Bất chợt khi Trần Lâm cũng Lê Dũng đều đang suy nghĩ những dự định của riêng mình thì một âm thanh lớn chợt vang lên thu hút sự chú ý của họ...
Lê Dũng khẽ nhíu mày đi qua quan sát chỉ thấy trong một gian phòng mái ngói tồi tàn nhưng khá sạch sẻ, một gã phần tử vũ trang lưng mang súng trường dáng người có chút thấp bé cầm trong tay bốn cái bánh mì đen đưa cho hai nữ nhân một lớn một nhỏ.
Nữ nhân lớn chừng ba mươi tuổi, dáng người đẫy đà tướng mạo thanh tú mặc áo sơ mi trắng lộ ra khí chất như một nữ nhân công sở.
Còn nữ nhân nhỏ thì chỉ là một hài tử chừng mười hai tuổi, đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm vào tên phần tử vũ trang kia, tuy nhiên ánh mắt của cô bé cũng đồng thời khẽ liếc nhìn vào bốn cái bánh mì đen đầy đói khác, rõ ràng nàng đã đói nhiều ngày chỉ là nếu như trước kia thì nàng đúng là không thèm nhìn qua cái bánh mì đen đúa khó ăn kia.
Tân thế làm con người ta thấy đổi rất nhiều...
Nữ nhân mặc áo sơ mi kia cắn răng lên tiếng cầu khẩn nói:
- Hứa đại ca...!Tôi...!tôi sẽ cho anh chơi...
- Nhưng cầu xin anh buông tha Sang Sang, nó còn nhỏ..
Nghe nàng nói thế tên phần tử vũ trang họ Hứa sắc mặt trầm xuống, âm thanh trở nên vô cùng lạnh lùng nói:
- Lý Huyên cô không nên không biết điều như vậy...
- Lão tử nhìn trúng hai mẹ con các người là phúc phận của hai người...
- Không nên rượu mời không uống uống rượu phạt!
- Chọc giận lão tử thì lão tử trực tiếp cho mẹ con các người một phát rồi quăng vào trong khe núi.
- Hiện tại loại thế cho dù hai người các ngươi chết đi cũng không ai xuất đầu đâu vì cá ngươi đâu...
Nhìn thấy sắc mặt ghê tởm của phần tử vũ trang họ Hứa kia nội tâm Lý Huyền tràng ập sợ hãi, chồng của nàng sau khi ra khỏi thôn tìm kiếm thức ăn thì đi không quay về nữa.
Không có nam nhân che chở, Hứa Nguy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng rốt cuộc cũng đi tới cửa.
Trong mắt Hứa Nguy hiện ra hào quang giảo hoạt, ngữ khí bắt đầu biến đổi nói:
- Lý Huyên, nếu hai mẹ con các người cho tôi chơi, tôi cam đoan chỉ cần tôi còn có ăn, tuyệt đối không cho các người bị đói.
- Thế nào...
Nghe thấy những lời nói điên cuồng của Hứa Nguỵ, Lý Huyên chỉ biết ôm lấy con cái khóc thúc thít.
Nếu là trước tận thế thì nàng tùy tiện gọi một cuộc điện thoại thì Hứa Nguy sẽ không dám nhìn vào nàng lần thứ hai nhưng mà bây giờ thì nàng không có chút biện pháp nào cả.
Trong mắt Lý Huyên có hào quang chớp động, ôm lấy con gái của mình, tâm loạn như ma, ở bên trong Bạch Gia Thôn nay không có pháp luật.
Hứa Nguy cho dù gϊếŧ mẹ con các nàng thì cũng sẽ không có người xuất đầu vì các nàng.
Cho nên nàng chỉ dành cắn răng chấp nhận nhưng tên kia không biết đủ muốn cả con gái nhỏ của nàng hầu hạ hắn, nàng thì không có sao nhưng mà nàng không muốn đẩy con gái vào trong hố lửa.
Hứa Nguy nhìn qua con gái Sang Sang trong ngực của Lý Huyên, trong mắt hiện ra hào quang tham lam, tiếp tục uy hϊếp nói:
- Kiên nhẫn của tôi có hạn nếu các người không biết điều thì...!hư...
Nói tới đây Hứa Nguy cởi súng trường trên lưng xuống, tuy chưa ra tay nhưng ý tứ nguy hϊếp vô cùng rõ ràng..
Nhìn thấy Hứa Nguy như vậy Lý Huyên càng thêm sợ hãi, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy không biết nên làm như thế nào cho phải.
Bất chợt một âm thanh trầm thấp vang lên...
- Chờ một chút!
Lê Dũng đứng bên ngoài từ đầu đã chứng kiến hết mọi chuyện không nhìn được bước đi vào.
Nhìn thấy vị đương gia mới của Bạch Gia thôn này đi tới sắc mặt Hứa Nguy đại biến, tuy nói Lê Dũng chỉ là đương gia hữu danh vô thực nhưng hắn mạnh, nếu đối đầu trực diện Hứa Ngụy không chắc thắng, vội vàng cầm chặt súng trường trong tay rồi khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lê Dũng nói:
- Anh muốn làm gì?
- Tôi đang giao dịch với các nàng, dùng bốn cái bánh mì đen đổi lấy chơi cả hai cả ngày.
- Tôi và các nàng giao dịch là tự do, cho dù tới chỗ Báo ca tôi cũng không sợ.
Nghe thấy thế sắc mặt Lê Dũng trầm xuống, thật tế Lê Dũng hay thôn dân của Phúc Điền thôn chưa thật sự chứng kiến sự thảm khốc của mạt thế, thôn dân đều là dòng họ Lê và Phúc Điền thôn không thiếu lương thực nên họ thực sự chưa hề biết đến cảnh đói khát phải đánh đổi để có cái ăn là gì...
Nhưng hôm nay Lê Dũng đã chứng kiến tất cả, hiểu thấu được sự đen tối của mạt thế này, của nhân tâm con người và hắn muốn làm một cái gì đó, một ngọn lửa vô hình bùng lên trong lòng Lê Dũng vô hình chung thay đổi vận mệnh của rất nhiều người và của chính hắn...
Đừng từ xa quan sát mọi chuyện ánh mắt Trần Lâm không khỏi sáng lên, trong mắt cậu Lê Dũng là một người thông minh, nhưng hắn lại là một người tốt thậm chí có tý thánh mẫu.
Khi đi ngang qua đoàn xe của Lê Dũng chứng kiến những nam cụ lão ấu được tên thánh mẫu Lê Dũng ra sức báo vệ Trần Lâm đã biết ngay tính khí của tên này.
Quả thật người như Lê Dũng sẽ không sống lâu trong thời đại này, nhưng sâu thẩm trong con người của Trần Lâm một tý cái gọi là tình thương nhân loại còn xót lại trong người làm cho cậu muốn đứng ra giúp đởn con người này thay đổi vận mệnh của hắn, đó cũng là một trong các nguyên nhân Trần Lâm chọn Lê Dũng...
Huyết tổ đại nhân không phải là người tốt lành gì nhưng cũng không làm kẻ xấu, không có nghĩ vụ bảo hộ nhân loại nhưng vẫn sẵn lòng cho họ tia hy vọng...
Khẽ tiến đến bên cạnh Lê Dũng, Trần Lâm đưa tay lên vỗ vai hắn.
Bị vỗ vai bất ngờ Lê Dũng nhìn lại Trần Lâm ánh mắt đầy cao ngạo như một con sư vương đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng không hề có sự sát phạt mà chỉ tràng đầy thưởng thức...
Hồi lâu sau Lê Dũng cũng có câu trả lời cho bản thân mình, khí thế toàn thân Lê Dũng chợt biến đổi rồi nhìn lại Hứa Ngụy.
Bị khí thế trên người Lê Dũng chất hϊếp Hứa Ngụy giật mình lui lại phía sau, ám mắt kinh ngạc nhìn vào Lê Dũng.
Nhưng Lê Dũng không hề quan tâm đến hắn, ánh mắt khẽ nhìn hai mẹ con Lý Huyên chầm chậm nói:
- Đây là hai cái bánh, tôi dùng nó mua hai người!
- Sau khi đi theo tôi trở thành thôn dân của tôi, tôi sẽ giúp các nàng sống sót, không sợ chết đói.
- Nguyện ý thì lấy, không thì thôi.
Nghe những lời kia Lý Huyên kinh ngạc nhìn Lê Dũng, nhưng không quá lâu nàng chấp nhận bước lên tiếp nhận hai cái bánh trong tay Lê Dũng, xem như bán mình và con gái cho hắn rồi khẽ nói:
- Tôi...!tôi nguyện ý đi theo ngài...
Lý Huyên trước tận thế là nữ cường nhân giỏi giang kinh nghiệm sống cũng khá phong phú, nàng nhìn thấy lão nhân đứng sau lưng Lê Dũng cũng như đã nhìn thấy thôn dân được hắn bảo hộ, từ đó nàng hiểu rõ Lê Dũng vẫn còn nhân tính trong thời đại đen tối này, đi theo hắn là lựa chọn tốt nhất.
Nhìn qua con vịt trong nồi lại bay mất, trong mắt Hứa Ngụy hiện ra một tia oán độc.
Nhưng khi thấy bên người Lê Dũng là Trần Lâm cùng 3-4 thanh niên cầm súng thì Hứa Ngụy chỉ có thể tức giận hâm dọa một câu rồi bỏ đi:
- Tốt tốt lắm mày lợi hại, tao nhớ kỹ!
Hứa Nguy vừa đi thì Sang Sang đã không nhịn được há cái miệng nhỏ nhắn của mình cắn vào ổ bánh mì đen, nàng tuổi còn nhỏ cũng đã biết rõ lương thực đạt được rất gian nan, tuy đã đói tới cực điểm nhưng nàng ăn cần thận vô cùng còn dùng bàn tay nhỏ bé đặt bên dưới ổ bánh mì vừa ăn vừa hứng lấy bánh vụn rơi ra không muốn lãng phí, quả thật nhìn vừa đáng yêu lại đáng thương.
Ở trong thôn này cũng có chút người không có đi ra ngoài, mấy tiểu hài tử nhìn qua Sang Sang đang ăn bánh mì trong mắt hiện ra ánh mắt vô cùng hâm mộ.
Tuy nhiên Trần Lâm không mấy quan tâm lôi kéo theo Lê Dũng lúc này lòng đang nặng trĩu tiếp tục đi tham quan Bạch Gia thôn, bất chợt một cái nhà kho tồi tàn thu hút sự chú ý của họ.
Đây làm một cái nhà kho khá lớn nhưng vô cùng tồi tàn xập xệ và không có cửa, những đặc biệt nhất bên trong những âm thanh nữ nhân rêи ɾỉ, thút thít nỉ non cùng âm thanh nam nhân hứng phấn chửi bậy không ngừng vang ra...
Nghe được những âm thanh này Lê Dũng không nhịn được nhíu mày.
Thấy thế Đại Ngưu nhìn qua nhà kho kia lắc đầu thở dài nói:
- Chỗ đó là nhà chứa địa ngục của Bạch Gia thôn này...
- Nữ nhân chỗ đó chỉ cần là thủ hạ của Vương Báo đều có thể tùy tiện chơi...
Nghe thấy thế Lê Dũng thoáng trầm ngâm, tuy nhiên khi hắn còn chưa suy nghĩ gì nhiều thì Trần Lâm đã lôi hắn đi tiếp.
Thôn Bạch Gia tuy nhỏ nhưng chứa đựng khá đủ mọi màu sắc của mạt thế, Trần Lâm muốn Lê Dũng chứng kiến tất cả cũng như để chính bản thân cậu trải nghiệm cái hắc ám kia...
Cứ thế hết một buổi sáng đoàn du khách Lê Dũng mới đi đến cuối thôn...
Đứng ở cuối thôn Lê Dũng bất chợt chỉ vào một con sông đang chảy hỏi:
- Đại Ngưu huynh! Bên kia không phải có sông sao?
- Vì sao các người không bắt cá trong đó.
Trong sông nhỏ kia có không ít cá dù đã biến dị nhưng sinh vật cấp thấm vẫn là sinh vật cấp thấp, chỉ cần thôn dân động chút đầu óc thì bắt vài cho cá là không thành vấn đề, như vậy mọi người sẽ có đồ ăn, chẳng phải cũng đỡ đói bụng sao?
Chỉ là Đại Ngưu nghe Lê Dũng hỏi cười khổ một tiếng nói:
- Lê Dũng đại nhân, chuyện này cũng có người nghĩ tới rồi.
- Nhưng mà trong sông kia có hung thú, hơn mười đầu cự mãng sinh sống trong con sông kia, một khi có người tiếp cận nhánh sông đó thì chúng sẽ lên bờ ăn người.
- Đã có mười mấy người rơi vào trong miệng của cự mãng rồi, đến bây giờ nếu như không phải thật sự sống không nổi, không ai dám tiếp cận cái hồ đó.
- Bọn người anh Báo cũng từng chém gϊếŧ cự mãng rồi, nhưng bị nó gϊếŧ chết bốn người, sau đó bọn họ cũng buông tha chuyện vây gϊếŧ con cự mãng.
Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ gật đầu, sông lớn như sông Vân Hà còn có hung ngư hay rắn nước bá chiếm huống chi là con sông nhỏ thôn quê kia, tuy nhiên cậu vẫn có chút khó hiểu hỏi:
- Vậy các người lấy nước thế nào?
- Bên cạnh nhánh sông này có nhiều khu nước cạn, chúng ta lấy nước từ chỗ nước cạn mà dùng, mỗi một lần đi múc nước đều là chạy không dám ở lâu.
Đại Ngưu lên tiếng giải khích.
Nghe thấy thế Lê Dũng thoáng trầm ngâm rồi nhìn nhánh sông nhỏ kia, hồi lâu sau lại nhìn trở lại trong thôn, cuối cũng nhìn về phía Trần Lâm như muốn hỏi ý...
Thấy thế Trần Lâm cười nhạt nói:
- Ngươi là lãnh đạo của họ, nghĩ gì thì cứ làm việc gì phải hỏi ý ta...
Nghe thấy Trần Lâm nói thế Lê Dũng khẽ gật gật đầu nhưng vẫn cúi người trước Trần Lâm rồi quay lại nhìn Phúc bá nói:
- Phúc bá ta muốn phát cháo cho thôn dân của Bạch Gia thôn này...
- Đều là nhân loại với nhau ta không muốn thấy cảnh họ chết đói...
- Ông trở về dẫn theo những thôn dân của chúng ta đi nấu cháo đi...
Nghe thấy thế Phúc bá thoáng giật mình muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng thì không nói nên lời chỉ có thể lắc đầu thở dài nói:
- Được ta sẽ bảo thôn dân làm ngay có lẽ họ sẽ rất sẵn lòng...
Khẽ gật gật đầu Lê Dũng nhìn lại Đại Ngưu đang đứng một bên nói:
- Đại Ngưu anh đi thông báo cho người trong thôn, tiểu hài tử, phụ nữ và người già đều có thể đi đến chỗ của tôi lĩnh cháo loãng, mỗi ngày một lần.
- Còn nữa bảo bọn họ tự mang theo chén tới.
Đại Ngưu nghe vậy thì sửng sờ, sau đó trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng nhìn Lê Dũng không ngừng nói lời cảm tạ:
- Cảm ơn! ! Cám ơn! Đại nhân...
- Tôi thay mặt thôn dân cảm tạ ngài, ngài đúng là người tốt.
Nói xong Ngưu Ngưu phóng nhanh như bay vào trong thôn thông báo tin tức này cho mọi người...
Lê Dũng quyết định phát cháo cho thôn dân những người trong Phúc Điền thôn đều không có dị nghị gì, thực tế chính bản thân họ cũng đã phát cháo cho những đứa trẻ trong thôn này từ trước...
Cứ thế như một cơ gió, chuyện Lê Dũng muốn phát cháo lang truyền cả thôn, những người trong thôn đều lũ lượt kéo đến...
Lê Quý nhìn qua đoàn người có phần mất trật tự lạnh giọng nói:
- Xếp hàng, không xếp hàng thì không được lĩnh cháo...
- Mỗi người chỉ lĩnh được một chén, không được lĩnh nhiều.
- Nếu như lĩnh nhiều lần một khi bị phát hiện thì tiếp theo đứng có tới đây.
Nghe Lê Quý nói thì những thôn dân kia nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề không ai dám chen lấn.
Mỗi người đi tới chỗ thôn dân của Phúc Điền thôn lĩnh một chén cháo loãng, đều cẩn thận từng li từng tí uống cạn.
Thế đạo tàn khốc cho nên mỗi một hạt gạo đều vô cùng quý giá.
- Mụ mụ, uống đi!
Bên kia một tiểu hài tử chừng mười ba mười bốn tuổi một đường chạy chậm trở về trước một phụ nữ chừng ba mươi tuổi đói đến vàng vọt, đem chén cháo loãng cho phụ nữ này uống.
- Tiểu Lỗi ngươi cũng uống!
Người phụ nữ kia hóc mắt đỏ lên, ôm lấy đứa con hiểu chuyện của mình, cẩn thận uống một ngụm, rồi đưa lại cho con nàng.
Xa xa Lê Dũng đứng quan sát cảnh đó hóc mắt cũng không nhịn cực khẽ đỏ, còn ngay bên cạnh y Trần Lâm không tim không phổi chỉ cười trừ không mấy quan tăm đến...
Bất chợt Trần Lâm nhàm chán lên tiếng hỏi:
- Lê Dũng tại sao ngươi lại làm vậy?
Nghe thấy thế Lê Dũng khẽ lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết...
Nghe thấy thế Trần Lâm chỉ hừ lạnh khinh thường nói:
- Đúng là một tên ngốc...
- Đám ngươi kia sẽ không biết ơn ngươi đâu...
Lê Dũng thoáng trầm ngâm rồi gật gật đầu, quả thật đại bộ phận những người này sao khi ăn cháo xong sẽ không nhớ Lê Dũng là ai, thâm chí nếu ngày mai Lê Dũng không tiếp tục phát cháo nữa sẽ không ngần ngại nguyền rủa y...!tuy nhiên thế gian không thiếu những kẽ ngốc biết là ngu những vẫn làm...
Nhìn Lê Dũng hồi lâu Trần Lâm bất chợt hỏi một câu không liên quan...
- Ngươi có biết tại sao ngày trước ta ra tay giúp đoàn xe của người không?
Nghe thấy thế Lê Dũng khẽ lắc đầu...
Trần Lâm bật cười nói:
- Bạch Gia thôn tuy lớn nhưng lại không có nổi một lão nhân...
- Xe của ngươi tuy nhỏ nhưng lại không ít lão ấu...
- Giúp ai đối với ta cũng như nhau tại sao không giúp một đám người ngốc...