Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Trần Lâm đã xuất thủ chém tới...
Tốc độ cực nhanh, đường đao sắc lạnh không hổ là hậu nhân của Trần gia đao phủ, nhẹ nhàng lướt quan như một cơn gió cắt bay đầu đầu Mạnh Siêu văng lên không trung rồi rơi bịch xuống đất đυ.ng vào chân Lôi Vũ.
Cùng lúc đó cơ thể không đầu của Mạnh Siêu, Mạnh lão đầu đức cao vọng trọng chỉ đứng được hai giây rồi cũng ngã bịch xuống đất...
Không ai có thể nghĩ được Trần Lâm lại không chút kiêng kỵ xuất thủ trước mặt mọi người.
Đến cả bản thân Mạnh Siêu lão cũng không thể nào ngơ đến được, không chút phòng bị cứ thể uất ức bỏ mạng.
Có thể nói, đến lúc gặp được Diêm La Vương, Mạnh Siêu cũng không ngờ đến mình đã chết...
Đám người Liễu Mộng Điệp, Ngô Bình, Lôi Thành cũng không ngoại lệ, đều ngơ ngác nhìn thi thể của Mạnh Siêu chỉ vừa lúc nãy thôi còn thao thao bất tuyệt, như giờ chỉ còn là một cổ thi thể không đầu nằm dưới đất...
Bên ngoài, những người chơi cao cấp lẫn các quân nhân, mặc dù đã cố tình đứng tránh xa cuộc nói chuyện của những đại lão kia...
Tuy nhiên họ vẫn hoàn toàn có thể trông thấy, Trần Lâm mới một giây trước còn cười nói vui vẻ nhưng một giây sau đã rút đao chém bay đầu Mạnh lão, khiến những quân nhân thân kinh bách chiến đều không nhịn được chết đứng nhìn kẻ đang mỉm cười đứng phía xa, một nụ cười ấm áp khiến ai trông thấy đều vô thức rùng mình không bao giờ quên được...
- Cậu...!người sao có thể...
- Trần Lâm ngươi...!ngươi dám...
Ngơ ngác nhìn thi thể không đâu đang nằm dưới đất, Lôi Thành không nhịn được chảy xuống hai hàng nước mắt thì thầm như người vô hồn rồi ngước lên nhìn Trần Lâm rống giận...
Nộ hỏa bùng cháy khiến ánh mắt Lôi Thành gần như hóa thành mà đỏ máu như một con thú hoang lao đến.
Thấy thế Trần Lâm chỉ nhếch mép cười tung cước đá vào l*иg ngực khiến Lôi Thành thổ huyết bay ra xa.
Tuy nhiên, cũng chính vì thể mà Lôi Thành cũng bình tĩnh trở lại.
Khẽ lao vết máu trên khéo miệng, Lôi Thành rút ra một thanh loạn đao vô cùng tinh xảo rồi đứng đó nhìn chằm chằm vào Trần Lâm như hổ rình mồ lạnh giọng nói.
- Ngô Bình giúp ta gϊếŧ chết tên nhóc kia.
Nghe thấy thế Ngô Bình chỉ biết lắc đầu thở dài nói.
- Trần Lâm ngươi...!ta không biết nói gì với ngươi nữa...
Nói xong Ngô Bình bất lực rút ra thiết côn đứng cạnh Lôi Thành.
Rõ ràng với những gì Trần Lâm đã làm, không ai còn có thể bảo vệ hắn được nữa.
Chỉ có Liễu Mộng Điệp vẫn đứng đó thất thần rồi ngước lên nhìn Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.
- Nhóc con là ngươi cố ý đúng không?
- Ngươi đã không muốn ở đây nữa nên không chút kiêng kỵ ra tay giải quyết hết những tên mà ngươi thấy chướng mắt...
Nghe thấy thế, Trần Lâm khẽ gật đầu liếc nhìn Lôi Vũ lúc này đang thẫn thờ nhìn cái đâu của Mạnh Siêu dưới chân mình cười nói.
- Đυ.ng đến nữ nhân của ta...!cũng nên gϊếŧ...
Nghe thấy thế Lôi Vũ thoáng hoàn hồn trở lại, nhưng khi ngước lên trông thấy nụ cười nhếch mép của Trần Lâm, Lôi Vũ không nhịn được hoảng sợ ngồi bịch xuống đất, một dòng nước màu vang tanh hôi với thức chảy ra giữ hai chân hắn...
Hơn ai hết Lôi Vũ biết rõ Trần Lâm sẽ gϊếŧ mình thật, hắn không hề nói đùa, Mạnh lão còn bị hắn gϊếŧ thì mình là cái thá gì...
Giờ phút này Lôi Vũ vô cùng hối hận khi đã dính đến tên điên Trần Lâm kia.
Ngược lại, toàn trường đều run sợ không kém gì Lôi Vũ, ai không phận sự đều cấp tốc bỏ chạy tránh xa cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra kia, chỉ có những quân nhân chạy đến bao vây lấy đám người Trần Lâm...
Thái Trọng, Thái Sơn nghe được tin cũng cấp tốc chạy đến.
Cả đại sảnh phủ thành chủ rơi vào không khí dương cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ chạy táng loạn.
Chỉ có La Thiên đã sớm đứng một góc là khẽ cười lạnh.
Từ lúc đầu La Thiên đã kích động con heo Lôi Vũ, nhằm để hắn thay mình đối phó Trần Lâm và Lôi Vũ đã làm đúng như vậy.
Tuy nhiên đời không như là mơ, Trần Lâm không ngờ lại là cháu trai của Liễu Mộng Điệp, thập chí nghe quan hệ thì Trần Lâm cũng có liên quan đến cả Lôi gia, mục đích để Vũng Hải và Trần Lâm đánh nhau cũng hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng không ngờ, Trần Lâm lại chủ động xuất thủ gϊếŧ chết Mạnh lão khiến kế hoạch của La Thiên một lần nữa cháy lên hy vọng.
Tuy nhiên, La Thiên lại quên rằng chính Trần Lâm đã chủ động xuất thủ, không hề bị ai ép buộc hay kích động mà là do Trần Lâm muốn thế.
Trần Lâm đã không còn lý do gì phải ở Vũng Hải nữa, người đã kiếm được, đồ cần lấy cũng đã lấy, chỉ là trước khi đi Trần Lâm muốn giải quyết luôn những con khỉ thường ngày hay nhảy nhót trước mặt mình...
Trong đó, hiển nhiên có tên Lôi Vũ kẻ dám đυ.ng đến đám người Yên Nhi và có cả La Thiên.
Còn Mạnh lão đầu kia chỉ là chơi ngu lấy số khiến Trần Lâm không nhịn được cho nghĩ game sớm, chứ bình thường người yêu hòa mình như Trần Lâm sẽ không tùy tiện gϊếŧ người đâu...
Nhìn đám người Phương Tuyết đã sớm rút kiếm lấy nỏ ra nhắm, không chút yếu thế đối đầu cùng đám người Lôi Thành đang bao vây.
Trần Lâm chỉ khẽ mỉm cười liếc nhìn người đứng cửa giữa Liễu Mộng Điệp đang lo lắng sốt vó cười nói.
- Một cái Vũng Hải mà thôi, ta muốn đi là đi muốn đến là đến, đại tỷ...!à không bà dì không cần phải quá để ý...
Nghe thấy Trần Lâm đến nước này rồi mà cứng miệng, Lôi Thành giận quá hóa cười nói.
- Muốn đi là đi muốn đến là đến, Trần Lâm ta thật sự khâm phục lòng tự tin của người...
- Chỉ là hôm nay không ai cứu được ngươi đâu.
- Thật sao...
Liếc nhìn Lôi Thành, Trần Lâm khẽ nhếch mép mỉm cười lập tức triệu hồi huyết hỏa...
Bỉ Ngạn Huyết Hỏa bay ra khỏi không gian giới lượn một vòng quanh người Trần Lâm rồi lao đến bức tường phía xa...
Đùng một tiếng...
Trước sức mạnh của huyết hỏa, bức tương không chịu nỗi một kích bị đánh thủ...
Thấy Trần Lâm định phá tường bỏ chạy, những quân đồng loạt nổ súng muốn bắn chết đám người Trần Lâm.
Tuy nhiên, huyết hỏa đã bay trở về thiêu cháy những viên đạn đang bay đến thành nước thép bảo hộ cho nhóm người Yến Nhi, còn Trần Lâm đã không còn sợ những khẩu súng kia nữa.
Biết quân đội phổ thông khó lòng cầm chân Trần Lâm.
Lôi Thành tức giận gầm lên một tiếng, lôi quang quanh người đại thịnh tung người chém xuống.
Thanh đao phẩm chất tím vô cùng tinh xảo tràn ngập lôi điện chớp động lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém vào đầu Trần Lâm
Tuy nhiên, trước khí thế không gì cảnh nổi của Lôi Thành, Trần Lâm vẫn bình chân như vạn không chút sợ hãi vung đao đớn đỡ.
Keng...
Hai thanh bảo đao chém vào nhau phát ra một tiếng đinh tai...
Trần Lâm lập tức nhíu mày do cảm giác tê dại từ Tà Nguyệt đao truyền đến, nhưng với nhục thân siêu cường Trần Lâm bất chấp lôi điện của Lôi Thành gồng người hất bay lão ra xa...
- Các ngươi đi trước đi, ta ở lại chơi với Lôi đại nhân một chút...
Vung lên Tà Nguyệt Đao chém đôi một quân nhân dám cản đường, Trần Lâm hét lớn muốn đám người Yến Nhi đi trước.
Tuy nhiên, một thanh thiết côn ánh lên kim quang đã đánh tới khiến Trần Lâm tức giận không chút kiêng kỵ đưa tay lên bắt đây.
Đùng...
Một tiếng nổ lớn vang lên...
Thiết côn đánh xuống khiến mặt đất dưới chân Trần Lâm không chịu được xung lực vỡ nát, nhưng phần đầu thiết côn đã bị một cách tay cứng như cương thiết nắm chặt khiến Ngô Bình không nhịn được trơn mắt há mồm.
Ngạnh khá một côn đầy uy lực của Ngô Bình, Trần Lâm thành công giữ chặt được vũ khí của lão rồi không chút kính lão đắc thọ đưa chân lên đá vào l*иg ngực của Ngô Bình.
Vũ khí bị Trần Lâm giữ chặt lại ở cự ly gần, Ngô Bình không có khả năng né tránh một cước kia bị Trần Lâm đá bay, khóe miệng không nhịn được chảy xuống một tia máu...
May thay Lôi Thành đã lao đến giữ lấy Ngô Bình, ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn Trần Lâm...
- Đây mới thực sự là sức mạnh của hắn sao?
Phun ra một ngụm máu tươi, Ngô Bình không nhịn được hoảng sợ nhìn Trần Lâm.
Tên kia vốn dĩ không phải người mà là quái vật không thua kém gì những hung thú ngoài kia.
Biết không thể một đấu một với tên quái vật đúng nghĩa kia, Ngô Bình lẫn Lôi Thành đều khẽ nhìn nhau rồi đồng loạt lao đến.
Bên kia ba người Yến Nhi thông qua cái lỗ do huyết hỏa phá thành công nhảy ra ngoài.
Bật chợt một bàn tay to lớn đánh đến khiến ba người hoảng sợ vội vàng né tránh.
Hai người đá khổng lồ do Thái Trọng và Thái Sơn biến hóa mà thành tựa như hai vệ thần đứng trên đường ngăn cản ba người Yến Nhi bỏ chạy, đại quân dưới sự lãnh đạo của Lưu Cường cũng kéo đến bao vây cả con đường...
Đám nạn dân có thể sống đến bây giờ hiển nhiên là mũi thính như chó...
Khi thấy phủ thành chủ đột nhiên sinh biến thì đã cấp tốc bỏ chạy, hiện trường cũng ví thế mà loạn ông vỡ tổ...
May thay đám người Yến Nhi lẫn những quân nhân không muốn gϊếŧ chết những người vô tội kia nên chỉ nhìn nhau chưa hề xuất thủ.
Đùng...
Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên...
Bức tường dẫn ra ngoài của phủ thành chủ bị đánh nát, ba bòng người không ngừng chiến đấu một trước một sau nhảy ra ngoài.
Trần Lâm một chấp hai nhưng không chút yếu thế vung đao chém vào Ngô Bình...
Biết mỗi nhát đao của cái dòng họ đao phủ kia không hề nhẹ, Ngô Bình không dám lơ là cắn răng đón đỡ.
Cùng lúc đó Lôi Thành tận dụng thời cơ đánh lén, vung đao chém vào lưng Trần Lâm.
Tuy nhiên với Lôi Thành, Trần Lâm tránh tiếp xúc da thịt nhiều nhất có thể, không hề đối cứng mà lập tức vung tay triệu hồi huyết hỏa đón đỡ...
Khác với chủ nhân của mình, huyết hỏa không sợ điện nên không chút kiêng kỵ lao đến đón đỡ một chém trí mạng kia thay cho Trần Lâm.
Với sức mạnh tuyệt đối của một trang bị đỏ, thanh đao phẩm chất tím trong tay Lôi Thành đơn giản là không có tuổi, run lên bần bật như chuột gặp phải mèo rồi bị nhiệt hỏa hất bay ra xa kéo theo cả Lôi Thành...
Trần Lâm cũng rảnh tay một quyền đánh lui Ngô Bình khiến đệ nhị cao thủ Vũng Hải không chịu nỗi nhiệt thở như chó...
Liếc nhìn đám người Lôi Thành đang kinh dị nhìn mình, Trần Lâm chỉ kẽ nhếch mép mỉm cười ngọa nghễ nói.
- Để ta xem ở cái Vũng Hải này ai có khả năng cản được ta.