Miếu Thành Hoàng, địa điểm du lịch khá nổi tiếng cách thành phố Thanh Thủy chưa đến một ngày đi xe...
Địa thế nằm trên một ngọn đồi nhỏ, tuy có phần xa thành phố và khó đi nhưng cũng thu hút không ít du khách.
Cả tòa miếu Thành Hoàng là phúc hợp gồm bốn tòa miếu nhỏ thờ tứ phương thành hoàng hay tứ thánh...
Tương truyền rằng bốn vị thành hoàng gia này không phải anh em thân thích gì cả, thậm chí thời niên thiếu cũng không biết nhau...
Giai thoại chỉ bắt đầu khi cả chiến tranh nổ ra, loạn lác liên miên dân chúng lầm thăng.
Cả bốn đi theo bánh xe của thời đại như bao nhiều người khác quyết định tồng quân.
Chỉ là không biết hên hai xui, cả bốn vô tình đầu quân dưới trướng một viên đại tướng quân máu chó, thay vì dùng đại đao hay kiếm thì lại dùng một thanh trảm mã đao đen thui làm vũ khí.
Nhờ tài năng hơn người, cả bốn lập được nhiều chiến công hiển hách trở thành bốn viên mảnh tướng quân dưới trướng vị đại tướng quân kia.
Tuy nhiên trời ghét người tài...
Sau khi chơi ngu đánh mất thành Kinh Châu, cả bốn bỏ chạy về phía tây bắc nương nhờ thành Thương Lăng nhưng quan hệ với tướng thủ thành ở đó không được tốt nên người ta đéo giúp, đường cùng cả bốn đành quay xe chạy về phía nam nhưng không may dọc đường bị phục khích bỏ mạnh...!Quả là một đời anh hùng lại chết lãnh xẹt, chỉ là lão tác hình như lại chơi đồ, đao văn của người ta rồi...
Từ đó về sau, dân chúng trong vùng...!sợ ma.
Thế nên đành lặp đền thờ mong những binh sĩ chết oan này không quấy phá xóm làng.
Dù sao người chết cũng là dang tướng đương thời lại chết oan, người xưa lại khá tinh quỷ thần lập đền thờ là điều dễ hiểu.
Cứ thế nhờ sự vì diệu của tạo hoá, bốn ông này trở thành “thành hoàng gia” của vùng.
Dĩ nhiên lúc đó chỉ có người dân trong vùng này thờ phụng, nhìn qua nhìn lại chắc được mấy thôn xóm gần đó...
May thay cuộc đời chinh chiến bốn ông này đều gắn liền với chữ “trung”, chưa lần nào thực sự trở cờ hay đu càn...
Thế nên, qua các triều đại, các vị vua chúa dù là phe cánh nào đều không dẹp bỏ tập tục thờ phụng này khiến nó vẫn mãi được duy trì, chứ kiểu như vì gái gϊếŧ cả cha thì làm gì tồn tại được trước mệnh quan triều đình.
Mãi đến sau này, một ông nhà văn nào đó rảnh rỗi viết truyền về giai đoạn lịch sử chiến loạn kia, còn “pi a” cực mạnh cho bốn vị tướng quan bất hạnh bỏ mạng này, khiến danh tiếng vang xa được fan cuồng phong làm tứ phương võ thánh các thứ...
Từ đó hương hỏa cũng thịnh vượng đến ngày hôm nay.
Tuy nhiên cuộc đời không ai may mắn mãi, chính vì danh tiếng của mình tứ đại tướng quân đã thu hút không ít du khách, biến phạm vị miếu thành hoàng này thành ổ thây ma.
May thay mạt thế hàng lâm vào lúc chiều, không phải giờ hoàng đạo mà là giờ đóng cửa, thế nên đại lượng thây ma chỉ tập trung quanh các thôn xóm gần đó, nếu không thật sự là khó coi...
...
Trên bầu trời, một con chim ưng trong suốt như thủy tinh, ẩn mình trong các đám mây âm thầm quan sát thi đàn bên dưới.
Đúng như Thu Thảo dự đoán, thi đàn này tuy rất nhiều như lại nằm rải rác quanh các thôn trang gần miếu thành hoàng, còn miếu thành hoàng thì không được mấy con.
Tuy nhiên sau một lúc quan sát.
Yến Nhi phát hiện đại lượng thây ma quanh đây đều từ nơi khác đến, thực tế trước kia không đông đến như vậy, thảo nào nhóm người Bạch Trạch có thể vào trong miếu tìm kiếm vật tự rồi thu về được ba thanh cổ kiếm...
Tuy nhiên, hiện tượng thây ma đột nhiên tập trung về một chỗ thì theo trong “Trần Lâm Bút Ký” viết chỉ có hai nguyên nhân.
Một là thi triều từ nơi khác kéo đến, còn lại chính là do nơi đây tồn tại một thây ma cao cấp đã “kéo” những thây ma lân cận đến...
Nhưng dù là nguyên nhân nào thì cũng chứng minh, nơi đây có kẻ rất khó chơi đang tọa trấn.
Nhíu mày nhìn thi đàn trước mặt, nhóm người Thu Thảo không còn cách nào khách ngoài cất chiếc xe bọc thép qua một bên mà đi bộ đến miếu thành hoàng tránh bứt dây động rừng...
Nhìn chung, miếu thành hoàng nằm trên một ngọn đồi nhỏ, thây ma trên đó không được bao nhiêu, nhưng tộc đàn thây ma lẫn quẩn dưới chân đồi là không hề ít...
Nếu không có sách lược cụ thể mà đường đột xông lên sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn, thậm chí đánh động đại lượng thây má trú trong các thôn trang gần đó.
May thay sách lực thì Thu Thảo đã chuẩn bị từ trước.
- Hai người phải cẩn thật, lấy được đồ lật tức rời đi không được ham chiến.
Liếc nhìn hai chị em Phương Tuyết, Thu Thảo không nhịn được lo lắng dặn dò.
Nghe thấy thế hai chị em khẽ gật đầu rồi cẩn thận tiếp cận ngọn đồi.
Tuy nhiên ngòn đồi nhỏ này khá dóc, đường lên miếu thành hoàng chỉ có một nhưng đã bị không ít thây ma canh giữ khiến cho hai chị em chỉ có thể trở đợi.
Dĩ nhiên là chờ đợi hai mẹ con Thu Thảo xuất thủ.
Thấy hai chị em Phương Tuyết đã đi xa, Thu Thải cũng khẽ gật đầu liếc nhìn Yến Nhi ngồi bên cạnh nói.
- Bắt đầu thôi...
Nghe thấy thế Yến Nhi gật đầu, con chim ưng thủy tinh của nàng kêu lên một tiếng rồi vổ cánh gắp một bình xăng to lớn bay đi, tuy không có khả năng công kích nhưng trên cơ bản nó vẫn là một con chim và còn là một con chim lớn.
Chiến lược của Thu Thảo chính là dùng nó làm phương tiện chuyên chở, thu hút sự chú ý của đại lượng thây ma.
Ôm một bình xăng to lớn lượn lờ trên bầu trời, mật vụ ôm bom tự sát nhắm ngay nơi tập trung nhiều thây ma nhất rồi thả xuống.
Bình xăng to lớn nhờ lực hút trái đất rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan văng ra bốn phía.
Tiếng động cũng thu hút đại lượng thây ma cấp thấp tiến đến, như muốn xem con chim nào lại có thể ị một phát oanh động như vậy...
Chỉ chở có thể, Yến Nhi đốt lên một mũi tên đã chuẩn từ trước rồi dương nỏ bóp cò.
Mũi tên cháy lên ngọn lửa đỏ phá không lao đến chuẩn xác nhắm ngay nơi bình xăng vừa rơi rồi “phập” một tiếng...!cấm xuống mặt đất...
Thế lửa cứ thế lang ra thiêu cháy đại địa, lang ra cả những con thây ma cấp thấp...
Dần dần một biển lửa đỏ rực cháy đã được hình thành thiêu chết không ít thây ma gần đó.
Tuy nhiên cuộc vui còn chưa hết...
Sau khi thả xong bình xăng làm chất đốt, con thủy tinh phi ưng cấp tốc bay trở về gắp thêm một vật khác, nhưng lần này không phải xăng mà là thuốc súng...
Đùng...!một tiếng...!như một quả bom phát nổ.
Túi thuốc nổ mua từ chổ Liễu Mộng Điệp đúng là đáng đồng tiền, khi được thả xuống biển lửa bên dưới nó không làm mọi người thất vọng phát nổ dử dội, một cột khói khổng lồ hiện lên kinh động đại lương thây ma gần đó chầm chậm tiến đến...
Chỉ chờ có thế, hai chị em Phương Tuyết cấp tốc phát động bức tốc, tựa như một tia chóp đen lao lên ngọn đồi.
Những con thây ma cản đường đều bị lưỡi katana lạnh lùng chém bay đầu...
Đáng tiếc hiện lại vụ nổ phía xa quá lớn khiến những con thây ma gần đó không chú ý đến những cái đầu lâu của đồng bạn đang bay lên rồi rơi xuống mặt đất...
Bên kia chú chim cần mẫn không vì chút pháo lửa ỳ đùng mà quên đi trách nhiệm của mình, không ngừng bay qua bay lại thả xuống những túi thuốc nổ nhỏ xuống biển lửa bên dưới...
Những tiếng nổ đùng...!đùng...!không ngừng thu hút đại lượng thây ma, không ít con xui xẻo trực tiếp bị nổ chết khiến cho một lượng lớn kinh nghiệm chảy về túi Yến Nhi làm nàng mừng híp cả mắt.
Cứ cái đà này, nàng rất có thể sẽ qua mặt chị em Phương Tuyết.
- Gaooo...
Đáng tiết đời không như là mơ, khi chú chim to lớn của Yến Nhi đang lượn trên bầu trời không ngừng ỉa bom thì từ xa một tiếng rống giận kinh thiên vang lên.
Từ trong một thôn trang gần đó, vô số gai xương bay ra lao đến con thủy tinh phi ưng.
Nhận thấy nguy hiểm, con thủy tinh phi ưng vô cùng có linh tính cấp tốc né tránh, đáng tiếc những mũi gai xương lao đến quá nhiều, dù đã cố gắng hết sức nhưng nó vẫn bị một mũi gai xương bắn trúng trực tiếp xuyên qua l*иg ngực khiến chú chim anh dũng bất hạnh bỏ mình, biết thành những đóm sáng nhỏ bay trong không khí.
Túi thuốc nổ dưới chân cũng rơi xuống đất phát ra tiếng nổ cuối cùng gϊếŧ chết không ít thây ma, xem như cũng hoàng thành nhiệm vụ...
Bên kia thấy con chim nhỏ của mình bị bắn chết, Yến Nhi tức giận liếc nhìn thôn xóm phía xa.
Từ trong thôn, một con thây ma thân cao hai mét nhưng cơ thể khá gần gò cấp tốc lao ra.
Toàn thân nó có màu tím sẩm đặc trương của thây ma, tuy nhiên quanh cơ thể của nó lại toàn gai xương tưa như một cây xương rồng tím, những cây gai xương bắn chết con thủy tinh phi ưng chính là của nó.
- Gào...
Rầm lên một tiếng, con thây ma gai xương thể hiện ưu quyền của mình khiến nhưng con thây ma cấp thấp không chơi ngu tiến đến ngọn lửa để bị thiêu chết nữa mà cấp tốc lui ra.
Nhưng gặp được vương giả của mình, vô số thây ma gằm lên hưởng ứng như đoán chào đại vương của chúng ra sân.
Trong thấy cảnh đó Thu Thảo khẽ nhíu mày, không ngờ thây ma cao cấp lại xuất thủ sớm như vậy.
Biết phải tranh thủ thời gian cho hai chị em Phương Tuyết, Thu Thảo lạnh giọng ra lên.
- Yến Nhi cố gắng bắn chết nó.
Nghe thấy mệnh lên của mẫu thân, Yến Nhi khẽ mỉm cười man rợ...
Con thây kia dám bắn chết chim của mình, Yến Nhi không trả thù làm sao xứng đáng với chú chim nhỏ của mình, làm sao xứng đáng với danh hiệu người chơi chim...
Lạnh lùng nhìn con thây ma như nhìn một xác chết đúng nghĩa Yến Nhi bóp cò.
Mũi tên đen phá không lao đến nhằm ngay l*иg ngực con thây ma.
Cảm nhận được nguy hiểm, con thây ma vội vàng nguyên người né tránh, nhưng mũi tên phục hận làm sao có thể trượt...
Dù đã phản ứng khá nhanh, nhưng mũi tên vẫn cấm phập vào người con thây ma khiến nó đau đớn gầm lên giận dữ.
- Gào...
Cảm nhận được đau đớn, con thây ma gầm lên một tiếng vang vọng khiến gai xương quanh người dựng đứng lên, rồi vươn tay muốn rút mũi tên đang cấm vào ngực mình ra.
Nhưng mũi tên được huyết tộc đặc chế vô vùng độc không phải muốn rút là rút được.
Chúng hoàn toàn dựa trên Phi Thiên bảo vật phẩm chất cam của Trần Lâm còn giờ là của Mục Thanh Thanh, hung vật kia tựa như một móc sắc khi đã cấp vào người thì vô cùng khó để rút ra, nếu muốn mạnh mẽ rút nó ra thì phải chuẩn bị tâm lý mất một miếng thịt lớn, còn không thì phẫu thuật.
Đáng tiết, thây ma không biết phẫu thuật là gì khiến con thây ma gai xương dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn không cách nào rút mũi tên ra được...
Tuy nhiên, con thây ma gai xương cũng không đau đớn lâu khi ngay sau đó là một mũi tên đen khác bay đến nhắm ngay đầu nó.
Biết không thể để thứ kia bắn trúng, con thây ma gằm lên một tiếng, gai xương quanh người dựng đứng lên như một bộ giáp rồi vung cánh tay tựa như cốt thủ đánh bay mũi tên kia đi.
Chỉ là lực xung chấn khiến mũi tên lệch hướng bắn trúng một con thây ma xấu số gần đó khiến nó trước tiếp bỏ mạng.
- Gào...!gϊếŧ...!gào...!gϊếŧ chết chúng...
Thấy đồng bàn chết ngay cạnh mình, con thây ma gai xương giận dữ gầm lên, thanh âm khàn khàn vô cùng chối tai vang vọng khiến hai mẹ con Thu Thảo khẽ giật mình.
Không ngờ thây ma cũng có thể nói chuyện...
Biết mình đυ.ng phải hàng nóng, hai mẹ con Thu Thải cấp tốc rút lui...
Tuy nhiên, hai mũi tên đủ để con thây ma biết kẻ thì của mình đang ở đâu.
Đậm mạnh chân xuống đất, con thây ma gai xương tựa như cuồng phong cấp tốc lao đến hai mẹ con Thu Thảo, khí thế nghiền ép như muốn xé xác hai mẹ con.
Thấy thế Thu Thảo cắn răng vung lên chiếc mỏ neo của mình nện về phía con thây ma.
Chiếc mỏ neo đen đúa tựa như thiên thạch lao đến con thây ma.
Ngược lại, con thây ma gai xương lúc này cũng đang trong trạng thái bạo nộ nên không hề né tránh một trảo đối cứng cùng chiếc mỏ neo kia.
- Đùng...
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chênh lệch gần mười cấp độ khiến Thu Thảo trực tiếp bị hất văng ra xa.
Tuy nhiên trang bị vượt trội đã bù vào khoảng đó khiến con thây ma gai xương cũng không khá hơn bị xung hụt hất bay trượt dài trên mặt đất.
Cấm chiếc mỏ neo nặng nề xuống mặt đất, Thu Thảo không nhịn được khẽ mỉm cười lao lấy tia máu trên khoé miệng...
Xem ra cấp độ 20 gì đó, người chơi cao cấp gì đó cũng chỉ có vậy, phe mình có hai người, kèo này có thể chơi được.
Nhưng thi đàn đang đuổi phía sau kia vẫn khiến cho Thu Thảo dù rất muốn solo với con thây ma kia nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua.
Tuy nhiên nhờ có lầm giao phong nhẹ này, Thu Thảo cũng ý thức được những vũ khí mà Trần Lâm gọi là trang bị cam kia mạnh mẽ đến mức nào.
Nàng hiện tại là cấp 13 còn con thây ma kia chắc chắn là trên cấp 20, như thế chênh lệch gần 10 cấp độ nhưng chỉ nhờ vào chiếc mỏ neo nặng gần cả tấn của mình vẫn đủ sức đánh bay nó khiến Thu Thảo không khỏi giật mình xuýt xoa.
Mặc dù, có sự hổ trợ thêm của găng tay cự nhân, nhưng nhiệm vụ chính của nó là giúp Thu Thảo nhấc chiếc mỏ neo lên mà thôi, sức mạnh áp chế tuyết đối kia vẫn đến từ chiếc một neo.
Nghĩ đến đây, Thu Thảo không nhịn được vuốt lên thân chiếc mỏ neo đen đúa sẩm màu của mình, nhưng sâu bên trong Thu Thảo vẫn mơ hồ cảm nhận được mình và chiếc mỏ neo có một màng ngăn cách vô hình.
Cảm giác không giống như Trần Lâm dùng Tà Nguyệt Đao.
- Phải về hổi đại nhân thêm mới được...
Vô tình phát hiện trang bị cam có vấn đề Thu Thảo khẽ thì thầm, tâm hồn giáo viên khiến nàng muốn lập tức trở về hỏi rõ Trần Lâm.
- Gào...
Bất chợt một tiếng gào rống kinh thiên vang lên khiến Thu Thảo giật mình nhìn lại ngọn đồi nhỏ.
Không ngờ trong miếu thành hoàng vẫn có một con thây ma cao cấp, Thu Thảo đã tính thiếu khả năng này.