Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 303: 303: Vần Là Xạ Thủ Gánh Team

Trông thấy Trần Lâm bị ba người Lôi Thành bứt vào thể khó...

La Thiên đã ẩn thân trong bóng tối chờ đợi thời cơ từ lâu, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng đó lập tức xuất thủ đánh lén Trần Lâm...

Lưỡi kiếm phẩm chất tim được La Thiên tích góp mua được đã không phụ lòng của chủ nhân của mình, dễ dàng không chút khó khăn đâm xuyên qua l*иg ngực của một trong những đế vương bật nhất tinh cầu này...

Thấy La Thiên thành công đánh lén Trần Lâm, Lôi Thành rốt cuộc cũng thở ra một hơi...

Một kiếm kia không chỉ thành công đâm xuyên qua l*иg ngực Trần Lâm, mà còn lồi cả một đoạn mũi kiếm trên lưng, vết thương như vậy Trần Lâm không chết cũng trọng thương...

Tuy nhiên Lôi Thành lại tính sai một điều, lão dựa trên thước đo của nhân loại để đánh giá, nhưng Trần Lâm không phải nhân loại...

Cơn đau nơi l*иg ngực khiến hung tín sâu trong huyết mạch bùng phát, huyết giáp nơi cánh tay lập tức bung ra bao phủ lấy cánh tay tăng cường sức mạng cho Trần Lâm...

Gầm lên một tiếng giận dữ...

Trần Lâm co chân đá bay Ngô Bình ra xa rồi vung đao chém vào đầu La Thiên...

Thấy Trần Lâm không những không chết còn tỏa ra sức mạnh khủng kiếp...

La Thiên không khỏi trợn tròn mắt hoảng sợ bỏ luôn cả thanh kiếm còn ghim vào ngực Trần Lâm lập tức lui ra sau né tránh.

Lưỡi đao Tà Nguyệt trước sức mạnh của Trần Lâm trong trạng thái toàn lực chém xuống mặt đất không chút khó khăn phá nát mặt đất bên dưới, khiến La Thiên dù đã lui ra xa nhưng vẫn không nhịn được đôi chân run rẩy.

Cùng lúc đó hàng trăm con bướm trắng lao đến rồi phát nổ khiến khói bụi bay lên mù mịt.

Liễu Mộng Điệp thấy Trần Lâm bị La Thiên đánh lén rốt cuộc cũng không nhịn được nữa lập tức xuất thủ cứu nguy cho cháu mình.

Tính ra Liễu Mộng Điệp là người khó xử nhất trong chuyện này, Trần Lâm là ruột thịt nhưng nàng cũng không thể xuất thủ đánh nhau với đám người của Vũng Hải, quả là tiến thoái lưỡng nan.

Tuy nhiên, khi thấy Trần Lâm nguy hiểm đến tính mạng, Liễu Mộng Điệp rốt cuộc cũng đã chọn tình thân, nàng không thể để con trai duy nhất của chị mình chết trước mặt mình được, còn Vũng Hải thì từ từ tính sao tạo phản thì tạo phản ai có thể làm gì lão nương...

Tuy nhiên, khi chạy đến chiến trường, sự biến hóa của Trần Lâm lại làm Liễu Mộng Điệp ngây người...

Lúc này khói bụi đã tan...

Trần Lâm cũng hiện rõ trước mặt mọi người...

Về cơ bản không có gì khác biệt, vẫn là mái tóc nhuộm trắng đó vô cùng kỳ lạ, vẫn là cơ thể không mấy to lớn lực lưỡng đó, nhưng một bên cánh tay đã bị một lớp giáp tựa như vảy cá màu đỏ tươi bao phủ trông vô cùng quỷ dị...

- Hắn...!hắn ta không phải nhân loại...

- Thảo nào ba người chúng ta vậy công cũng không làm gì được hắn...

Liếc nhìn cánh tay được bao phủ bởi lân giáp vô cùng quỷ dị của Trần Lâm, Ngô Bình không nhịn được thở dài nặng nề nói.

Sâu trong lòng Ngô Bình vẫn mong Trần Lâm là nhân loại.

Một con người có chiến lực như vậy thì nhân loại mới có hy vọng cho tương lai, nhưng không Trần Lâm rõ ràng là dị tộc và chiến lực phi phàm kia cũng là của dị tộc, nhân loại vẫn chưa thể đạt đến tầng thứ kia...

- Mặc kệ hắn là gì, hôm nay đều phải chết tại đây...

Liếc nhìn Trần Lâm, Lôi Thành hừ lạnh nói...

Bên kia Trần Lâm thành công bức lui đám người Lôi Thành, nhưng cũng làm động đến vết thương vẫn còn nguyên cây kiếm trên l*иg ngực kia không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi...

Đây có thể xem như lần thứ n mà Phản Ứng Nhanh năng lực hoàn toàn bị động trông có vẻ phèn kia đã cứu Trần Lâm một mạng...

Một kiếm đầy hung hiểm của La Thiên chỉ còn cách chưa đến 1cm nữa thôi thì đã đâm trúng tim Trần Lâm, đến lúc đó huyết tổ đại nhân chỉ có thể cầm vé một chiều đi thâm cha mẹ mình.

- Đại nhân...

Trông thấy Trần Lâm trọng thương, Thu Thảo tức giận nên chiếc mỏ neo to lớn của mình xuống đất phá nát mặt đất bên dưới chôn vùi không ít quân nhân rồi cấp tốc lao đến đỡ Trần Lâm dậy.

Bên kia hai chị em Phương Tuyết cũng không dây dưa với Thái Trọng nữa cũng đồng loạt lao đến một trái một phải đứng cạnh Trần Lâm, ánh mắt đầy sắc lạnh liếc nhìn đám người Lôi Thành.

Tuy nhiên Trần Lâm ngược lại chỉ nhếch mép cười nói.

- Yên tâm không có việc gì...!chưa...!chưa chết được đâu...

- Ưmm...!móa nó...!đau...

Nói xong trước ánh mắt kinh dị của mọi người...

Trần Lâm chầm chậm rút ngược thanh kiếm còn đang ghim trên l*иg ngực mình ra, mặc kệ máu tươi không ngừng phun ra đỏ cả l*иg ngực...

Cầm thanh kiếm nhuộm đỏ bởi chính màu của mình ra, Trần Lâm ngược lại cười lớn như một tên điên khiến miệng vết thương nơi l*иg ngực rĩ máu...

Hiển nhiên là phải cười lớn, Trần Lâm xưa nay luôn dạy tộc nhân của mình phải hội đồng người khác, nay huyết tổ đại nhân lại bị kẻ khác hội đồng đến suýt chút nữa phải bỏ mạng...

Truyện vui như thể hiển nhiên là Trần Lâm phải cười lớn.

Hiểu được giá trị tinh thần to lớn mà "năm anh em siêu nhân" muốn truyền đạt cho hậu thế...

Trần Lâm ném thanh kiếm kia lên không rồi rút đao chém tới, Tà Nguyệt đạo được huyết giáp cánh tay hỗ trợ không chút trở ngại chém đôi thanh kiếm phẩm chất tím phổ thông kia...

Nhưng đốm sáng màu tím cứ thế bay đi trước ánh mắt đầy tiếc nuối của La Thiên, một trang bị tím giá trị không nhỏ cứ thế biến mất, cũng như Trần Lâm thích chơi solo cũng đã chết...

Bên kia Lôi Hồng thấy nhóm người Trần Lâm bị bao vậy, đại thể đã định nên lập tức xuất thủ kéo theo một nhóm người của mình chạy đến chặn đừng lui của Trần Lâm hướng ra bức tường thành...

Thấy nhóm người Trần Lâm bị bao vây tứ phía, Lôi Thành cưới lớn nói.

- Trần Lâm để ta xem ngươi có thể chạy đi đâu...

- Với cấp độ của ngươi, điểm kinh nghiêm chắc sẽ không ít...

Tuy nhiên, Trần Lâm chỉ nhếch mép cười hài hức hình Lôi Thành.

Cùng lúc đó một tiếng nói thánh thót như chim hoàng yến đột nhiên vang lên.

- Khư...!khư...!các vị, dường như các vị lại quên ta nữa rồi ...

Yến Nhi không biết bằng cách nào đã bắt lấy Lôi Vũ làm con tin, không chút khách khí nắm đầu hắn kéo lên kề sẵn một con dao vào cổ sẵn sàng chọc tiết heo bất cứ lúc nào.

Dao kề cổ Lôi Vũ dù đã có kinh nghiêm nhưng vẫn sợ đến xanh mặt khóc lóc kêu lớn.

- Phụ thân cứu...!cứu ta...!ta không muốn chết...

- Bọn họ sẽ gϊếŧ ta thật đó...

Nghe thấy Lôi Vũ khóc lóc cầu xin, Ngô Bình đột nhiên cảm thấy cảnh này nó quen quen dường như đã gặp ở đâu rồi.

Chỉ khổ cho thanh niên Lôi Vũ, một lần nữa trở thành con tin trong tay trong tay Yến Nhi.

Tính ra số hắn đúng là rõ khổ...

Bị Trần Lâm nhắm đến, Lôi Vũ biết rõ hắn sẽ làm thịt mình nên đã vô cùng có hiếu lợi dụng lúc Trần Lâm và lão cha Lôi Thành đánh nhau quay đầu bỏ chạy trước, mục tiêu chính là nội thành...

Khác với ngoại thành, nội thành tuy nằm sâu bên trong nhưng lại được bảo vệ rất cẩn mật và sâm nghiêm nhất, có sẵn cả một dàng đại pháo trên tường thành, Trần Lâm chắc chắn sẽ không dám đến gần nội thành.

Chỉ là trong quá trình bỏ chạy Lôi Vũ lại bị Yến Nhi chính xác hơn lắc con chim của Yến Nhi trông thấy...

Thế là tương kế tựu kế Yến Nhi để hai chị em Phương Tuyết lại chiến đấu còn mình thì âm thầm lùng bắt con chuột nhỏ Lôi Vũ kia.

Kết quả thì Lôi Vũ đã nằm trong tay Yến Nhi, một lần nữa trở thành còn tin.

Thấy Lôi Vũ bị bắt làm con tin...

Lôi Thành chỉ biết thầm mắng thằng con này một tiếng đầu heo, nhưng vẫn phải cứu hắn cắn răng nói.

- Hảo...!hảo...!thủ đoạn...!được Trần Lâm xem như ngươi giỏi...

- Thả Lôi Vũ ra ta để các ngươi rời đi...

Tuy nhiên, Trần Lâm dĩ lắc đầu dựa lưng vào bộ ngực sửa của Thu Thảo cười nói.

- Ta nói rồi ta muốn đi Vũng Hải không ai cản được...

- Nhưng không phải lợi dụng con tin...

- Yến Nhi gϊếŧ hắn đi ta không muốn hắn sống...

Nghe Trần Lâm nói thế Yến Nhi mỉm cười man rợ không chút quan tăm đại thể gì cả, một đao đâm xuống muốn lấy mạng Lôi Vũ...

Bất chợt một viên đạn ánh kim phá không bay đến tựa như sao băng xé rách bầu trời đêm nhắm vào Yến Nhi.

Trần Lâm lập tức phát hiện bất chấp thương thế lao đến mặc kệ Lôi Vũ nắm lấy Yến Nhi kéo ra sau...

Nhưng viên đạn ánh kim nhanh đến bất thường vẫn bắn trúng vai Yến Nhi, lực đạo khủng khϊếp khiến nó xuyên qua cả vai nàng bắn vào mặt đất, đến khi ghim sâu vào trong lòng đất mới dừng lại...

Cùng lúc đó, một viên đạn ánh kim khác cũng bay đến nhắm ngay đúng hướng Trần Lâm kéo Yến Nhi lui lại...

Rõ ràng tên xạ thủ bắn lén kia không chỉ có một người, lại còn cục kỳ có kinh nghiệm biết ngay Trần Lâm sẽ ra tay, nên đã phán đoán bắn vào vị trí đứng của Trần Lâm.

Vừa kéo Yến Nhi qua một bên né tránh, thì một viên đạn khác đã bay đến Trần Lâm không có khả năng né tránh nữa chỉ có thể vung đao chắn lấy một đạn bất ngờ kia.

Keng một tiếng...

Trần Lâm không ngờ bị viên đạn ánh kim kia đẩy lui, trượt dài trên mặt đất thương thế càng trở nên nghiêm trọng hơn không ngừng phun máu, ánh mắt có phần kinh nghị nhìn khoảng không đêm tối phía xa.

Xem ra hàng nóng của Vũng Hải đã đến.

Bên kia Lôi Thành phản ứng cũng vô cùng nhanh.

Khi Trần Lâm còn đang lo đối phó với hai xạ thủ chuyện dụng của Vũng Hải thì Lôi Thành đã lập tức xông lên, nhưng không phải để đánh lén Trần Lâm mà để cứu lấy thằng con trai độc nhất của mình.

May thay Trần Lâm đã cảm nhận được nguy hiểm cực độ từ hai tên xạ thủ đang lẫn trong bóng tối đánh lén kia nên không mấy để tâm đến Lôi Vũ...

Lôi Thành nhờ thể thành công ôm lấy con trai nhìn chạy trở về vòng bảo hộ.

Thoát khỏi tay Trần Lâm, Lôi Vũ lập tức trở mặt ôm lấy lão cha mình khóc lóc.

- Phu thân hắn...!hắn muốn gϊếŧ ta...!người nhất định phải gϊếŧ hắn...!gϊếŧ chết hắn...

Để con Lôi Vũ cho những quân nhân bảo vệ, Lôi Thành khẽ gật gật đầu rồi liếc nhìn Trần Lâm hét lớn.

- Trần Lâm để ta xem tên quái vật ngươi lấy gì chạy...

- Ngươi đâu xông lên gϊếŧ chết đám quái vật kia...

Tuy nhiên, Trần Lâm lại không hề để ý đến Lôi Thành cũng như những lời nói của lão...

Chỉ một lòng nhìn vào khoảng tối phía xa, với Trần Lâm hai tên xạ thủ đang lẫn trốn kia mới là thứ nguy hiểm trí mạng.

Bên kia mặc kệ Trần Lâm nghĩ gì đám người Lôi Thành, Ngô Bình vẫn chầm chậm tiếp cận...

Về tình hay về lý, bất kỳ ai cũng không cho phép một nhân loại có thù với mình có thể chạy thoát, nói gì đến một dị tộc không biết tên nhưng cực kỳ nguy hiểm kia...

Bật chợt, một đàn bướm trắng đột nhiên hiện ra rồi phát không lao đến đám người Lôi Thành.

- Ta ở lại năng cản họ, người dẫn theo người của mình đi trước đi.

Đứng chắn trước người Trần Lâm, Liễu Mộng Điệp khẽ quay đầy lại nhỏ giọng nói.

Phút cuối cùng Liễu Mộng Điệp vẫn không đành lòng bất chấp Trần Lâm giờ là gì đứng ra cứu hắn lần này.

Liếc nhìn Liễu Mộng Điệp ra tay ngăn cản đám người Lôi Thành, còn đứng trước người của mình rõ ràng là chắn hai tên xạ thủ kia...

Trần Lâm không khỏi xúc động khẽ mỉm cười gật gật đầu nói.

- Ta nói rồi, Vũng Hải này ta muốn đi thì đi không ai cản được...

- Dù ta có chơi ngu bị thương thật, nhưng kết quả vẫn như vậy mà thôi.

Nghe thấy thế Liễu Mộng Điệp không nhịn được tức giận muốn cho tên ngu kia một bài học.

Ngược lại, Lôi Thành thấy Liễu Mộng Điệp chấp nhận vì tên dị tộc kia ra tay với người của mình không nhịn được rống giận...

- Liễu Mộng Điệp ngươi muốn phản bội lại nhân loại hay sao?

- Mau cút ra một bên cho ta, nếu không đừng trách ta ra tay...

- Hôm nay dù ngươi có bảo vệ hắn như thể nào đi nữa, hắn cũng sẽ chết tại đây...!Vũng Hải không thể để một kẻ thù nguy hiểm như hắn chạy thoát...

Trần Lâm tuy bị thương nhưng là một đánh bốn còn bị đánh lén, không thể nào có chuyện Vũng Hải chấp nhận để một kẻ thù mạnh như vậy chạy thoát khỏi vòng vây của mình...

Liễu Mộng Điệp hiển nhiên là biết rõ vấn đề đó nhưng phóng lao thì phải theo lao, dù Trần Lâm có là gì nhưng lời hứa với tỷ tỷ vẫn còn đó...

Liễu Mộng Điệp không có khả năng để Trần Lâm chết trước mặt mình...

Tuy nhiên, trong lúc không khí đang vô cùng căng thẳng, Trần Lâm lại vuốt tóc bất cười nói.

- Là các ngươi ép ta ra tay, được...!được lắm...!để ta xuất tuyệt chiêu co các ngươi biết muồi...

- Liễu tỷ yên tâm...!ta còn chiêu cuối...

Nói xong Trần Lâm đưa Tà Nguyệt đao hướng lên bầu trời như muốn đâm thủng thiên khung.

Ánh mắt sắc lạnh, mái tóc trắng không gió tung bay bảo hiệu Trần Lâm đang vận sức tung ra một đai chiêu vô cùng khủng bố gì đó, đủ sức thổi bay Vũng Hải...

Ngược lại nghe thấy Trần Lâm còn Ulti, mọi người đều không nhịn được run sợ, tên này đã mạnh như vậy hắn mà tung ra chiêu cuối gì đó thì sẽ khủng bố đến mức nào...

Không một giây chần chờ hai người Ngô Bình và Lôi Thành cấp tốc lao đến, dù không biết tên Trần Lâm này muốn bày trò gì những chắc chắn phải ngăn hắn lại.

Tuy nhiên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Lâm lại tựa như heo bị thọc tiết hét lớn...

- Vợ lớn vợ nhỏ đâu...!huyết tổ đại nhân bị người ta đánh...!mau mau đến cứuuuu ta...

Đại chiêu mạnh nhất của huyết tổ Trần Lâm cứ như thế kết thúc, khiến toàn bộ người xem đều không nhịn được ngu người.

Bất chợt như hưởng ứng tiếng heo bị thọc tiết của Trần Lâm, đại địa đột nhiên run lên dữ dội tựa như một trận động đất đang kéo đến...

Bức tường thành phía xa run lên kịch liệt, những viên đá nhỏ không ngừng rơi xuống báo hiệu nó đang phải chịu một áp lực khủng bố...

Bên ngoài những tiếng là hét thảm thiết, những tiếng súng nổ không ngừng vang lên....

Từ trên tường thành, một cái đầu kỳ đà màu đen khổng lồ đưa lên lẳng lặng nhìn đại quân nhân loại rồi không chút báo trước há miệng phun ra một tia sống nhiệt màu xanh lam về phía đại quân nhân loại.

Một nửa số quân nhân đang bao vây đám người Trần Lâm nhẹ nhàng bị thiêu thành tro bụi...

Còn Trần Lâm chỉ nhếch mép mỉm cười.

- Các ngươi thấy tuyệt chiêu của ta thế nào...