Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 474: 474: Thà Bị Cua Kẹp Chứ Quyết Không Để Kim Đâm

Nhìn đàn cua đinh khổng lồ lên đến hàng chục vạn con phủ kín cả mặt đất ầm ầm kéo đến...

Dù là tồn tại khủng bố bá chủ một phương như Huyết tổ đại nhân cũng không nhịn được hít một ngụm lãnh khí.

Đàn cua khổng lồ này vốn không phải tồn tại mà nhóm quân nhân đóng tại đây hay thậm chí cả Viễn Đông có thể chơi lại được.

Sức mạnh của nhân loại vẫn đến từ vũ khí nóng, tuy nhiên khác với tên Huyết tổ nào đó vẫn có da có thịt và sợ bị ăn đạn thì cua lại là một loài giáp xác, lớp vảy cứng bao phủ toàn bộ cơ thể khiến chúng tựa như những chiến xa dị động không sợ súng đạn gì cả, thậm chí đến cả hỏa pháo cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng quá lớn đến những con của này.

Không chỉ thế ngoài phòng thủ cứng rắn ra chúng còn sở hữu sức mạnh vô cùng lớn đủ sức nhấc bổng bất kỳ chiếc xe tank này của nhân loại, ngoài ra chiếc càng to lớn sắc bén mới là vυ' khí đáng sợ nhất của chúng, lực kẹp của nó đủ sức bẹp nát tất cả...

Thế nên có thể nói ngoài không có khả năng tấn công tầm xa và đi ngang ra, những con cua này có thể xem như những tồn tại khủng bố của vùng đông hải này.

Hiện tại với kích thước cơ thể to lớn khổng lồ cùng quân số áp đảo chúng đủ sức đánh hạ cả Viễn Đông nói gì đến khu lô cốt nhỏ này.

Nói một cách khó nghe, ở cái vùng đông hải này chỉ sợ trừ Huyết tộc ra không một tồn tại nào có thể chống lại thú triều này đi ngang này.

Mặc dù không biết chúng muốn đi đâu nhưng có thể chắc chắn sẽ đi ngang qua khu lô cốt này...

Lão Vương Triều không nghĩ nhiều lập tức đưa ra mệnh lệnh rút lui tránh né đàn cua khủng bố kia.

Không gian quỷ dị kia đã bị phát hủy, tuy vẫn cần phải ở lại tìm kiếm chút thông tin nữa xác định rõ ràng không có gì nguy hiểm, nhưng trước đàn cua khủng bố này rút lui mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Việc tìm hiểu gì đó phải đợi khi tai ách này qua đi mới có thể thực hiện được...

Cứ thế dưới mệnh lệnh của Vương Triều cả khu lô cốt đồng loạt dọn đồ lên xe chuẩn bị rút lui chiến lực.

Tuy nhiên tốc độ di chuyển của đàn cua khổng lồ này thật sự quá nhanh, khi mọi người còn chưa kịp chuẩn bị chúng đã bò đến sát ngọn núi.

Cực chẳng đã đại quân đành bỏ lại những gì chưa thể thu thập được leo lên xe bỏ chạy, cái này người ta gọi là bỏ của chạy lấy người.

Tuy nhiên vẫn có kẻ chán sống không muốn chạy...

Nhìn vào đàn cua đông đúc hì hục bò tới kia, Trần Lâm khẽ lao nước miếng khoé miệng cười lạnh nói:

- Tiểu Mỹ chúng ta đi bắt cua...

- Nhìn bọn chúng bò kỳ...!to béo như vậy chắc chắn là rất ngon...

- Cái gì ngài muốn đánh với chúng...

- Chuyện này không ổn đâu...

Nghe thấy Trần Lâm chạy không chạy lại muốn bắt cua, Lâm Mỹ Anh không nhịn được kinh sợ nói.

Đàn cua kia rất đông thực lực mỗi con cũng không tầm thường, tính ra chả thu kém gì với đàn huyết đom đóm trong không gian thí luyện cả...

Đánh nhau với chúng chắc chắn không phải một việc làm nhẹ nhàng gì, người yêu hòa bình ngại va chạm như Lâm Mỹ Anh hoàn toàn không muốn chơi.

Tuy nhiên Trần Lâm lại muốn chơi, không cho Lâm Mỹ Anh cái gọi là dân chủ gì cả kéo tay nàng chạy đến đàn cua đang vui vẻ bò đến kia.

- Trần tiểu huynh đệ...!đàn cua kia không chơi được đâu...

- Ngươi mau về đây chúng ta chạy thôi...

Trông thấy Trần Lâm đột nhiên nổi hứng tìm chết, Trương Thiết không nhịn được lo lắng hét lên.

Vị đại lão trẻ tuổi này tuy mạnh nhưng cũng đúng là khùng hết phần người khác.

Đàn cua khổng lồ kia không phải dễ chơi nếu không lão Vương Triều đã không quyết định bỏ chạy mà đã phát lệnh rất công chơi chết bọn chúng rồi

Giờ Trần Lâm lại muốn chơi lớn săn bắt đàn cua này đúng là không tự lượng sức, không kéo còn mất cả mạng chứ không đùa.

Trương Thiết không giấu được vẽ lo lắng muốn ngăn tên này đi tìm chết...

Tuy nhiên Trần Lâm ý đã quyết làm sao có chuyện nghe người khác nói gì.

Huống chi Trần Lâm đúng là chơi không lại nhưng Huyết tổ đại nhân top 7 server thì có...

Khẽ phất tay với Trương Thiết...

Trần Lâm như không có chuyện gì lắc đầu nói rồi dẫn theo Lâm Mỹ Anh cứ thế chạy đi.

- Ngươi về Viễn Đông trước đi...

- Ta bắt vài con cua nhắm rượu rồi về...

Nghe thấy thế Trương Thiết khéo miệng cơ giật muốn tiến lên nói gì đó.

Tuy nhiên, Mã Hán đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn lắc đầu cười nói:

- Tên kia không dễ chết đâu không cần phải để ý đến hắn...

- Lần này thú triều đột nhiên xuất hiện quá mức không bình thường, chuyến này chúng ta về Viễn Đông cũng chưa chắc đã là con đường an toàn...

Thú triều xuất hiện quá mức đột ngột khiến người ta giật mình kinh sợ, tuy nhiên khi suy nghĩ kỹ sẽ thấy thú triều cua đinh này xuất hiện không theo lẽ thường.

Tuy thế giới dị biến khiến toàn bộ động thực vật đều phát sinh biến dị nhưng tập tính giống loài thì không hề thay đổi.

Ở vùng đông hải này xưa này chưa từng nghe nói đến việc cua biển di chuyển đại quy mô như thế này.

Thế nên thú triều này rất có thể không phải chủ đích của đàn cua khổng lồ kia mà là do bị thứ gì đó tác động đến khiến chúng buộc phải di chuyển vô tình hình thành thú triều.

Nếu đúng là như thế nguy hiểm đang rình rập chỉ sợ sẽ không chỉ có đàn cua hơn ngang và hơn ngu kia.

Đại quân đông đúc gần mấy chục nghìn người chạy về Viễn Đông cũng chưa chắc sẽ an toàn.

Nhận thấy bản thân đã lo hơi xa, Trương Thiết chỉ có thể lắc đầu mặc kệ tên Trần Đại Kê kia muốn là gì thì làm...

Tuy nhiên lại có kẻ không thể nhịn được...

Ngay tại cổng vào khu lô cốt, Lôi Triết đang chỉ huy những quân nhân tranh thủ thời gian leo lên xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi trông thấy Trần Lâm kéo tay Lâm Mỹ Anh chạy ra khu lô cốt nhưng không phải chạy trốn mà là hướng đến đàn cua khổng lồ đang kéo đến kia, nhìn kiểu gì cùng không thấy giống anh hùng mà thấy giống tự sát.

Lôi Triết không nhịn được tức giận gầm lên:

- Trần Đại Kê ngươi muốn làm gì?

Đang vui vẻ đi săn cua thì bị người khác gọi lại...

Trần Lâm có chút không vui không thèm quay lại nhìn xem đối phương là ai chỉ mở miệng hét lớn:

- Ta đi đánh quái...!đánh xong ta sẽ tự về Viễn Đông không cần lo cho ta...

Nói xong Trần Lâm cũng chả buồn nghĩ nhiều, như con thiêu thân lao vào lửa kéo theo Lâm Mỹ Anh lúc này đã khóc không ra nước mắt chạy thẳng đến đàn cua khổng lồ phía xa, quyến một trận đại chiến.

Thấy thế Lôi Triết ánh mắt lạnh xuống cấp tốc hóa thành một đạo hắc phong đuổi theo.

Trần Lâm chạy không quá nhanh chủ yếu là để Lâm Mỹ Anh theo kịp, thế nên bằng tốc của của mình Lôi Triết dễ dàng đuổi kịp hai người rồi vòng qua đứng chắn trước mặt Trần Lâm.

Một lần nữa bị làm phiền Trần Lâm không nhịn được nhíu mày khó chịu liếc nhìn tên chắn sống dám cản đường mình.

Tuy nhiên khi thấy đối phương là Lôi Triết, Trần Lâm lại thoáng ngạc nhiên.

Trong nhận thức của Trần Lâm, thanh niên Lôi Triết này là một tên khá trầm tính ít nói, trừ quan hệ với Lôi Minh ra thì chả có liên hệ gì lớn với Trần Lâm, thậm chí đôi bên chủng chỉ nói được với nhau vài câu mà thôi.

Tên này ngẫu hứng chặn đường mình chắc không có thù oán gì, ít nhất Trần Lâm nghĩ thế...

Đã không có thù oán, Trần Lâm cũng không đi kiếm chuyện với người ta mỉm cười nói:

- Lôi Triết thiêu tá...!không biết ngài tìm ta có chuyện gì?

- Ngươi muốn đi đâu?

Lôi Triết mặt lạnh như tiền liếc nhìn Trần Lâm một cái rồi hỏi.

Bộ dáng khá là giống đang hỏi cung...

Nghe thấy thế, Trần Lâm thoáng ngạc nhiên cười nói:

- Không phải ta vừa nói rồi sao...

- Ta đi đánh quái một chút, chắc không phạm pháp gì chứa?

Giờ này chạy không chạy mà còn muốn đi đánh quái, Lôi Triết thật sự không biết trong đầu tên này nghĩa gì.

Khẽ liếc nhìn Lâm Mỹ Anh đang đứng sau Trần Lâm bộ dạng như sắp khóc đến nơi, Lôi Triết lòng thấy khó chịu vô cùng nghiệm giọng nói.

- Phạm pháp thì không?

- Nhưng đàn cua khổng lồ kia không phải trò đùa, không khéo có thể mất mạng như chơi...

- Hai người các ngươi tốt nhất nhanh chân lên xe, chúng ta cũng trở về...

Nghe những lời “chân thành” kia của Lôi Triết, Trần Lâm đột nhiên nhận thấy thằng này có vẻ gì đó rất chi là...!quan tâm đến mình.

Một ý nghĩ lập tức hiện lên trong đầu khiến Trần Lâm không nhịn được rùng mình sợ hãi, cúc hoa nhỏ bé vô thức siết chặt thầm nghĩ.

“Moá...!không lẽ thằng L này 3D...!bị vẻ hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, khí khái bất phà của bổn Huyết tổ mê hoặc cmn rồi”

“Không được...!đm tuyệt đối không được, bổ Huyết tổ không thể chơi cái trò thủ trụ kia được...”

Cảm thấy “trinh tiết” mà bản thân gìn giữ bấy lâu nay bị đe dọa nghiêm trọng...

Trần Lâm lập tức lui về sau một bước cảnh giác nhìn Lôi Triết rồi rặn ra một nụ cười với cùng khó coi nói:

- Cảm tạ Lôi thiết tá đã quan tâm...

- Nhưng ta là nam nhân đích thực, thà bị cua kẹp chứ nhất quyết không để kim đâm...

- Xe của ngươi ta đi không được vẫn là đánh quái tốt hơn...!tạm biệt...

Nói xong Trần Lâm không dám ở lâu lập tức quay người muốn rời đi, tuy nhiên Lôi Triết đã nhanh tay nắm lấy tay Trần Lâm giữ lại.

Liếc nhìn Trần Lâm một cái rồi nhìn qua Lâm Mỹ Anh, Lôi Triết lòng vô cùng tức giận hừ lạnh nói:

- Ngươi muốn đi ta không thể quản, nhưng ngươi cũng không có quyền bắt người khác đi chết theo ngươi...

- Ta thấy cô nương này dường như không muốn đi cùng ngươi, mà là ngươi đang ép nàng...

Nghe Lôi Triết đột nhiên quay xe nhắm vào Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm lập tức cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình có gì đó sai sai...

Tuy nhiên bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình kia lại khiến Trần Lâm không thể nghĩ nhiều.

Nhanh chống gỡ tay tên này ra, Trần Lâm một lần nữa lùi bước trước độ nguy hiểm của Lôi Triết rồi cười nói:

- Cái này thì Lôi Triết thiếu tá bậy...!bậy dồi...!tiểu Mỹ nhà ta rất là thích đánh nhau đó...

- Đúng không hả tiểu Mỹ?

Đang ngồi hóng drama thì bị réo tên, Lâm Mỹ Anh thoáng ngơ ngác nhìn Trần Lâm một cái rồi hừ lạnh nói:

- Hư...!phải ta rất...!rất chi là thích đánh nhau...

Hiển nhiên Lâm Mỹ Anh đang nói dối, người mẫu kiêm diễn viên kiêm bồn chứa như nàng thì làm gì mà thích đánh nhau cho được.

Tuy nhiên Lâm Mỹ Anh làm sao dám là trái lời Trần Lâm đành phải nghiến răng nghiến lợi nói thế.

Lôi Triết không ngu lập tức nhận ra được lời nói dối trắng trợn kia muốn mở miệng nói gì đó, tuy nhiên lời ra đến miệng lại nuốt trở vào.

Người ta đã nói như thế, dù là nói dối nhưng cũng đã nói như thế rồi, Lôi Triết không có chứng cứ gì để phản bác càng không có lý lẽ gì để phản đối cả...

Ngược lại thấy Lôi Triết đứng đó như trời trồng...

Trần Lâm không nghĩ nhiều chào Lôi Triết một cái cho phải phép lịch sự rồi nhanh chóng dẫn theo Lâm Mỹ Anh rời đi.

Người của Lôi gia rất chi là đáng sợ...!tốt nhất không nên đến gần...