Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 151: 151: Nữ Nhân Tuỳ Tiện

Chầm chậm bước lên cầu thang bằng gổ phát ra những tiếng cót két nghe rợn người.

Tuy nhiên thanh âm đó vẫn không không đáng sợ bằng nụ cười dâʍ đãиɠ đanh hiện lên trên gương mặt hai tên nam nhân đang tiến đến phòng ngủ của vợ chồng Vương Minh kia.

Chu Tuấn dẫn đầu đi trước còn Thanh Hải thì lôi kéo Kim Liên đi theo, tuy không biết dung mạo của nương tử tên Vương Minh kia ra sao nhưng hôm nay họ quyết định nghĩ tại đây một đêm, lấy nữ nhân kia chơi cùng Kim Liên cũng không tệ...

Một cước đạp bay cánh cửa gổ Chu Tuấn dẫn đầu tiến vào trong căn phòng tối, tuy nhiên kia vừa bước vào hắn đã lập tức cảm nhận được căn phòng này có vấn đề, cả cắn phòng đều tối đen như mực, không khí còn thoang thoảng mùi tanh của máu, sâu bên trong căn phong là một nữ nhân đang ngồi co ro tại một góc phòng...

Liếc nhìn cả căn phòng Chu Tuấn không nhịn được lo lắng trong lòng vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng hắn đã chậm một nhịp, nữ nhân đang ngồi trong góc phòng chợt phát điên rống lên một tiếng rồi lao đến điên cuồng cắn vào cổ Chu Tuấn...

Bị tất công bất ngờ và dường như nữ nhân kia có cấp độ khá cao nên Chu Tuấn không có cơ hộ tránh né bị nàng ta đề xuống đất cắn một nhát chí tử vào cổ là máu tươi phun ra ướt đẫm cả bờ vai, nhưng hắn chỉ có thể ra sức chống trả trong vô vọng...

Lúc này Chu Tuấn đã có thể thấy rõ dung mạo của nữ nhân kia, nàng ta không phải người mà là một con nữ thấy ma, quân áo lam lũ đầy vết máu, cơ thể khá gầy nhưng lại mạnh vô cùng có thể dễ dàng đè bẹp hắn, mái tóc dài nhuộm đỏ bởi máu cùng hàm răng sắc nhọn điên cuồng cắn vào cổ hắn...

Lúc này Chu Tuấn chỉ có thể tuyệt vọng gào khóc, thật không ngờ Vương Minh lại gài một con thây ma để bẩy hắn...

Đi phía sau Thanh Hải cùng Kim Liên chứng kiến tất cả không nhịn được sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên rất nhanh họ đã phát hiện cho nữ thây ma kia bị xích vào một cây cột, phạm vị hoạt không không lớn chỉ cần không đến gần nó là được.

Chỉ đáng thương cho tên Chu Tuấn quá mức nhiệt tình hay nói đúng hơn là quá mức điên cuồng muốn xông lên trước, rồi rơi vào bẩy của Vương Minh.

Mặc dù Chu Tuấn chưa chết nhưng mọi thứ với hắn ta đã hết, bị thây ma cắn sẽ bị nhiễm thi độc của chúng dẫn dần biến thành thây ma, Thanh Hải có nổ súng bắn chết nữ thây ma kia cứu hắn cũng vô dụng...

- Chúng ta ra ngoài, tên Vương Minh kia nhất định có vấn đề...

Cảm nhận được mọi chuyện có thể là cái bẩy, Thanh Hải vội vàng lên tiếng rồi quay đầu bỏ đi, để mặc tên Chu Tuấn đang gào khóc thảm thiết.

Đáng tiếc khi Thanh Hải vừa mới quay người đi thì một tiếng súng đã lạnh lụng vang lên, viên đạn từ đâu lao đến bắn trúng vai hắn làm hắn đau đớn ngã gục xuống đất.

Tức giận cắn chặt hàm răng vì đau đớn Thanh Hải liếc nhìn kẻ đã bắn lén mình lạnh giọng nói:

- Tất...!tất cả đều là sự sắp xếp của ngươi đúng không?

- Khốn kiếp...!ngươi là tên ác ma không có nhân tính, dám...!dám nuôi cả thứ kia...

Đứng bên dưới cầu thang Vương Minh bật cười khinh miệt rồi vát súng lên vai, cái đầu đầy máu tươi của chính hắn ngước nhìn Thanh Hải đầu khinh bỉ nói:

- Hư...!đừng nói như mình là người tốt vậy...

- Ta có lòng tốt giúp các ngươi, không ngờ các ngươi lại ra tay với ta còn muốn cướp của...

- Cướp của cũng thôi đi nhưng không ngờ đến nương tử của kẻ khác các ngươi cũng không tha...

- Hư...!nói ta là ác ma vậy các người là gì?

Nghe những lời nói đầy tính châm chọc của Vương Minh, Thanh Hải sắc mặt lúc xanh lúc đỏ không biết là do xấu hổ hay do vết thương mang đến, những có một chuyện hắn có thể chắc chắn là nếu không giả quyết Vương Minh tất cả đều sẽ chết...

Chỉ là bọn họ có bị người ta gϊếŧ chết thì có gì quá đáng, Vương Minh nói không sai tất cả đều do đám người Thanh Hải tự làm tự chịu, nếu từ lúc đầu họ chấp nhận thanh toán sòng phẳng không ra tay với Vương Minh thì mọi chuyện rất có thể sẽ không đến bước này, đáng tiết trên đời này không có thuốc hối hận chỉ có cách khắc phục hối hận...

Liếc nhìn Kim Liên đang đứng một bên Thành Hải lập tức lao đến dùng nàng như khiến thịt hất huống cầu thanh.

Thấy thế Vương Minh chỉ mỉm cười không một chút thương hương tiếc ngọc nổ súng, viên đạn lạnh lùng để lại một lổ nhỏ trên bụng nàng, máu tươi vì thế vung ra nhuộm đỏ cả một góc áo, còn bán thân nàng cũng bị Thanh Hải xô ngã té từ trên cầu thân xuống đất nằm đau đớn rên rĩ.

Nhưng cũng nhờ thế mà Thanh Hải có cơ hội xuất thủ, hắn không bỏ lở thời cơ rút nhanh khẩu súng lục đeo sau lưng nổ súng, quả thật Thanh Hải rất có nghề viện đạn tuy không thể bắn trúng đầu Vương Minh nhưng vô cùng chuẩn xác bắn trúng vai hắn làm cây súng trên tay rơi xuống đất.

Chớp lấy thời cơ đó Thanh Hải vội vàng nhảy xuống, lực đạo của hắn vô cùng mạnh dễ dàng nhảy xuống cầu thanh tung cước đá trúng bụng Vương Minh làm hắn bay ra xa đập lên bước tường phía sau.

Thấy mình đã đắc thủ Thanh Hải mỉm cười đầy tự tinh, một cước vừa rồi của hắn không hề nhẹ có thể đá chết một người một cách dễ dàng.

Nhưng bằng...!một tiếng...

Trước ánh mắt kinh ngạc của Thanh Hải lẫn Trần Lâm đang ẩn nấp phía xa, Vương Minh như không hề có chuyện gì nổ súng bắn vào chân Thanh Hải khi hắn không chú ý rồi chầm chậm đứng lên cười với hắn.

Ngồi trên mái nhà quan xác mọi chuyện Trần Lâm không giấu nổi vẽ kinh ngạc liếc nhìn Vương Minh, bằng vào kỹ năng ”góc nhìn u linh” của quỷ nhãn, Trần Lâm có thể thấy được vết thương trên người Vương Minh đang cấp tốc lành lại không khác gì thanh niên người sói trong truyện tranh, rõ ràng đó là năng lực của Vương Minh “siêu hồi phục” một loại năng lực thật bá đạo, nếu không triệt để nhất kích tất sát hắn thì tên này có thể nhưng “tiểu cường” đánh mãi không chết...

Chỉ là kẻ sở hữu năng lực bá đạo đến mức đó sao lại chịu ở đây đánh cướp người qua đường làm gì, thậm chí Trần Lâm còn cảm nhận được rằng Vương Minh không phải có chủ đích muốn tấn công đám người Thanh Hải, nếu họ không ra tay trước hắn rất có thể cũng sẽ không ra tay...

Quả thật là một tên kỳ lạ...

Bên trong nhà Thanh Hải bị trúng hai phát đạn đau đớn không chịu nổi nằm rên rĩ trên mặt đất, may mắn cho hắn là Vương Minh cũng không phải tay thiện xạ gì nên chỉ bắn trúng vào vai và chân hắn nhưng kết quả cũng không mấy khác biệt.

Chầm chậm tiến đến Vương Minh không khách khí thu luôn khẩu súng lục của Thanh Hải sau đó lấy dây thường trối hắn lại rồi như một thằng điên nói chuyện với Thanh Hải.

- Ngươi cũng không nên trách ta là do các ngươi tự chuốc lấy...

- Hảo hảo làm thức hắn cho nàng đi...

Nghe thấy lời nói không đầu không đuôi của Vương Minh nhưng Thanh Hải lại hiểu, đồng tử không nhịn được co rút lại chửi âm lên:

- Tên...!tên điên này...!mau thả ta ra...

- Không ngờ ngươi lại dùng nhân loại để nuôi thây ma, chuyện này mà để Vũng Hải biết được ngươi sẽ chết chắc...

Tuy nhiên khi Thanh Hải còn chưa nói hết câu thì Vương Minh đã nhàm chán nhét miếng giẻ lau vào miệng hắn rồi nhặt súng lên chầm chậm bước lên lầu, rõ ràng là muốn gϊếŧ chết Chu Tuấn.

Dù sao Chu Tuấn bị ăn sống nếu nữ thây ma kia “bỏ mứa” thì rất có thể hắn sẽ biến thánh thây ma và Vương Minh không thích điều đó...

Bất chợt khi Vương Minh vừa bước lên cầu thanh thì từ trong nhà bếp Hầu Tử vội vàng chạy ra muốn lợi dùng cơ hội này chạy ra cửa...

Đúng là bôn ba không qua thời vận, Hầu Tử khá may mắn khi xung đột xảy ra thì hắn đang trong nhà bếp chuyển hàng, thế là hắn may mắn tránh thoát một kiếp ẩn núp trong nhà bếp chờ đợi thời cơ, đáng chết là cái nhà này dù có cửa sau nhưng đã bị đống chặt Hầu Tử không còn cách nào khác đành phải chạy ra lối thoát duy nhất là cửa trước...

Tuy hắn Hầu Tử có nhanh cách mấy cũng không thể nhanh hơn đạn, khi hắn vừa mới bước ra khỏi cửa thì Vương Minh đã phát hiện rồi nhanh chống nổ súng muốn bắn chết hắn, may mắn là khả năng bắn súng của Vương Minh khá tệ nên viên đạn chỉ xẹt qua người Hầu Tử nhưng cũng vì thể làm Hầu Tử sự hãi tế ngã...

Thấy thế Vương Minh vội vàng bước xuống cầu thang muốn giải quyết luôn con chuột nhắt kia, với khoảng cánh gần hơn độ chính xác của Vương Minh cũng tăng lên, Hầu Tử không có khả năng tiếp tục gặp may nữa.

Nhìn họng súng đen ngồm đang nhắm về phía mình Hầu Tử chảy mồ hôi hột, bên dưới hạ thân không nhịn được rỉ nước bóc mùi tanh hôi, bất chợt Kim Liên đang nằm co ro dưới mặt đất chợt cắn răng lao đến xô ngã Vương Minh, nhờ thế viên đạn lại một lần nữa bay xẹt qua người Hẩu Tử...

Chớp lấy thời cơ đó Hầu Tử nhanh chân đứng dậy bỏ chạy thục mạng để mặc Kim Liên cùng Thanh Hải.

Thấy con mồi bỏ chạy Vương Minh tức giận liếc nhìn Kim Liên đầy hung tợn rồi không khách khí nổ súng...

Nằm thôi thớp trong vũng máu của chính mình Kim Liên không nhịn được liếc mắt nhìn về phía cánh cửa nơi nàng có thể thấy được Vương Minh như một sát nhân cuồng ma đuổi theo Hẩu Tử.

Nhưng không qua bao lâu bóng tối dần dần bao phủ lấy người nàng...

Bất chợt từng tiến bước chân nhè nhàng thong dong vang lên Trần Lâm lẳng lặng xuất hiện, đứng bên cạnh Kim Liên nhìn nữ nhân đang hấp hối trong những giây cuối đời.

Trần Lâm không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Tại sao? Tại sao ngươi lại cứu hắn?

Nghe âm thanh đột nhiên phát ra Kim Liên khẽ mở mắt liếc nhìn Trần Lâm.

Tuy nhiên nàng không vội trả lời chỉ lặng nhắm khuông mặt có lẽ là cuối cùng nàng được nhìn thấy.

Rất lâu sau đó Kim Liên như đã không còn gánh nặng nơi thế giới này chầm chậm tâm tự cùng Trần Lâm:

- Tiểu tệ anh tuấn, ngươi có biết không?

- Hầu Tử là trượng phụ của ta...

Nghe Kim Liên nói thế Trần Lâm không khỏi giật mình, không ngờ tên gầy tong teo Hầu Tử kia lại là chồng của Kim Liên, nhưng Trần Lâm chỉ muốn nghe kể chuyện nên không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng lắng nghe về cuộc đời của một nữ nhân tùy tiện.

Kim Liên và Võ Hầu tên thật của Hẩu Tử không ngờ là vợ chồng, cả hai đều là người vùng khác rồi vô tình kết duyên tại Cổ Long thôn, nhờ có chút vốn liến nên họ mở một quán ăn nhỏ tại thôn tranh phồn hoa kia phục vụ cho dụ khách, cuộc sống có thể nói đầm ấm cho đến khi mạt thế hàng lâm thây ma hoành hành khấp nơi, may mắn là có một nhóm phiến quân đã tiêu diệt hết lũ thây ma kia, nhưng cũng bắt đầu cuộc sống nộ dịch của những thôn dân ở đây...

Và gia đình nhỏ của Kim Liên cũng không ngoại lệ nhưng nàng không quan tâm chỉ cần nàng và Hầu Tử còn sống là được.

Nhưng số phận lại trêu ngươi nàng, không ngờ vì miếng ăn, vì nịnh nọt mà Hầu Tử lại bán nàng cho kẻ khác rất nhiều kẻ khác, lúc đầu nàng đau khổ trống trả nhưng đành bất lực trước số phận, thế là trong đau khổ nàng hóa thành thù hận, nàng hận Hầu Tử đã bán rẽ nàng.

Thế là Kim Liên trả thù và cách duy nhất của nàng chính là chọc giận hắn, lăng nhục danh dự của hắn.

Từ đó Kim Liên như một da^ʍ phụ chấp nhận quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần Hầu Tử biết việc đó, có thể nó nàng dùng chính thân thể mình để chọc giận hắn...

Chỉ là đến phúc cuối cùng Kim Liên vẫn chấp nhận cứu Hầu Tử một mạng...

Khẽ thở dài một hơi Trần Lâm liếc nhìn Kim Liên đang nằm dưới đất trầm giọng nói:

- Ta có thể cứu ngươi.

Tuy nhiên Kim Liên chỉ lắc đầu mỉm cười thản nhiên nói:

- Cảm ơn ngươi đã nghe ta tâm sự...

- Nhưng ta mệt rồi ra chỉ muốn ngủ một giấc...

Liếc nhìn nữ nhân đang nằm dưới đất, hơi thở sinh mệnh đang trôi dần nhưng trên mặt nàng lại hiện lên nụ cười giải thoát.

Trần Lâm không nhịn được ngồi xuống cạnh nàng rồi lấy ra một bình rượu uống một ngụm, chỉ là rượu của huyết tộc hôm nay có chút chua chua...

Khẽ mỉm cười như một tên điên Trần Lâm liếc nhìn Kim Liên.

- Đúng là một nữ nhân ngu ngốc, làm ánh hưởng đến tâm trạng uống rượu của ta...