Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 213: 213: Chiến Dịch Miếu Thành Hoàng 2

Trên ngọn đồi nhỏ của miếu Thành Hoàng!

Hai chị em Phương Tuyết tựa như hai ninja âm thầm chém gϊếŧ không ít thây ma cản đường, chầm chậm lẻn vào trong phương viên miếu Thành Hoàng.

Nhìn chung với danh tiếng của mình, miếu Thành Hoàng hiện tại được kiến tạo vô cùng rộng lớn, khác xa hoàn toàn với ngày xưa chỉ là một ngôi miếu nhỏ, muốn tìm kiếm một thứ gì đó là vô cùng khó khăn.

May thay thanh kiếm mà Trần Lâm muốn tìm là thành đông kiếm, thanh kiếm đại diện của mùa đông thuộc Bắc Phương tướng quân nằm tại bắc chính điện, khu điện thờ nằm sâu trong phương viên miếu thành hoàng.

Có lẻ đó cũng là nguyên nhân khiến đám người Bạch Trạch lười không vào lấy luôn nó, dù sao mấy ai có sở thích sưu tầm như Trần Lâm.

Chém gϊếŧ vô số thây ma cả đường đa phần từng là người trong miếu, hai chị em Phương Tuyết xuyên qua vô số hành lang chầm chậm tiến đến bắc phương đại điện!

Nhìn chung bắc phương đại điện có kiến trúc không khác gì ba toàn đại điện khác, nhưng càng tiếp cận hai chị em Phương Tuyết vô hình chung cảm thấy thấp thỏm lo âu!

- Có kẽ bên trong có gì đó!

Khẽ liếc mắt nhìn nhau hai chị em mơ hộ cảm nhận được tia nguy hiểm.

- Cẩm thận, đi sau lưng chị.

Phương Tuyết trầm giọng nói rồi dẫn đầu chầm chậm tiến vào đại điện!

Bên trong tuy có phần đổ nát nhưng vô cùng trống trải, chính điện chỉ đặc tượng một viên tướng quân cao lớn uy nhảm, tay cầm trường thương ánh mắt hữu thần liếc nhìn nơi xa, còn thành cổ kiếm mục tiêu của hai chị em Phương Tuyết được đặc trang trọng trên bàn thờ đầy bụi bặm.

Tuy nhiên, không chỉ có vị tướng quân này mà cả ba vị tướng quân khác cũng không dùng kiếm, thậm chí lúc sinh thời họ cũng chả có quan hệ gì với bốn thanh kiếm đặc trên bàn thờ của mình!

Họ đều là danh tướng chết trận, vũ khí đã sớm bị người ta lấy đi rồi biến mất trong dòng chảy lịch sử nào còn tồn tại đến được ngày hôm nay.

Bốn thành kiếm kia là sau này mới được người ta đem đến, xem như bội kiếm phong tước nhằm trưng bày là chính, hình như cũng chưa chém ai bao giờ!

Như góc rác của chúng lại không nhỏ, thế nên không ai dám lấy đi bán ve chay.

Số là để chuyền bá tư tưởng trung quân ái quốc, đề cao những viên mãnh tướng trung thành!

Một ông vua nào đó sau khi đi dạo chơi ngôi miếu này đã khá vui vẻ mà tặng bốn thanh bội kiếm này cho bốn vị đại tướng, khá giống như bằng khen ngày nay, chết rồi mới được nhận!

Đó cũng là nguyên nhân mà vì sao, dù là thân trai lại còn là tướng quân thống lĩnh trăm vạn tinh binh là lại chơi bốn thanh kiếm tên là Xuân - Hạ - Thu - Đông, nghe kiểu gì vẫn thấy giống bội kiếm của các phi tần hay thị nữ bên cạnh vua, cầm theo làm vật trang trí chứ chả đánh đấm được gì.

Chỉ là được tặng như vậy, không biết bốn vị tướng quân kia nên vui hay nên buồn!

Dĩ nhiên bốn vị kia vui hay buồn thì không ai biết được, nhưng chắc chắn trông thấy thanh cổ kiếm nằm lạnh lẻo trên bàn, hai chị em Phương Tuyết lại vui mừng ra mặt.

Không một giây chần chờ, hai chị em vội vàng tiến đến muốn lấy thanh kiếm kia.

Bất chợt, từ trên trần nhà một bóng đen như đã lẫn trốn từ bao giờ bất ngờ lao xuống tập kích.

Tuy nhiên, hai chị em Phương Tuyết rõ ràng đã có chuẩn bị, thậm chí là đang dụ địch.

Khi bóng đen kia vừa lao xuống, hai chị em đã lập tức phát động “bức tốc” lướt đi tránh thoát nguy hiểm còn vung kiếm chém về phía đối phương!

Lưỡi kiếm katana lạnh lùng xé gió chém phế phía bóng đen.

Cảm nhận được nguy hiểm bóng đen kia vội vàng đưa tay lên đỡ, không ngờ trước một vũ khí phẩm chất cam, cánh tay kia lại dễ dàng chắn được đường kiếm của Phương Tuyết, hai hung vật và vào nhau chỉ ánh lên những tia lửa đỏ rực.

Tuy nhiên người xuất thủ không chỉ có Phương Tuyết, Phương Ngân em gái nàng cũng nhanh không kém ra tay đánh trả con kẻ thủ, lưỡi kiếm ánh lên tia sáng bạc lao đến không ngờ dể dàng cắt một đừng dài trên làn da tím sẫm kia, chất mủ tanh hôi cứ thế chảy ra!

- Gàooo!

Tập kích thất bại còn bị đối phương đánh trả, bóng đen gần lên một tiếng rồi cấp tốc lui ra xa cảnh giác nhìn hai chị em Phương Tuyết.

Ngược lại hại chị em cũng cảnh giác không kém nhìn bóng đen kia.

Nó dĩ nhiên là một con thây ma, hình thể không quá đồ sộ chỉ cao khoảng 1,7m - 1,8m khá thấp trong họ nhà thây ma cao cấp, nhưng cánh tay phải của nó lại phát triệu kỳ dị, cánh tay có màu trắng bạch tự như xương cốt lộ ra bên ngoài làn da màu tím, kích thức thì cực kỳ khủng bố khi to gần bằng cơ thể của con thây ma trông vô cùng kỳ dị.

Nhưng chính cánh tay kỳ dị kia chính là thứ đã chặn một kiếm kia của Phương Tuyết.

May thay vết thương dài trên vai không ngừng chảy ra dịch mủ đã chứng mình, ngoài cánh tay kia ra cơ thể của nó vẫn bị vũ khí của các nàng làm bị thương!

Nghĩ đến đây hai chị em Phương Tuyết liếc mắt hình nhau, chiến ý trong ánh mắt sục sôi một trái một phải lao đến con thây ma.

Phía đối diện, con thây ma cũng không chịu yếu thế lao lên đối cứng cùng hai chị em Phương Tuyết, cánh tay to lớn trảo về phía Phương Tuyết bước lui nàng ra xa rồi quay người nện về phía Phương Ngân!

Bị một cánh tay to lớn gần bằng cơ thế mình nện tới, Phương Ngân cắn răng đưa kiếm lên đón đỡ.

Cánh tay to lớn tựa như cự thạch nện xuống thanh katana của nàng ánh lên những tia lửa dần dần đè ép Phương Ngân xuống, rõ ràng dù đã ở cấp 15 nhưng Phương Ngân vẫn không thể bì được với con thây ma về mặt sức mạnh thuần túy.

Bất chợt từ phía sau, một tiếng xé gió vang lên nhằm vào lưng con thây ma tay to.

Cảm nhận được đường kiếm sắc lẹm sau lưng mình, con thây ma tay to không nhịn được sợ hãi bỏ qua Phương Ngân vội vàng tránh thoát một kiếm kia.

- Con thây ma kia rất mạnh không thể đối cứng với nó.

Một kiếm thành công bước lui con thây ma, Phương Tuyết đứng bên cạnh em gái mình trầm giọng nói.

Nghe thấy thế Phương Ngân khẽ gật đầu, nàng đã nếm thử sức mạnh nghiền ép của con thây ma kia nên rõ ràng nhất, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn con thây ma.

Bên kia con thây ma biến dị tay to cũng cảnh giác nhìn hai đối thủ trước mặt, rõ ràng nó mạnh hơn bất kỳ ai trong hai người nhưng đối phương lại chơi bẩn liên thủ đánh mình nó.

Song quyền khó địch tứ thủ, huống chi nó chỉ có một quyết có thể đối kháng cùng thanh kiếm trong tay khẽ thủ.

Rõ ràng dù chiếm thượng phong nhưng con thây ma tay to cũng rơi vào thế khó chỉ một chút sơ sẩy có thể mất mạnh dưới thanh kiếm kia.

- Gàooo!

Ý thức được một chấp hai là chơi ngu, con thây gầm lên một tiếng in ổi vang vọng cả ngọn đồi nhỏ!

Thấy con thây ma kia gầm lên rõ ràng là gọi đồng đội đến, hai chị em Phương Tuyết biết không thể chơi lâu chỉ có thể cắn răng một trước, một sau lao đến con thây ma.

Phương Tuyết dẫn đầu phát động “bức tốc” tựa như tia chớp chém về phía con thây ma, đường kiếm sắc lẹm chém lên cánh tay to lớn của con thây ma ánh lên nhưng tia lửa cháy sáng, nhưng không ai làm gì được ai.

Bất ngờ từ phía sau lưng Phương Tuyết, Phương Ngân tung người đạp lên vai chị mình mượn lực nhảy lên không trung.

Trước ánh mắt kinh ngạc của con thây ma tay to, Phương Ngân lộn vòng trên không trung, cuồng phong gào thét, ánh kiếm bàn bạc xẻ gió chém vào đầu con thây ma bên dưới!

- Gàoo!

Cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, con thây ma tay to gầm lên một tiếng giận dữ xem lẫn sợ hãi, cơ thể nó chợt sáng lên những tia sáng mà tím sẩm, gân máu cũng phình to ra cơ bắp cuồng cuộn trở nên căng cứng.

Như được tăng phúc, con thây ma tay to hất bay Phương Tuyết ra xa, cánh tay rồng lên trảo về phía Phương Ngân đanh chém tới.

Lưỡi kiếm sắc bến và cánh tay cự lực va chạm vào nhau phát ra những tiếng keng! keng! nghe đinh tai nhức óc.

Xung lực khủng khϊếp lang ra bốn phía khiến Phương Ngân đứng mũi chịu sào không nhịn được phun ra một tia máu.

Nhưng cũng nhờ thể, Phương Ngân lợi dụng xung lực từ một trảo kia lộn một vòng bay qua đầu con thây ma rơi lên trên bàn thờ.

Không một giây chần chờ, Phương Ngân nhanh tay thu lấy thanh cổ kiếm vào không gian giới chỉ rồi cảnh giác nhìn con thây ma tay to!

Rõ ràng dù trên cơ bản đã thành công đúng theo kế hoạch, nhưng một kích bộc phát của con thây ma kia vẫn khiến chị em Phương Tuyết giật mình sợ hãi!

Ngược lại, con thây ma tay to cũng không kém phần sợ hãi nhìn hai chị em Phương Tuyết, suýt chút nữa làm nó đã bị một kiếm kia chém bay đầu, đến lúc đó dù nó có mạnh cách mấy cũng chỉ có thể trở thành điểm kinh nghiệm cho người khác!

Bất chợt, bên ngoài truyền đến những tiếng gầm gừ in ổi, không ít thây ma đang điên cuồng chạy đến lao vào miến thành hoàng.

Thấy thế Phương Tuyết nhíu mày hét lên.

- Đi, rơi khỏi đây mau!

Nói xong Phương Tuyết vô cùng không có đạo nghĩa giang hồ móc ra một quả lựu đạn ném về phía con thây ma tay to.

Bùng! một tiếng!

Quả lựu đạn phát nổ ngay trước mặt con thây ma khiến khói bụi bay lên mù mịt.

Lợi dụng lúc đó, Phương Ngân nhanh chóng phát động bức tốc, tựa như một tia chớp đen lao ra hội hợp cùng chị mình xông ra ngoài!

- Gàooo!

Từ trong làn khói bụi, con thây ma tay to rống giận lao ra phá nát cánh cửa gổ của bắc phương chủ điện.

Tuy hứng trọn một quả lựu đạn nổ ngay trước mặt, nhưng con thây ma tay to lại không chút tổ thương.

Mặc dù nó có thể bị thanh kiếm trong tay hai chị em Phương Tuyết chém chết, nhưng không có nghĩa là sức phòng thủ của nó yếu mà là do vũ khí trong tay hai chị em Phương Tuyết quá mạnh mà thôi!

Dù chưa đạt đến cấp 20, nhưng với nhục thân siêu cường của mình, con thây ma tay to hoàn toàn có thể giống như Trần Lâm xem vũ khí nóng thông thường của của nhân loại là cỏ rác.

Dĩ nhiên, những mặt hàng nóng thông thường và những thứ rất nóng hay siêu nóng thì hiện tại không chỉ nó mà cả Trần Lâm đều bó tay!

Tuy nhiên con thây ma tay to không sợ, không có nghĩa là tất cả thây ma đều không sợ, những con thây ma bên ngoài lao đến đều là thây ma phổ thông không có sức phòng thủ trước bom đạn, bị hai chị em vô sỉ đã chơi dao lại chơi bom kia nổ chết không ít mở ra một con đường màu chạy ra ngoài.

Thấy hai chị em Phương Tuyết đang bỏ chạy phía xa, con thây ma tay to rống lên tức giận cấp tốc đuổi theo quyến không chịu bỏ qua.