Mới khai trương mở cửa làm ăn còn chưa đến một tuần thì đã gặp cái cảnh khách nhân đánh nhau...
Mặc dù cũng chỉ làm hư mấy cái bàn cũng vài bình rượu nhưng vẫn khiến khuôn mặt mập mạp của Tiền Đa Đa đen như đít nồi.
Sau khi bị Vũng Hải bài xích, Tiền Đa Đa không nhục chí quyết tâm làm lại cuộc đời chạy đến Viễn Đông lập nghiệp.
Dưới danh nghĩa của lão Bao Chuẩn và sự trợ lực từ xa của Huyết tộc, Tiền Đa Đa mạnh tay chơi lớn mua luôn một khách sạn hạng sang có ba tầng dùng làm quán rượu và cũng là đại bản doanh mới của mình.
Thế nên quán rượu này là toàn bộ gia sản của Tiền Đa Đa, là bước khỏi đầu mới trong quá trình lập nghiệp của lão, là xương máu của lão, thằng nào đυ.ng đến nó dù chỉ là cái bàn cái ghế cũng khiến lão ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa...
- Bạch Trạch lượm mấy tên mặt L kia cho ta...
Nhìn mấy tên chó đẻ nhậu nhẹt đánh nhau kia, Tiền Đa Đa nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn thanh niên đứng cạnh tức giận nói.
Đứng ngay cạnh Tiền Đa Đa, thanh niên Bạch Trạch kẻ tuy lạ mà quen chính là thanh niên xấu số bị Yêu Cơ lúc đó còn là đóa hoa vô chủ truy sát, rất may phút cuối cùng đã được đám người Trần Lâm cứu mạng.
Sau này cũng nhờ Trần Lâm giới thiệu mà đi theo Tiền Đa Đa đến giờ, tính ra là một thanh niên khá trung thực.
Nhận được mệnh lệnh của Tiền Đa Đa, Bạch Trạch chịu trách nhiệm bảo an cho cái quán này càng không chút nghĩ ngợi gì nhiều nhanh chân bước đến, muốn cho đám khốn kiếp phá quán kia biết mùi lễ độ.
- Bạch Trạch mau dừng tay...
- Chuyện này không đơn giản chúng ta tốt nhất không nên dính vào...
Tuy nhiên một tiếng kêu thất thanh đã vang lên ngăn cảnh bước chân của Bạch Trạch lại.
Từ bên trong lão Bao Chuẩn vội vàng chống nạn chạy đến lắc đầu ngăn cản hành động của Bạch Trạch.
Thấy thế Tiền Đa Đa có chút ngờ ngợ nhỏ giọng hỏi sẽ:
- Lão Bao...!đám người kia có vấn đề gì sao?
- Phải, đám người kia đúng hơn là tên đầu đinh kia có thân phận không đơn giản...
- Mấy cái bàn mà thôi chúng ta là người mới chân ướt chân ráo tốt nhân là xem như không thấy không biết gì...!để đám người kia tự giải quyết với nhau...
Lão Bao Chuẩn cũng không giấu giếm lắc đầu cười khổ nói.
Nghe thấy thế Tiền Đa Đa và thanh niên Bạch Trạch cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười khổ.
Lần này đúng là đen như shit chó, những tên mặt L đáng ghét đang kiếm chuyện kia lại là người có thân phận, Tiền Đa Đa cũng chỉ là người mới không có gốc rác tốt nhất là không nên xen vào ai làm gì mặc kệ.
...
Bên kia thanh niên đầu đinh dù một bên tay bị bắn nát nguy cơ sắp thành Dương Quá đại hiệp, nhưng vẫn thể hiện cái trình của mình không chút sợ hãi đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn đối phương.
Ngược lại cảm nhận được ánh mắt oán độc của tên nam đầu đinh không biết sống chết này...
Trung niên nhân mập mạp không chút khách khí càng không chút sợ hãi đạp lên người hắn thị uy khiến thanh niên đầu đinh không nhịn được đau đớn kêu lên.
- Hai...!hai tên chó chết các ngươi...!đợi ca ca ta đến đây sẽ bâm thây các ngươi ra...
Bị hai kẻ không quyền không thế đánh như chó, thanh niên đầu đinh vô cùng tức giận gầm lên nói, hoàn toàn không ý thức được bản thân mình đang nằm trong tay kẻ khác.
Tuy nhiên tên đầu đinh này không ngu, hắn ta có giá trị để có thể kêu ngạo như vậy.
Hắn gọi là Triệu Cẩu là em trai ruột của hội trưởng Dã Lang bang Triệu Lang và với sức mạnh của Dã Lang bang trong hội thợ săn Tiểu Cẩu có thể nói là dựa hơi anh mình mà hoàn hành bá đạo.
Đáng tiếc Triệu Cẩu lại đυ.ng trúng trung niên nhân mập mạp này, kẻ trên cơ bản là điên hơn cả Trần Lâm hay đúng hơn là Trần Lâm máu chó điên như hiện tại là do học theo lão mập này.
- Vậy phải đợi xem ngươi có sống được đến đó hay không...
Lấy ra một cây shotgun ngoại hình khá to lớn khoa huyễn không biết đào từ đâu ra, lão trung niên nhân mập mạp không chút sợ hãi trước lời uy hϊếp kia chỉ khẽ cười lạnh nói.
Không chỉ thế lão mập này còn chỉ súng vào đầu Triệu Cẩu uy hϊếp ngược lại hắn.
Tuy nhiên đồng đội của lão, thanh niên gầy yếu nhát gan đang trốn dưới đít bàn lại bị dọa sợ thật nhỏ giọng nói:
- Lão...!Lão Chủ Quán...!hay là chúng ta bỏ chạy đi...
- Dã Lang bang không dễ chơi...
Tuy nhiên trước sự sở hãi của đồng bạn...
Trung niên nhân mập mạp lại không chút sợ hãi nói, hào quang của nhân vật chính vô cùng mạnh.
- Đến một tên lão tử gϊếŧ một tên, đến cả bang ta lượm luôn cả bang...!sợ cc gì...
- Ngươi đừng quên lão tử còn có “chiêu cuối” chưa dùng đến...!ha...!ha...
- Mà ta nói người nè Vương Bi Quan...!mạt thế đã khoảng nửa năm rồi cái gan của ngươi sao vẫn không mấy tiến bộ vậy...
Thật không thể nào ngờ, cập đôi ”number ten“ này lại là bằng hữu củ đã thất lạc của Trần Lâm.
Thanh niên cao gầy không ai khách chính là lão Vương, Vương Tam Thông hay theo cách gọi của lão chủ quán là Vương Bi Quan, bởi lẽ tên này lúc nào cũng bi quan sợ đầu sợ đuôi.
Ngược lại trung niên nhân mập mạp kia chính là người trên cơ bản đã gánh team khi mạt thế vừa hàng lâm Lão Chủ Quán...
Chỉ là khác với thanh niên Vương Bi Quan đang trốn dưới bàn, lão chủ quán tỏa ra rất chiến không chỉ là tính cách mà con ở ngoại hình.
Không biết loot được từ nhà nào, lão chủ quán “tậu” cho mình một bộ đồ trang phục rất là chất chơi người dơi, trên cổ còn khoát một cái áo đỏ nhìn khá chiến.
Không chỉ thế Lão Chủ Quán còn trang bị cho bản thân một cây shotgun to lớn, khiến cho lão chỉ thiếu mỗi điếu xì gà ngậm trong miệng nữa là đúng chất cosplay thanh niên Graves.
Chỉ là với thân hình béo tốt như thế này thì nhìn kiểu gì cũng không thấy “kẻ ngoài vòng pháp luật” nào cả, chỉ cảm thấy giống “gã bợm rượu” Gragas chơi súng mà thôi.
Tuy nhiên nếu nghĩ ngược vấn đề, trên cái tinh cầu này kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi chơi trò cosplay màu mè hoa lé hẹ này thì ngoài Trần Lâm ra chỉ sợ cũng chỉ có mình Lão Chủ Quán có đủ phách lực như vậy.
Tâm tính đó không phải người thường có thể có được mà chỉ có mấy thằng điên mới có.
Đáng tiếc trước phách lực của Lão Chủ Quán, Vương Bi Quan vẫn giữ thái độ của mình lắc đầu gào khóc:
- Chiêu cuối cái gì chứ...!đến bây giờ ta cũng chưa thấy lão dùng lần nào...
- Rõ ràng là đang gạt ta...
Nghe thấy Vương Tam Thông vẫn gào khóc như thế.
Lão Chủ Quán cũng chỉ cười cười bởi lẽ sự thật đúng như vậy, lão chủ quán lúc nào cũng vỗ ngực bảo mình có một chiêu cuối cực mạnh nhưng chưa hề thấy dùng đến, 96,69% là chém gió.
Tuy nhiên thua người không thua trận, lão chủ quán vẫn cứng miệng lắc đầu nói:
- Đã gọi là chiêu cuối thì làm sau có thể tùy tiện dùng được...
- Tiểu Vương tử ngươi nhất định phải tin ta...
- Tin...!tin...!cc...
- Lần này lớn chuyện rồi...!moá nó...!không biết phải chạy đi đâu đây...
Chui ra khỏi đít bàn, Vương Tam Thông vô cùng khốn khổ nói.
Từ cái ngày chạy theo Lão Chủ Quán này, Vương Tam Thông mới nhận ra bản tính trẻ trâu bố đời của lão già mập mạp này, đi đến đâu gây chuyện đến đó không ngày nào được yên.
Trước đó như bao nhiêu người chạy nạn từ thành phố Bạc Hà khác, hai người Vương Tam Thông và Lão Chủ Quán cũng đã chạy đến Vũng Hải lánh nạn từ trước.
Đáng tiếc vào một ngày đẹp trời nào đó, lão chủ quán đột nhiên nổi hứng dẫn muốn Vương Tam Thông đi chơi gái cho biết mùi đời, dù sao pháp luật trên cơ bản đã sụp đổ bây giờ gϊếŧ người còn được nói gì đi chơi gái.
Thế nên Vương Tam Thông dĩ nhiên là không từ chối vui vẻ đi theo...
Đáng tiếc đó lại là một sai lầm trí mạng của Vương Tam Thông.
Không biết bị con quỷ da^ʍ dê nào nhập, Lão Chủ Quán đột nhiên nổi hứng chơi 3D bóp đít một tên bê đê trước ánh mắt chết lặng của toàn trường.
Tên bê đê xui xẻo bị heo cắn kia trùng hợp thay lại là Đào Quân.
Và cái gì đến cũng phải đến...
Bị một con heo bóp đít, Đào Quân hiển nhiên là giận đến tím tái mặt mày ra lệnh truy sát cái tên không biết sống chết kia và đồng bọn.
May thay Đông Xưởng lúc đó chưa phải một thế lực quá mức hùng mạnh, nhờ thế hai người Vương Tam Thông và Lão Chủ Quán có cơ hội thoát thân rồi chạy đến tá túc pháo đài Viễn Đông đến ngày nay.
Đáng tiếc lịch sử lại một lần nữa lập lại...
Lão Chủ Quán rượu vào máu chó nổi lên gây sự với đám người của Dã Lang bang còn rút súng bắn gãy tay của Triệu Cẩu em trai ruột của Triệu Lang bang chủ Dã Lang bang...
Kèo này toang...!toang thật rồi...
Tuy nhiên đứng trước mọi chuyện do mình gây ra...
Lão chủ quán lại không chút sợ hãi đưa lên báng súng đánh ngất Triệu Cấu rồi cười nói:
- Trong cái game này trừ lão tác ra không ai có thể gϊếŧ được ta đâu...
- Da^ʍ ba cái Dã Lang bang mà thôi...!ta mà xuất chiêu cuối cực mạnh thì...
- Thì cái gì mà thì...!còn không mau chạy...
Đã quá quen với độ chém gió thông thạo 7 của lão chủ quán, Vương Tam Thông hoàn toàn không tin nhanh chân quay người bỏ chạy.
Muốn tranh thủ lúc mọi người còn đang chạy tán loạn cũng như Dã Lang bang chưa đến mà bỏ chạy trước.
Chỉ là lần này sẽ đi đâu thì Vương Tam Thông hoàn toàn không biết.
Ngược lại Lão Chủ Quán thì vô cùng nhàn nhã không nhanh không chậm đi theo tên nhát gan kia.
Khi đi qua tên Triệu Cẩu đang nằm dưới đất ngất xỉu, Lão Chủ Quán nhanh tay kéo lấy tên này gác lên vai xem như con tin đề phòng xảy ra bất trắc, bộ dáng còn khá là thuần thục chứng tỏa đây không phải lần đầu lão chơi cái trò này...
Đáng tiếc Dã Lang bang đến nhanh hơn dự tính rất nhiều...
Từ phía xa xa gần 30 - 40 nam nhân người mặc hắc y có in hình một đầu sói màu bạc phía sau lưng đã hùng hổ kéo đến rồi bao vây lấy hai người Vương Tam Thông và lão chủ quán...
Những người xung quanh đã sớm nhận thấy chuyện này không thơm đều nhanh chân bỏ chạy đi hết, để lại cặp đôi số mười này bơ vơi một mình.
Cứ thế cả con đừng lớn chỉ còn lại hai người Vương Tam Thông và lão chủ quán cùng 40 tên phần tử vũ trang tay cầm súng trường, đao kiếm của Dã Lang bang đang bao vây xung quanh.
Dĩ nhiên không thể thiếu được những người gần đó trốn trong các tòa nhà phía xa xa hóng chuyện.
- Hội trưởng chính là hai tên kia...
Bên trong đoàn người đang bao vây cả con phố của Dã Lang Bang, một nam tử mắt hí mỏ chuột nhỏ giọng nói với nam nhân bên cạnh.
Khi phát sinh đánh nhau với lão chủ quán, tên này đã sớm nhận thấy tình hình không êm cấp tốc chạy về báo tin cho bang hội, nhờ thế Dã Lang bang mới đến sớm như vậy thành công bao vây hai người Vương Tam Thông và Lão Chủ Quán.
Nghe thấy tên mỏ chuột nói thế, nam nhân ánh mắt vô cùng sắc lạnh kia khẽ nhìn về hai người Vương Tam Thông và Lão Chủ Quán.
Ánh mắt đó lạnh lùng đến đánh sợ dường như không phải hình vào hai con người bằng xương bằng thịt mà đang nhìn vào hai bộ tử thi.
Nam nhân kia không ai khác chính là Triệu Lang, bang chủ Dã Lang Bang.
Tuy không phải một thợ săn cấp B do thành tích không đủ, nhưng Triệu Lang vẫn là một người chơi cấp 20 hàng thật giá thật.
Thân thể của hắn phải nói là vô cùng cân đối, ánh mắt sắc lạnh tựa như một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi khiến người khác vô thức hoảng sợ không dám nhìn thẳng...
Trông thấy team ta bị đối phương bao vậy, còn cảm nhận được ánh mắt sát nhân của Triệu Lang, nhát gan như Vương Tam Thông lập tức hoảng sợ không ngừng lui lại phía sau.
Đến khi thành công trốn sau lưng Lão Chủ Quán, Vương Tam Thông mới run rẩy rặn ra từng chữ nói:
- Lão...!Lão Chủ Quán...!chúng ta bị bao vây rồi...!phải làm sao đây???
Nghe thấy tiếng khóc mếu máo như mèo kêu sau lưng mình...
Lão Chủ Quán không nhịn được bật cười thành tiếng không chút sợ hãi thả nhẹ tên Triệu Cẩu trên vai xuống đất.
Mạnh mẽ tiếp xúc thân mật với đất mẹ bình yên, Triệu Câu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn từ trong cơn mê tỉnh dậy...
- Đại Ca...!cứu...!cứu ta...
Mơ hồ nhìn mọi vật xung quanh đến khi thấy một khuôn mặt quen thuộc, Triệu Cẩu lệ rơi đầy mặt gào lên một tiếng thảm thiết.
Tuy nhiên một họng súng đen ngòm đã chỉ vào đầu Triệu Cẩu khiến hắn im bặt không dám kêu lấy một tiếng, qua một cuộc giao phong nhẹ Triệu Cẩu biết tên mập kia sẽ làm thật.
- Để cho chúng ta đi, nếu không ta cho tên này về gặp ông bà tổ tiên...
Không chút khách khí ngồi lên người Triệu Cẩu khiến vết thương trên cánh tay phun máu trước áp lực kinh hồn đang đè xuống, Lão Chủ Quán khẽ cười lạnh nói đối mắt nhìn Triệu Lang phía xa.
Cảm nhận được tên mập kia không chút sợ hãi trước khí thế của mình, Triệu Lang thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn hừ lạnh cứng miệng nói:
- Các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta...
- Khôn hồn thì thả người, ta cho các ngươi chết toàn thây, nếu không đừng trách ta ác độc cho các ngươi nếm mùi thế nào là sống không bằng chết...
- Ồ...!thế à...
Tuy nhiên trước lời uy hϊếp của Triệu Lang, Lão Chủ Quán chỉ ồ lên một tiếng rồi đưa lên báng súng đạp mạnh xuống bàn tay của Triệu Cấu.
- Ahhh...!tay của ta...!đại...!đại ca mau cứu ta...!tay của ta...
Trước một đập của Lão Chủ Quán, bàn tay của Triệu Cẩu bị đập nát khiến hắn không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn, nước mắt chảy xuống như mưa nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Thấy thế ánh mắt của Triệu Lang giật giật ánh lên tia sát nhân đáng sợ, cuồng cuộn nộ hỏa khiến khuôn mặt hắn trở nên méo mó.
Tuy nhiên qua hành động kia Triệu Lang cũng ý thức được tên mập kia sẽ làm thật.
Vì cái mạng của em trai, Triệu Lang chỉ có thể nhịn liếc nhìn thuộc hạ đứng bên cạnh.
Thấy ánh mắt của Triệu Lang, tên thuộc hạ kia khẽ gật đầu.
Tuy nhiên động tác nhỏ của hai người lại không qua được ánh mắt hí tinh tường của Lão Chủ Quán.
Ngay lập tức sâu trong đôi mắt hẹp dài như lá liễu kia của Lão Chủ Quán đột nhiên ánh lên vô tận tinh quang mà nếu nhìn kỹ có thể thấy được một dãy nhị phân đang điên cuồng chạy bên trong đó.
Bất chợt như cảm nhận được gì đó, tinh quang trong ánh mắt Lão Chủ Quán đột nhiên tắt đi, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về phía bóng tối phía xa, dường như lão đã thấy được gì đó rất thú vị...
Cùng lúc đó trên một tòa nhà không mấy đặc biệt, một viên đạn bằng tốc độ gần như siêu thanh xé rách cả không khí phá không lao đến nhắm ngay cái đầu mập mạp béo tốt của Lão Chủ Quán...
Nếu bị bắn trúng Lão Chủ Quán xem như lên bàn thời ngắm gà khỏa thân.
Nhưng ngay khi tất cả mọi người đề nghĩ như cái đầu heo của Lão Chủ Quán sẽ bị bắn nát thì keng...!một tiếng...
Một tiếng kim loại cạ vào nhau nghe rợn người vang lên...
Một thanh niên trẻ tuổi bằng tốc độ nhanh khủng bố lao đến vung đao chém bay viên đạn kia cứu Lão Chủ Quán một mạng trước ánh mắt kinh nghị của toàn trường.
Liếc nhìn mọi người đang vây quanh lẫn những kẻ đang trốn phía xa quan sát...
Thanh niên trẻ tuổi vung đao chém đạn cực kỳ bá đạo kia chỉ mỉm cười nhìn Lão Chủ Quán và Vương Tam Thông còn đang ngơ ngác phía xa cười lớn nói:
- Lão Vương...!Lão Chủ Quán đã lâu không gặp...