Phỉ Y Hân đứng trước cửa, không bước tiếp, chỉ lẳng lặng đứng đó, bỗng dưng mỉm cười...
Đột nhiên cô nhớ lại giây phút đầu tiên mình gặp Hoắc Đông Thần, công nhận lúc ấy hồi hộp thật, bị hắn bắt được, không biết cô bị hành thành cái dạng gì, nhưng mà thật may, hắn bị cô lừa, vẻ mặt ấy có thể coi là si ngốc không ta?
Rồi sau đó là lúc hắn bắt cô trở thành thư ký, khí thế hắn đáng sợ thật, thế là cô hết đường chạy, đồng ý thôi chứ sao nữa?
Rồi càng ngày càng nhiều chuyện xảy ra, tuy rắc rối và mệt mỏi nhưng không sao cả, bởi vì cuối cùng cũng là hắn ở bên cô...
Đôi lúc cô nghĩ nếu lúc ấy không tìm clip trị Dương Mỹ Na, có lẽ cô sẽ không gặp hắn, hai người vẫn ở hai thế giới khác nhau. Như vậy liệu có tốt không?
Câu nói ấy vẫn vang lên trong đầu cô khi cô mở cánh cửa ra...
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào khiến cô hơi chói mắt, màu sắc hiện ra đầu tiên chính là một nền màu tím, là gì nhỉ?
Phỉ Y Hân hạ cánh tay đang che mắt mình xuống, nhìn thật kỹ điều đang diễn ra trước mặt...
Hoắc Đông Thần đang mỉm cười rất dịu dàng với cô ở phía xa xa đằng kia, xung quanh hắn là cánh đồng hoa Lavender màu tím đang lung lay trong gió, gió đưa mùi hương hoa đến bên cô, ánh nắng chiếu rọi khắp cánh đồng, chiếu rọi khắp con người hắn...
Dưới chân cô là cỏ xanh mềm mại, nối dài một đường đến chỗ hắn...
"Phạch.. Phạch..."
Cánh chim đang vỗ rất gần cô, Phỉ Y Hân ngước lên thì những cánh hoa tím nhẹ nhàng rơi xuống. Phỉ Y Hân có cảm giác mình như cô gái nhỏ được thiên nhiên yêu mến vậy.
Từ đâu, trước mặt cô xuất hiện hai chú bồ câu trắng, bọn chúng mang đến cho cô bó hoa lavender vô cùng đẹp mắt, Phỉ Y Hân mỉm cười nhận lấy, khi hai chú chim bay đi cũng là lúc Phỉ Y Hân sải nhanh bước đến chỗ Hoắc Đông Thần.
Cô biết hắn đang làm gì rồi... Cô vui quá, hạnh phúc quá, cô đang cố ngăn nước mắt mình rơi xuống...
Hoắc Đông Thần cũng sải bước đến chỗ cô, vẫn là một nụ cười khó bắt gặp với kẻ khác.
Hắn chậm rãi quỳ xuống trong sự bất ngờ của Phỉ Y Hân, bàn tay đang đưa lên chiếc hộp trái tim màu tím, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được bên trong viên kim cương có khắc chữ: TYH.
Phỉ Y Hân nắm chặt bó hoa trong tay, nín thở nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn cất lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc, còn có một sự tự hào không che giấu:
"Phỉ Y Hân, có thể em không tin, nhưng sự thật là ngay từ đầu anh đã nhận định em là của anh rồi, ngay từ đầu gặp anh, em đã bị anh đặt vào trong bẫy... Từ việc bắt em làm thư ký cho anh, từ cái bản hợp đồng kia, tất cả đều có sự sắp xếp của anh. Bây giờ và cả sau này nữa, anh cũng không thấy mình có lỗi, bởi vì anh sẽ dành cả cuộc đời mình để mang đến cho em cuộc sống hạnh phúc nhất!!"
Phỉ Y Hân cứ chớp mắt mà nhìn hắn, từng giọt nước mắt cứ rơi, nhưng trên môi luôn là nụ cười ngọt ngào nhất...
Hoắc Đông Thần càng cười tươi hơn, cầm tay cô đeo vào chiếc nhẫn tình yêu của hai người, còn nói rất bá đạo:
"Mặc kệ em có đồng ý hay không, em vẫn là vợ anh rồi!"
Phỉ Y Hân bật cười, quỳ xuống mà ôm lấy hắn, thì thào bên tai hắn:
"Mặc kệ anh có đồng ý hay không, anh vẫn là của em rồi!"
"Hoắc Đông Thần, nếu không có anh, đời này của em cũng không có ý nghĩa..."
Hoắc Đông Thần hôn lên má cô, bế cô xoay vòng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Phía trên bầu trời đột nhiên có rất nhiều bong bóng bay, theo sau hai người là tiếng cười nói của mọi người, những tiếng chúc mừng, những tiếng reo hò vui tươi
-------------------------------
"Bên này nè, bên này nè..." Các cô gái nháo nhào nhìn lên trời, có đoán được là họ đang làm gì không nào?
"A.... Có người bắt được hoa cưới rồi!"
Đúng vậy... Họ đang mong muốn đám cưới tiếp theo là của mình cho nên muốn bắt được hoa cưới ấy mà...
Hoắc Đông Thần cầu hôn xong đương nhiên là muốn ngay lập tức tổ chức hôn lễ rồi, hắn chờ không nổi a...
Hôn lễ nói chung là không lớn hơn được nữa bởi vì mục đích của hắn là làm cho cả thế giới này biết Phỉ Y Hân là vợ hắn kia mà... Phỉ Y Hân vẫn còn bị Hoắc Đông Thần "bỏ bùa" nên không phàn nàn gì, hai người cứ chốc chốc lại khiến cả thế giới ghen tỵ, đặc biệt là Forever Alone...
"Ai bắt được vậy?" Mọi người nháo nhào cả lên.
"A... Là em sao Tiểu Thuần?" Phỉ Y Hân vui vẻ reo lên.
Phỉ Đan Thuần đỏ mặt gật đầu, ai cũng nhìn khiến cô ngại quá đi mất!
Cách đó không xa là Trịnh Thiên Dương với đôi mắt sáng rực...
Mọi người sau những nghi lễ quan trọng đều bắt đầu nhập tiệc, chỉ còn một cô gái vẫn đang ngồi trên xích đu gần đó...
"Sao em ngồi đây một mình buồn vậy? Lúc nãy cũng không ra bắt hoa cho vui?"
Hoắc Tiều Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Dĩnh thì hơi bối rối:
"Em... Không muốn yêu ai thì bắt làm gì?"
Phó Dĩnh bất ngờ vô cùng, cô gái này tại sao lại có suy nghĩ đó vậy?
"Tại sao?"
"Em... Em phải trả giá cho những gì mình đã làm..."
Hoắc Tiểu Đồng còn chưa nói hết, Phó Dĩnh đã vỗ vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô:
"Cô bé ngốc... Ai cần em làm thế? Hiện tại có ai trách em chứ?"
Hoắc Tiểu Đồng đôi mắt ửng đỏ nhìn lên, chỉ cảm thấy Phó Dĩnh vẫn như lúc đầu cô gặp gỡ, nước mắt trực trào rơi xuống...
Xa xa nếu ta nhìn vào, họ chẳng khác gì một đôi tình nhân trẻ, cô gái đang buồn bã ngồi khóc, chàng trai thì vụng về dỗ dành..
Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, rắc rối có tìm đến bạn nhiều thế nào, hay thậm chí bạn đã từng làm nhiều việc sai trái nhưng chỉ cần bạn cố gắng, nắm chặt hai tay, niệm một câu thần chú của riêng bạn thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Giống như Văn, khi Văn cảm thấy áp lực đến không thở nổi thì Văn sẽ đọc câu thần chú của mình: Đây là một thử thách, và mày chẳng phải rất thích vượt qua thử thách sao? Vậy thì hãy đi tiếp để vượt qua nó nào...
~Chính Văn Hoàn~