa là đến kỳ thi rồi,Thính Thính muốn ôn tập không?”
“Không.” Cô ngủ không đủ giấc, giọng nói ngáy ngủ.
Cố Song Song cũng không ngoài ý muốn: “Nghe nói kết quả kỳ thi lần này sẽ gửi về cho người nhà ký tên, thành tích quá kém sẽ bị người nhà tra hỏi, không được, hay là chúng ta đi tìm Nguyệt Nguyệt học nhóm đi?”
Địch Nguyệt là người có thành nhất tốt nhất trong các cô.
Tốt nhất, chính là mỗi thần thi cử sẽ không lót đế (1).
(1) Không lót đế: nguyên văn convert.
Dư Thính há miệng muốn nói thì thấy Yến Từ từ ngoài cửa đi vào.
Thiếu niên thân cao chân dài, vô cùng gây chú ý.
“Yến Từ.” Dư Thính vui vẻ vẫy tay.
Cố Song Song nhìn hai người, nở nụ cười ý vị thâm trường, thức thời rời đi không muốn làm bóng đèn.
“Bệnh cảm của cậu tốt hơn chưa?”
“Ừ.”
“Sắp thi rồi, cậu biết không?”
Yến Từ gật đầu.
Cô đem cằm đặt trên lưng ghế, dáng ngồi tản mạn: “Nghe nói trường học làm hoạt động khích lệ thành tích, cả năm cắp tiền mười (2) đều có thể nhận được tiền thưởng, cậu nói xem chúng ta có nên thử hay không?”
(2) Năm cấp tiền mười: nguyên văn convert.
Dư Thính không quan tâm đến số tiền thưởng kia lắm.
Mục đích chủ yếu là hỗ trợ lẫn nhau với Yến Từ, kéo gần mối quan hệ của hai người, may mắn thì có thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần luôn.
Dư Thính suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp, hai mắt sáng lấp lánh.
Thần sắc Yến Từ hơi đổi, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của cô gật đầu đồng ý.
Hai người cứ quyết định như vậy, chờ đến khi kết thúc bữa ăn trưa, Dư Thính không quay về ký túc xá mà lôi kéo Yến Từ đến hoa viên nhỏ phía sau ký túc xá.
Nơi này yên tĩnh, trong hoa viên có xây một tiểu đình hóng gió, nếu mệt mỏi có thể đến ghế nằm xuống nghỉ ngơi, là một nơi lý tưởng để học tập.
“Chúng ta bắt đầu học toán trước đi.” Dư Thính mở sách giáo khoa ra, sách vở mới tinh, ngẫu nhiên có vài hình vẽ, đều là tác phẩm khi thất thần trong giờ học.
Dư Thính lật xem vài trang, bị một đống công thức làm cho đau não.
“Thôi, học vật lý trước đi.” Dư Thính buông sách toán, cầm sách vật lý hình như… có chút khó.
Tiếp theo là hóa học sinh học, không có một quyển sách nào mà Dư Thính xem hiểu.
Không khí dần nóng hơn, biểu tình của cô có thể câu ‘ngũ thải tân phân’ để hình dung.
Yến Từ rất khó để hiểu cảm xúc của người khác, càng không thể nhìn sắc mặt đoán tâm tình, do đó đã đọc qua nhiều sách về phân tích biểu cảm gương mặt, trong đại não tồn kho rất nhiều gương mặt cảm xúc khác nhau.
Cuối cùng phân tích từng cái, đưa kết luận —— Dư Thính không vui.
Sao lại không vui?
Bởi vì kỳ thi?
Yến Từ bừng tỉnh đại ngộ.
“Thính Thính.”
Hôm nay, cậu gọi tên cô vô cùng lưu loát.
“Hả?”
Có mấy từ ngữ Yến Từ không biết phát âm thế nào, vì thế viết ra giấy nháp: ‘Chỉ cậu làm bài thi.’
Năm chữ ngắn gọn, làm Dư Thính cười không ngừng.
Yến vỗ vỗ bả vai Yến Từ: “Tớ còn nhớ rõ, điểm thi lần trước của tớ cao hơn cậu vài điểm, cậu xác định muốn chỉ tớ làm bài?”
Yến Từ không bất mãn, cầm bút bắt đầu giải đề trong sách luyện tập, xoạt xoạt vài cái, từng đáp án được viết ra.
Đây là đề thi dùng cho việc ôn thi đại học, Dư Thính căn bản xem không hiểu, giống như bị mù chữ tạm thời.
“Tớ nhận ý tốt của cậu, nhưng mà chúng ta vẫn nên ôn tập đi, có thể thi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.” Dư Thính quyết tâm học tập, cô cũng không có ngu, tập trung học tập thì vẫn có thể học tốt hơn một chút.
Yến Từ có cảm giác thất bại.
Chẳng lẽ nhìn cậu không giống người thông minh.
Nhiệt huyết học tập của Dư Thính kiên trì được 3 phút, mỗi một câu một chữ trong sách giống y hệt bùa đòi mạng, làm cô mơ mơ màng, cuối cùng không chịu nổi ngáp một cái ghế vào bàn ngủ gục.
Ánh mặt trời yên tĩnh.
Vô số tia nắng vây quanh cô.
Ngón tay Yến Từ đặt trên bàn hơi động đậy, vừa định lấy cây bút trong tay cô ra, liền nhìn thấy điện thoại bên cạnh sáng lên.
Yến Từ liếc mắt, nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình ——
‘Cố Song Song: Sinh nhật cậu sắp tới rồi, lúc đó có thể nhìn thấy anh Chi Chu đúng không? A a a, tớ muốn cậu giúp tớ xin chữ ký của anh ấy nha.’
Sinh nhật Dư Thính là ngày 1 tháng 6, trùng ngày với Tết thiếu nhi.
Cậu cẩn thận nhìn vào bên cạnh cô, điện thoại Dư Thính nhảy ra thêm vài tin nhắn, đều là nói về kỳ thi sắp tới và khen thưởng dành cho học sinh xuất sắc.
Rất nhiều tiền.
Là con số cậu ta không thể có được.
Dư Thính chỉ ngủ được một chút, sau đó bị không khí lạnh lẽo làm cho tỉnh giấc.
Chắc là bị cảm lạnh rồi, đầu thì nặng mà chân thì nhẹ, rất không thoải mái, sờ trán, quả nhiên là hơi nóng.
Dư Thính đã sớm không còn oán trách thể chất cơ thể của mình, đem đồ vật lung tung trên bàn cất vào cặp, giọng nói mềm nhũn: “Yến Từ, chiều này tớ xin nghỉ.”
Yến Từ nâng mắt.
“..Tớ bị cảm.”
Yến Từ suy tư vài giây, nghiêm túc đưa ra ý kiến: ‘Uống nhiều nước ấm.’
“...”
Đến khi nào cậu ta mới hiểu là nước ấm không trị bệnh được.
Dư Thính không còn sức phản biện, cũng không mang cầm sách, đơn giản là vứt cho Yến Từ.
Trên người thiếu niên có hương vị thoải mái, Dư Thính héo úa dựa vào người cậu, nhiệt độ trên mặt nóng hơn khi nãy.
—— xong rồi.
Dì Tô sẽ mắng cô.
Dư Thính vuốt vuốt khuôn mặt nóng nóng, mí mắt mềm như bông rũ xuống.
Quả nhiên, khi về nhà cô nghiêm đón một loạt lời hỏi thăm của dì tô.
Dư Thính không dám nói mình lơ là ngủ ở bên ngoài nên bị bệnh, hàm hồ ứng phó với dì To một hồi, sau đó lên lầu nghỉ ngơi.
Trận bệnh này đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi ngủ một giấc thấy cơ thể nhẹ nhàng không ít.
Điện thoại có nhiều tin nhắn chưa đọc, chắc alf của mấy người quan tâm cô gửi đến.
Dư Thính đang muốn thoát ra, liền thấy mấy tin nhắn.
‘Cố Song Song: Đại tiểu thư ơi, cậu mau tỉnh lại, đừng bệnh nữa, có người đang gấp gáp muốn hại cậu.”
“...?”