Nhìn con hắc lang khổng lồ đột nhiên xuất hiện.
Ngô Bình không giấu nỗi vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
Bởi lẽ bản thân lão đã cảm nhận được một tia nguy hiểm trí mạng xuất phát từ con sói kia.
Rõ ràng con hắc lang khổng lồ kia có cấp độ cực cao không thua gì bản thân lão, thậm chỉ còn cao hơn.
Vậy mà Vũng Hải lại sơ xuất đến độ để một hung vật khủng bố như vậy tồn tại ngay bên cạnh mình.
Nếu không có lần vô tình đυ.ng độ này, để cho con hắc lang kia phát triển, thì chỉ sợ tương lại nó sẽ thành đại họa cho Vũng Hải.
Dĩ nhiên, tội này đến từ đội ngũ thám báo của Vũng Hải, nhưng xét cho cùng cũng không thể trách họ được.
Cũng tương tự như Yến Nhi, đội ngũ điều tra chỉ có thể điều tra được số lượng của những tộc đàn gần Vũng Hải, từ đó đề ra chính sách tiêu diệt những tộc đàn đông đúc gây nguy hại cho Vũng Hải.
Tuy nhiên, cấp độ bên trong của những tộc đàn thì họ đành bó tay.
Cũng giống như chính đàn sói đen này.
Nếu chỉ xét bề ngoài, đàn sói đen chỉ là một tộc đàn cỡ nhỏ chỉ khoảng 10 nghìn tộc nhân không hề có sức nguy hϊếp đến Vũng Hải, thế nên đội ngủ thám báo mới bỏ qua cho tộc đàn sói đen này.
Tuy nhiên đời không như là mơ, tộc đàn sói đen không ngờ “nhỏ mà có võ” lại sở hữu không ít hung thú cao cấp, thậm chí là cực cao khi có đến năm con sói tầng thứ lĩnh chủ, không thua kém gì thi đàn miếu thành hoàng mà đại quân đang muốn tiến đánh...
Nghĩ đến đây ánh mắt sắc lạnh của Ngô Bình hiện lên tia sát ý, lão muốn gϊếŧ chết hắc lang khổng lồ kia trừ hậu hoạn.
Tuy nhiên chuyện này nghĩ thì dể hơn làm, mặc dù đã áp chế được đàn sói đen, nhưng nếu con hắc lang kia tham gia chiến đấu thì tình thế sẽ cực kỳ nguy cấm.
Ngô Bình có thể chấm nhận trả một cái giá vô cùng đắt để gϊếŧ chết con hắc lang kia, những tuyệt đối sẽ không trả giá vô ích.
Bên kia đại quân Vũng Hải lẫn những người chơi cao cấp đều giật mình sợ hãi nhìn hung thú khủng bố trên cao.
Tuy đã gặp qua không ít hung thú, nhưng đây là lần đầu tiên họ trực tiếp nghe một hung thú mở miệng nói chuyện ngoài đời thật...
Chỉ có Trần Lâm là không mấy ngạc nhiên liếc nhìn ba con sói đen đang nhìn chằm chằm vào mình rồi nhìn lại con hắc lang khổng lồ đang đứng phía xa tường thành.
Khẽ đặc chân lên đầu con cự lang không cho nó bò chạy, Trần Lâm nhìn vị khách mới mà đến kia nhếch mép cười hỏi.
- Ngươi là lang vương của tộc đàn sói đen này.
Thấy sinh vật nhỏ bé trước mặt đang đặc chân lên đầu tộc nhân của mình, ý tứ uy hϊếp vô cùng rõ ràng.
Con hắc lang khổng lồ đúng như Trần Lâm đoán chính là lang vương trở nên vô cùng giận dữ lạnh giọng nói.
- Phải ta là lang vương của tộc đàn này...!Hắc Dạ lang vương...
- Thả tộc nhân của ta ra nếu không đừng trách ta không khách khí.
Nghe Hắc Da lang vương kia nói như thế, Trần Lâm chỉ nhếch mép cười nhạt rồi liếc nhìn Ngô Bình đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ từ tốn nói.
- Lang vương, nếu ta thực sự thả con sói đen này, ngươi sẽ khách khí với chúng ta sao?
Rõ ràng không ai tin lời nói của một con sói, nếu Trần Lâm có chơi ngu thả thật thì Ngô Bình đang đứng ngay bên cạnh cũng không cho phép.
Huống chỉ hai bên có đánh nhau thật họ cũng chưa chắc thua.
Thậm chí Ngô Bình còn muốn cho đôi bên đánh nhau, nếu may mắn gϊếŧ chết con lang vương kia thì còn gì bằng, còn chuyện viễn chinh đến miếu thành hoàng có thể tính sau, cũng lắm thì quay về Vũng Hải triệu tập lực lượng khác...
Tuy nhiên, Trần Lâm lại không muốn xung đột với đàn sói đen này, thậm chí còn muốn nuôi chúng là chó giữ cửa cho huyết tộc.
Thế nên nói thì nói thế cho Ngô Bình nghe, nhưng Trần Lâm vẫn để chân xuống không đặc lên đầu con sói đen kia nữa rồi mới mở miệng cười nói.
- Hắc Dạ lang vương, nhìn lông ngài mướt như vậy là biết ngay là một con sói ngon...!à nhầm thông minh...
- Chỉ là ngài thông minh nhưng chúng ta cũng không có ngu...
- Tộc đàn hắc lang của ngài tấn công chúng tôi trước, giờ ngài lại nhảy ra bắt chúng tôi thả người à...!thả sói...
- Hư...!khôn như ngài sói đây, quê tôi xích đầy...
Nghe thấy tên kia đã không uy hiếm đến thuộc hạ của mình nữa, Hắc Dạ lang vương thoáng hài lòng, như chỉ là thoáng qua khi tên kia mở mồm nói chuyện đầy tính gợi đòn, Hắc Dạ lang vương đã không nhịn được tức giận muốn xông lên dạy cho tên kia một bài học.
Tuy nhiên Hắc Dạ lang vương lại có cái khó của mình, thế nên dự định chỉ là dự định, Hắc Dạ lang vương đành đứng phía xa lạnh giọng nói.
- Các ngươi xâm phạm vào lãnh địa của tộc ta, gϊếŧ hại tộc nhân của ta...
- Nhân loại các người quá xem thường lang tộc ta rồi.
- Đừng tưởng ta không biết các ngươi từ đâu đến, nếu không mau thả tộc nhân của ta ra đừng trách ta gọi cả lang tộc đến tiêu diệt hang ổ của các ngươi.
Nghe thấy Hắc Dạ lang vương uy hϊếp, ai nấy đều không khỏi giật mình hoảng sợ xen lẫn sự giận dữ, đây rõ ràng là uy hϊếp trắng trợ không ngờ lại có một ngày đại quân nhân loại lại bị một con sói uy hϊếp...
Chỉ có một số ít người thông minh khẽ nhìn nhau rồi nhìn lại Trần Lâm đang đứng trên tường thành chờ đợi câu trả lời của thanh niên tóc trắng kia.
Đến cả Ngô Bình và Liễu Mộng Điệp đều khẽ nhìn nhau rồi lo lắng nhìn Trần Lâm.
Đàn sói đen này không đánh sợ, nếu thực sự đánh nhau đại quân viễn chinh dù phải trả giá nhưng vẫn có thể tiêu diệt chúng, nói gì đến Vũng Hải.
Tuy nhiên đối đầu với lang tộc lại khác, nếu nói chủng tộc nào chiếm số lượng đông đảo nhất trên lục địa thì chắc chắn không phải lang tộc, nhưng nếu xét top 10 những chủng tộc đông đảo nhất thì chắc chắn có tên lang tộc trong đó.
Mà đàn sói đen này hiển nhiên là chi thứ của lang tộc, nếu nó kích động một số tộc đàn sói khác trên đồng cỏ này tìm đến Vũng Hải thì đúng là đại phiền phức, thậm chí không cần đến Vũng Hải chỉ cần nhắm đến những thợ săn ngoài dã ngoại, gặp người nào gϊếŧ người đó thôi cũng đủ phiền phức cho Vũng Hải rồi.
Tuy nhiên Trần Lâm lại nghĩ khác, ánh mắt sâu xa nhìn Hắc Dạ lang vương phía xa khẽ trầm ngâm.
Kẻ khác do quá sợ hãi nên không giữ được bình tĩnh mà phán đoán không chuẩn xác, nhưng Trần Lâm có huyết tộc chống lưng nên không hề sợ bất kỳ thằng nào trên cái tinh cầu này, từ đó Trần Lâm đã nhận thấy con sói này rất lạ...
Sói dù sao vẫn là một con vật hung tàn có tính bảo vệ lãnh địa rất cao, không có lý do gì lại khiến một lang vương chỉ đứng xa uy hϊếp mà không xông lên đánh trước tính sau cả, chừ khi bản thân nó có chuyện gì đó kiêng kỵ khiến nó không thể ra tay.
Nghĩ đến đây Trần Lâm khẽ nhíu mày liếc nhìn Hắc Dạ lang vương phía xa, song đồng quỷ nhãn lập tức xoay tròn, kỹ năng Góc Nhìn U Linh lập tức kích hoạt soi rọi mọi ngóc ngách trên người con hắc lang vương...
- Sói cái?
Được một lúc Trần Lâm thoáng ngạc nhiên thì thầm rồi khẽ nhếch mép mỉm cười quỷ dị.
Hắc Dạ lang vương, bá chủ tối cao của đàn hắc lang này không ngờ lại là một con sói cái, ngoài ra nó còn đang mang thai, thảo nào nó chỉ mạng miệng không dám tấn công đại quân nhân loại.
Tuy nhiên, đại quân nhân loại xâm phạm lãnh thổ của đàn hắc lang đã trực tiếp đe dọa đến an nguy của nó.
Dù sao tộc đàn hắc lang không có lợi thế kia chiến đấu vào ban ngày, bản thân lang vương cũng không biết được mục tiêu của đại quân Vũng Hải là thi đàn miếu thành hoàng hay là tộc đàn hắc lang của nó, mà bản thân nó lại không phải ở thời kỳ có thể tự do chiến đấu...
Tình thế có thể nói là vô cùng nguy hiểm...
Thế nên Hắc Dạ lang vương mới quyết định “tiên phát chế nhân” ra tay trước, lợi dụng cơn mưa lớn trong đêm âm thầm tấn công, từ đó bảo đảm an toàn cho bản thân và tộc đàn...
Chỉ là Hắc Dạ lang vương lại không ngờ đến chuyện khi không lại lồi ra một người chơi có khả năng phát sáng.
Ý thức được mọi chuyện Trần Lâm khẽ mỉm cười nhìn con lang vương to lớn như một ngọn đồi nhỏ phía xa cười nói.
- Lang vương, chúng ta không có ý định khiêu chiến với lang tộc, càng không có ý định gây nguy hiểm cho ngài hay tộc đàn của ngài...
- Chúng ta muốn tấn công thi đàn miếu thành hoàng nên mới đi ngang qua lãnh địa của hắc lang tộc mà thôi...!hề...!hề...
- Ưu...!mọi chuyện chỉ là sự hiểu lằm...!ta nghĩ đôi bên nên ngồi xuống ăn miếng bán uống miếng trà đàm đạo chuyện mượn đường...
- Ngài thấy thế nào.
Nói xong trước ánh mắt kinh ngạc của Ngô Bình cùng toàn thể người lẫn sói, Trần Lâm không chút khách khí đá con sói đen về phía ba đồng đội của nó đang đứng phía xa.
Cơ thể to lớn của con sói đen bị một cước của Trần Lâm đá bay lên không trung chỉ kịp kêu lên “ẳng” một tiếng rồi rơi bịch xuống đất...
Nhìn đồng bạn của mình bị kẻ khác đá như đá bịch rác, ba con sói đen to lớn không nhịn được tức giận gầm gừ với Trần Lâm, nếu không phải chưa nhận được mệnh lệnh của lang vương chúng đã xông lên sống mái với tên lông trắng kia một trận.
Ngược lại, bên phía đại quân nhân loại cũng không nhịn được trợn mắt há mồm nhìn Trần Lâm.
Lúc đầu họ chỉ cầu mong tên nổi tiếng không xem ai ra gì kia biết điều một chút, cho con sói kia chút mặt mũi để đôi bên dễ nói chuyện.
Chỉ là không ngờ Trần Lâm lại vượt xa quá xa sự mong đợi của họ kia chưa gì đã một cước đá con tin đi khiến cho Liễu Mộng Điệp cũng không nhịn được muốn lao đến cho tên ngu kia một trận.
Lúc này cả đại quân nhân loại đều nhìn chằm chằm về phía Hắc Dạ lang vương xem nó sẽ làm gì, sẽ xông lên đánh thẳng vào đại quân hay quay đầu rút lui.
Dĩ nhiên ai cũng mong là phương án sau.
Tuy nhiên đáp lại sự chờ đợi của mọi người, Hắc Dạ lang vương chỉ đứng đó rồi khẽ nhếch mép mỉm cười lộ ra làm răng đầy răng nanh rồi khẽ lui ra sau, dần dần ẩn trong bóng đêm vô tận...
Thấy thế đàn sói cũng rút lui bỏ chạy biến mất trong đêm đen.
Tuy nhiên có đi thật hay vẫn còn ẩn mình đâu đó chờ thời cơ phục kích khác thì chỉ có trời mới biết.
Thế nên dù trông thấy đàn sói đã bỏ đi nhưng đại quân vẫn không chút lờ là.
Ngô Bình đích thân trấn thủ sửa chữa lại bức tường thành, ba quang cầu cháy sáng trên không trung vẫn được duy trì.
Chỉ có Trần Lâm là khẽ nhếch mép mỉm cười quay người đi ngủ.
Dĩ nhiên thông qua quỷ nhãn Trần Lâm thấy rõ Hắc Dạ lang vương và cả tộc đàn của nó vẫn không bỏ đi mà chỉ ẩn mình trong bóng tối phía xa cẩn thận quản sát đại quân.
Tuy nhiên Trần Lâm tin đàn sói sẽ không tấn công lần nữa mà chỉ cảnh giới đại quân là chính.
Đại quân nhân loại kiêng kỵ đàn sói, ngược lại chúng cũng kiêng kỵ nhân loại không kém, một trận chiến nhỏ vừa qua khiến chúng ăn không ít quả đắng.
Huống chi Hắc Dạ lang vương bụng mang dạ chửa không có khả năng tham chiến, đối với nó điều quan trọng nhất lúc này chính là đảm bảo đám nhân loại kia không chủ động tấn công mới là quan trọng.
Ngoại ra khi biết được tin đại quân này muốn nhắm đến thi đàn miếu thành hoàng, Hắc Dạ lang vương đã lập tức quyết định mở cửa cho đại quân rồi.
Nhìn chung thi đàn kia cũng nằm sát với tộc đàn hắc lang, như một lẽ dĩ nhiên thi đàn kia càng lớn mạnh thì càng nguy hiểm cho tộc đàn hắc lang có phần nhỏ bé của Hắc Dạ lang vương.
Chuyện thi đàn kia rãnh quá trở thành thi triều càn qua lãnh thổ của hắc lang tộc là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, đến lúc đó tộc đàn hắc lang có nguy cơ bay màu khác cao.
Thế nên khi không lại lồi ra một đám người muốn đến đó tiêu diệt thi đàn kia.
Hắc Dạ lang vương không có lý do gì để phản đối cả, thậm chí còn nhiệt tình hưởng ứng.
Tuy nhiên đến lúc đại quân Vũng Hải quay trở về, Hắc Dạ lang vương có hóa thân thành ngư ông ra tay diệt luôn đại quân nhân loại hay không thì cũng chỉ có trời mới biết.