Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 505: 505: Kịch Bản Lại Có Chút Sai Sai

Người thành công luôn có lối đi riêng...

Bị con chim hải âu đầu đàn bắt đi đến khi thoát được thì lại lạc đường, Trần Lâm không còn cách nào khác đành chạy ngược về hướng đông xem có may mắn gặp được Lâm Mỹ Anh đang đuổi theo phía sau hay không.

Không chỉ thế khi chạy Trần Lâm còn không ngừng kêu lớn mong sẽ có ai đó hảo tâm nghe thấy, tốt nhất là đám đệ của mình không thì tên sợ săn nào đó cũng được.

Tuy nhiên hành động kia trong mắt các chuyên gia sinh tồn lại không khác gì tự sát.

Trong hoang dã việc kêu lên như thế khác nào đánh động đến các hung thú ăn thịt, chỉ là Trần Lâm không phải chuyên gia sinh tồn mà là Huyết tổ của Huyết tộc, hung thú nào đến đây chỉ có một kết quả đó là trở thành mồi ngon trên bàn nhậu của Huyết tổ đại nhân.

Rất may cho các hung thú đáng thương, trước khi chúng sắp đi vào chổ chết thì Trần Lâm cũng gặp được tiểu nha đầu Huyết Thiên đang vác theo Bích Ngọc khải hoàng trở về.

Lần này có thể nói là khá may mắn cho Huyết tổ đại nhân, khi con hải âu đầu đàn quyết định bay ngược vào trong lục địa chứ không bay ra biển và nơi mà nó hạ cánh cũng cách nơi mà Huyết Thiên tập kích đám người Lôi Phúc một đoạn đường mà thôi, nhờ thế Huyết Thiên có thể nghe được mà chạy đến.

Trần Lâm bằng vào quỷ nhãn cũng phát hiện ra Huyết Thiên, không chỉ thế còn phát hiện ra trên vai của nàng không ai khác chính là Bích Ngọc còn mồi mà Trần Lâm muốn.

Chiến dịch bắt cóc con tin có thể nói là thành công mỹ mãn, Trần Lâm mặt mo thoáng vui mừng nhanh chân chạy đến.

Tuy nhiên khi chạy đến gần thứ đón chào Trần Lâm lại là những tiếng hét thảm cầu cứu của Bích Ngọc, khiến Trần Lâm không khỏi có chút ngượng ngùng xấu hổ gãi gãi mũi.

Rõ ràng Bích Ngọc đã nghĩ Trần Lâm đúng hơn là Trần Đại Kê là cứu tinh của mình, nhưng có đánh chết Bích Ngọc cũng không nghĩ ra được hắn chính là Huyết tổ Trần Lâm và cũng là người đứng sao tất cả, nàng bị bắt đi không phải để biến thành thây ma mà là để dâng lên cho tên trọc này.

Quá đáng hơn khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn lệ bị thương đang nhìn mình cầu cứu của Bích Ngọc, Trần Lâm lại nổi lên ý tứ trêu đùa nàng.

Khuôn mặt trở nên sợ hãi như lâm đại địch, Trần Lâm khẽ lui về sau một bước lắc đầu nói:

- Xin lỗi Bích Ngọc tiểu thư...!con thây ma này chỉ sợ không dễ đối phó...

- Ta thật sự lực bất tòng tâm...

Nói xong Trần Lâm vô cùng cảnh giác nhìn Huyết Thiên đang ngu người ra không hiểu gì rồi chầm chậm lui ra sau như muốn bỏ đi.

Thấy Trần Đại Kê tia hy vọng cuối cùng vậy mà lại muốn chạy không dám chiến với con thây ma huyết sắc kia, Bích Ngọc lòng như lửa đốt gào khóc:

- Đừng đi...!cầu xin ngươi Đại Kê...!ta không muốn chết...

- Xin ngươi cứu ta đi mà...!ngươi muốn gì ta cũng chấp nhận...

Những giọt nước mắt lăng dài trên hai má Bích Ngọc vô cùng bất lực gục mặt xuống trong tuyệt vọng.

Thấy thế Trần Lâm không tim không phổi khẽ nhếch mép cười đắc ý nói:

- Thật sự muốn gì cũng được sao?

- Phải...!tiền tài, địa vị hay nữ nhân chỉ cần ngươi cứu ta về Viễn Đông ta đều có thể cho ngươi...

Đang tuyệt vọng thì nghe Trần Lâm nói thế, Bích Ngọc như người chết đuối bắt được khúc gổ lập tức nói.

Tuy nhiên Trần Lâm chỉ bật cười lắc đầu nói:

- Không...!không...!không...!ta không thích những thứ đó...

- Muốn ta cứu ngươi cũng được nhưng ngươi phải học theo Tiểu Mỹ trở thành tiểu thị nữ của ta...

- Thế nào hả Bích Ngọc tiểu thư...

Nghe thấy tên Trần Đại Kê kia không ngờ lại lớn gan đến mức muốn mình mà còn là muốn mình làm thị nữ gì đó cho hắn...

Bích Ngọc lòng vô cùng tức giận nhưng mặt ngoài vẫn không chút thay đổi gật đầu cái rụp còn tỏ ra bộ dáng quyến rũ nói:

- Được chỉ cần ngươi cứu ta...!ngươi muốn gì ta cũng chấp nhận...

Dĩ nhiên Bích Ngọc đang nói dối, nữ nhân cao sang như nàng sẽ không có chuyện đi theo một tên không quyền không thế chỉ có chút bản lãnh như Trần Đại Kê.

Nguy hiểm trước mắt phải cầu người ta Bích Ngọc đành nhịn tạm thời chấp nhận, thậm chí để giữ mạng cho hắn chơi đù cũng được, nhưng khi về đến Viễn Đông nàng chắc chắn sẽ trở mặt thậm chí sẽ trả thù...

Đáng tiếc Trần Lâm lại biết rõ điều đó và quan trọng hơn hắn có công cụ có thể khiến Bích Ngọc không bao giờ trở mặt ngoan ngoãn chấp nhận số phận làm một tiểu thị nữ.

- Cái này là do nàng nói đó nha...!không được nuốt lời...

- Ai mà nuốt lời sẽ bị đánh vào mông...!he...!he...!he...

Nhìn vào khuôn mặt cầu xin không khác gì con mèo nhỏ xin ăn nhưng sâu ánh mắt lại ẩn ẩn có tia sát ý mặc dù đã được giấu rất kỷ nhưng chả là gì với quỷ nhãn, Trần Lâm thoáng bật cười thích thú nói rồi cất bước tiến đến.

Ngược lại thấy tên không hiểu sao lại trọc và rất là khốn kiếp này rốt cuộc cũng chấp nhận xuất thủ cứu mình, Bích Ngọc lòng vô cùng vui mừng cơ hộ sống của nàng gần như đang ở ngay trước mắt.

Đáng tiếc một trận chiến long trời lở đất như Bích Ngọc tưởng tượng không hề diễn ra.

Tên đầu trọc Trần Đại Kê kia chỉ chầm chậm tiếng đến rồi làm một việc khiến Bích Ngọc kinh ngạc không nói nên lời đó là vươn tay ra xoa nhẹ lên đầu con huyết sắc thây ma cực kỳ khủng bố kia.

Đáng nhau không thấy còn đứng đó xoa đầu, kịch bản này dường như nó cũng có chút sai sai...

Ngay lập tức Bích Ngọc nhận ra vấn đề khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Ngược lại Trần Lâm chỉ thoáng cười cười liếc nhìn nàng một cái mỉm cười hài hước nói:

- Lần này tiểu Huyết Thiên đúng là lập được đại công, khi về bổn Huyết tổ nhất định sẽ trọng thưởng cho nàng...

- Còn giờ nhanh tay thả nàng ta xuống đi không thì sẽ chết thật đó...

Thật ra Trần Lâm còn muốn chơi đùa với Bích Ngọc một chút, nhưng tiểu Huyết Thiên thật sự quá ngây thơ không biết phối hợp gì hết chỉ biết đứng đó ngây ngóc nhìn Trần Lâm.

Lúc đầu do có chút hoảng loạn nên Bích Ngọc không nhận ra nhưng nếu bình tỉnh hơn một chút nàng sẽ phát hiện ra thây ma huyết sắc khủng bố này không hề có chút địch ý với tên trọc đối diện.

Thế nên không sớm thì muộn trò đùa này cũng không đùa được lâu thôi thì hù Bích Ngọc một cái tạo ấn tượng và Trần Lâm đúng là đã thành công.

Ngược lại nghe Trần Lâm nói thế Huyết Thiên khẽ gật đầu một cái rồi vô cùng là phóng khoáng ném Bích Ngọc xuống đất như ném bịch rác khiến Bích Ngọc đáng thương vô cùng đau đớn phải kêu lên một tiếng.

Thấy thế, Trần Lâm chỉ thoáng cười cười bước đến rồi ngồi xuống cạnh Bích Ngọc hồn nhiên nói:

- Ta đã cứu được nàng rồi nha...!nhớ giữ lời hứa của mình đó...

- Ngươi...!ngươi...!là ai???

Đến nước này Bích Ngọc đã nhận ra được mình đã bị lừa nào có nghe Trần Lâm nói nhảm run giọng hỏi.

Tên trọc rõ ràng là có quan hệ với con thây ma kia, thậm chí con thây ma màu đỏ kia chỉ sợ cũng chưa hẳn là thây ma, dù sao thì thây ma màu đỏ cũng chưa từng xuất hiện nó rất có thể không phải một con thây ma mà dù có là thây ma cũng không phải thây ma bình thường.

Việc ngay lập tức liên hệ con huyết sắc thây ma kia với Thi tộc rõ ràng làm một sai lầm to lớn.

Từ đó có thể thấy được mọi chuyện rất có thể cũng do tên đầu trọc Trần Đại Kê kia đứng sau thao túng mục đích chính là muốn bắt Bích Ngọc nàng, những lời nói trước đó thuần túy chỉ là đang trêu chọc nàng mà thôi.

Tuy nhiên Trần Lâm lại không nói đùa lắc đầu cười nói:

- Ta là ai à...!ha...!ha...!ha...!ta dĩ nhiên là chủ nhân của nàng rồi...

- Không phải lúc nãy nàng muốn làm tiểu thị nữ của ta sao?

Nghe thấy thế Bích Ngọc không khỏi tức khí liếc nhìn Trần Lâm như muốn nhìn xem tên này rốt cuộc có mục đích gì.

Nếu nói tên trọc kia chỉ vì nữ sắc muốn bắt nàng phục vụ cho thằng em của hắn thì nước đi này có hơi thái quá, thái quá đến độ gần như chống lại Viễn Đông, chỉ vì một cái âʍ ɦộ mà chơi lớn như vậy có hơi phi lý.

Quan trọng hơn là sinh vật màu đỏ như lại không khác gì thây ma kia rốt cuộc là như thế nào, là năng lực của tên kia tạo ra hay có nguyên nhân gì khác, cái này Bích Ngọc không biết được.

Tuy nhiên khi đang suy nghĩ về cái tên họ Trần tên Gà Lớn kia thì một cái tên khác lại đột nhiên hiện lên trong đầu Bích Ngọc và quan trọng hơn đương kim thiên hạ này chỉ có đúng tên kia dám vì một cái âʍ ɦộ mà làm những việc phi lý thật.

- Tại… tại sao lại muốn bắt ta?

Mơ hồ đoán được kẻ đang đứng trước mặt là ai, Bích Ngọc khẽ nuốt nước bọt cái ực nhỏ giọng hỏi.

Nghe Bích Ngọc hỏi như thế, Trần Lâm cũng thoáng mỉm cười vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng cười nói.

- Bởi vì ta là fan cứng của nàng…

- Bích Ngọc tiểu thư hài lòng rồi chứ…

Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đang ngồi trước mặt kia không phải cái gì Trần Đại Kê cả mà chính là đại boss mà Bích Ngọc từng may mắn gặp mặt được trong Thánh Thành.

Siêu cấp đại boss của Huyết tộc Huyết tổ Trần Lâm, một kẻ có thể nói là để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong lòng Bích Ngọc, bởi lẽ hắn là kẻ đầu tiên tự nhận là fan cứng còn đòi xin chữ ký của nàng sau khi mạt thế hàng lâm.

Còn kẻ thứ hai sau đó cũng không ai khác chính là Trần Đại Kê.

Đáng lẽ ra lúc đó Bích Ngọc nên nhận thấy sự bất thường kia, đáng tiếc cả hai lần nàng chỉ thuần túy nghĩ hai tên này đang nói chơi nên không mấy chú ý.

Giờ đây nghĩ lại mọi thứ đều trở nên sáng tỏa, thây ma huyết sắc kia khả năng cao không liên quan gì đến Thi tộc cả mà rất có thể là thành viên của Huyết tộc và bản thân nàng chỉ sợ cũng sắp như thế.

- Vậy là hắn đã nhắm vào ta từ trước...

- Haizzz… không ngờ ta không phải rơi vào miệng thây ma mà lại rơi vào tay Huyết tộc..

- À mà...!đm biến thành Huyết tộc tính ra cũng ngon mà… ít nhất cũng sẽ không trở nên xấu xí…

Nhận thấy tương lai của mình, Bích Ngọc không nhịn được thở dài.

Nhưng rất nhanh sau đó Bích Ngọc đã thấy được ánh sáng khẽ nhướng mày trầm ngâm, dường như cái tương lai kia cũng không đen như nàng nghĩ, thậm chí còn khá là thơm.

Trở thành Huyết tộc chắc chắn sẽ không chết, ngoại hình cũng không có sự biến đổi nhiều không trở nên xấu xí như thây ma cái này đã được kiểm chứng, quan trọng hơn là có một đại tộc hùng mạnh chống lưng, với những điều kiện như thế không phải thoảng mãn yêu cầu của Bích Ngọc rồi sao.

Với một nữ nhân chỉ cần sống tốt và sống đẹp như Bích Ngọc trở thành tộc nhân của Huyết tộc tính ra là một sự lựa chọn không tệ nhất là trong một điều kiện nàng không có sự lựa chọn lại càng hợp lý.

Tuy nhiên điều khiến Bích Ngọc lo lắng nhất chính là phần chìm của tảng băng...

Có thể nói Huyết tộc là cũng tộc thần bí nhất Thiên Lam tinh cũng không sai, tuy xuất hiện rành rành ra đó nhưng không một ai huyết quá sâu về Huyết tộc càng không một ai có thể biết được việc trở thành tộc nhân của Huyết tộc có nguy hiểm gì hoặc là phát sinh đột biến gì hay không?

Dù sao một đối tượng khá tương đồng khác của Huyết tộc là Thi tộc cũng có khả năng tương tự nhưng muốn thi hoá một người chơi cao cấp là không dễ, tỷ lệ thất bại dẫn chết mất mạng khá là cao.

Thế nên kèo thơm kia Bích Ngọc vẫn cảm thấy vô cùng không ổn.

Ngược lại thấy mặt của vị đại support này không hiểu sao lại đổi màu liên tục như tắc kè hoa, lúc thì xanh xao đầy sợ hãi nhưng có lúc lại đỏ bừng ngượng ngùng khiến tên bắt cóc như Trần Lâm cũng phải ngu người ra khó hiểu.

Tuy nhiên Bích Ngọc nghĩ gì trong đầu và muốn thế nào Trần Lâm hoàn toàn mặc kệ, trước hết cứ lượm nàng về rồi tính sao.

Bàn tay chầm chậm đưa lên, một giọt tinh huyết màu đỏ tươi theo đó đột nhiên hiện lên trên tay Trần Lâm.

Tuy nhiên trước khi giọt máu huyết đỏ tươi óng ánh như huyết ngọc kia bay ra khỏi tay Trần Lâm để đến được nơi cần đến, Trần Lâm lại đột nhiên nhíu mày nhanh chóng thu hồi giọt tinh huyết kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn về nơi xa.

Mãi một lúc lâu Trần Lâm mới ném một bình hồi phục dược tề cho Bích Ngọc rồi chầm chậm đứng lên lạnh giọng nói:

- Chuẩn bị một chút đi chúng ta có khách…

Đang còn lo lắng cho cái tương lai không biết đâu mà lần của mình thì nghe Trần Lâm nói thế còn nhận được một hồi phục dược tề...

Bích Ngọc thoáng ngây người khó hiểu nhưng rất nhanh đã mặc kệ nhanh chóng uống cạn bình hồi phục dược tệ kia.

Giờ Bích Ngọc đã như cá nằm trên thớt có suy nghĩ cách mấy cũng bằng thừa thôi cứ tạm thời chấp nhận rồi từ từ tính tiếp đi được bước nào hay bước đó.

Rất nhanh nhờ công dụng thần kỳ của hồi phục dược tề, vết thương lớn trên vai Bích Ngọc bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ hồi phục trở lại miệng vết thương cũng đã liền mặt, khuôn mặt có phần xanh xao thiếu máu của nàng cũng trở nên hồng thuận, sự đau đớn theo đó cũng dần dần biến mất.

Đáng tiếc không đợi Bích Ngọc vui mừng lâu “vị khách” mà Trần Lâm nói cũng đã đến.

Mặt đất theo đó chấn động nhè nhẹ, phía xa xa một cốt khói dày đặc tựa như một đàn hung thú đang di chuyển chầm chậm tiến đến, nhưng đó không phải là hung thú mà là một đàn thây ma quân số lên đến cả nghìn con.

Lần này Bích Ngọc đã chân chính đυ.ng phải thây ma chính hãng, nhưng không phải một con mà là một đàn..