Phỉ Y Hân bực dọc quăng điện thoại qua một bên.
Hào môn thế gia... Đã đứng trên đỉnh vinh quang, người người ao ước nhưng sao vẫn có nhiều người suy nghĩ thiển cận như vậy?
Không lẽ họ đã sống quen cái nếp sống đó nên đều thay đổi luôn rồi?
Rõ ràng cô còn chưa động đến bà ta, thậm chí lúc đó còn chưa gặp Hoắc Tiểu Đồng mà bọn họ đã coi cô là kẻ chẳng ra gì rồi.
Cái gì mà mau chóng biết điều đi, cái gì mà con tôi chỉ đùa giỡn với cô?
Cô còn chưa nói gì bà ta đâu, vậy mà ngay câu đầu tiên đã gắt gỏng khó chịu.
Đừng hỏi tại sao cô trả lời như thế với bà ta, có qua có lại, làm hậu bối thì phải lễ độ với trưởng bối sao?
Ừ thì cứ ở đó mà ngoan ngoãn lễ phép đi, coi thử bà ta có ỷ thế mà dìm chết mình hay không?
Cha sinh mẹ đẻ còn không nỡ mắng nhiếc cô, bà ta là ai mà cô phải nhường nhịn?
Nói thật mỗi khi xem phim mà thấy nữ chính khép nép với mẹ chồng thì thật muốn bay vào dạy dỗ một phen!
Những kẻ khác nhìn vào mà chỉ trỏ thì thử đặt trường hợp bản thân xem, nếu nhịn được thì chỉ là một kẻ hèn yếu không hơn kém mà thôi!
---------------------
Phỉ Y Hân tan làm sớm, đi từng bước chậm rãi trên đường, chuẩn bị đến chỗ hẹn với mẹ Hoắc Đông Thần.
Dạo này mối quan hệ của cô và Hoắc Đông Thần vô cùng nhạt nhẽo, lại thêm bà mẹ hắn hôm qua quấy rối, cô hôm nay vẫn còn khó chịu mà không cho hắn sắc mặt tốt!
Nhưng nghĩ cũng thật lạ, kiêu ngạo như hắn lại không màng đến thái độ hờ hững của cô, ngược lại còn nhiệt tình hơn trước! Cô nghĩ hắn cũng phải tức giận, nhiều khi còn nguyện ý chủ động hủy hợp đồng, nào ngờ hắn chẳng có thái độ nào cả.
Đặc biệt là sáng nay, hắn cứ nhìn cô rồi hơi nhếch miệng cười, có gì vui vẻ sao?
Phỉ Y Hân vừa đi vừa nghĩ ngợi, chợt phát hiện phía trước có tiếng cãi vả ồn ào, nên tò mò đứng lại quan sát.
"Còn la hét? Con đàn bà này nɠɵạı ŧìиɧ tôi phải đem bà ta đến đồn cảnh sát!"
Đó là một người đàn ông thô kệch, nước da rám nắng, quần áo hơi bẩn, còn có chút rách rưới. Hắn ta đang kéo mạnh tay một người phụ nữ trung niên, miệng còn phát ra những tiếng chửi ác ý.
Người phụ nữ kia giãy giụa kịch liệt, còn khóc lóc vô cùng thảm thương:
"Làm ơn ai đó giúp tôi! Lão ta nói dối, tôi không quen lão ta!"
"Bốp"
Lão ta giáng mạnh lên mặt bà ta một cú đau điếng khiến bà ta im bặt, còn hung dữ quát:
"Mày còn chối? Nhà ta nghèo như thế thì mày lấy đâu ra trang sức, quần áo hiệu, mày không quen tao sao tao lại biết tên mày? Lúc nãy chính mày còn thừa nhận mày là Trình Mẫn!"
Người qua đường có người đứng lại xem, có người thì nhìn nhìn rồi đi luôn, nhưng có lẽ là người đàn ông này quá hung dữ, ai cũng không dám vào can.
Phỉ Y Hân nhìn một lượt hai người đang giằng co kia, rồi nhíu mày nhìn những người vây xem, sau đó tức tốc cởi đôi giày cao gót mình đang mang ra, đi nhanh đến chỗ họ.
Phỉ Y Hân giơ cao tay, giáng gót nhọn vào thẳng đầu tên kia...
"Á!"
Quá đau đớn, ông ta kêu lên một tiếng rồi ôm đầu ngã xuống đất, người xem ồ lên một tiếng, cảm thấy cô gái này quá dữ tợn! Từ đâu bay ra lại đánh người dã man như thế.
Phỉ Y Hân kéo nhanh bà ta ra sau lưng, phòng hờ tên điên kia nhào lên đánh bậy.
Trình Mẫn nhìn thấy Phỉ Y Hân thì bất ngờ vô cùng, nước mắt cũng ngừng chảy nhưng thân thể vẫn còn run run.
Phỉ Y Hân nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ta trấn an, Trình Mẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Phỉ Y Hân, rồi lại nhìn bóng lưng gầy yếu trước mặt, đứng sau bóng lưng ấy, bà ta lại có cảm giác an toàn khó tả...
Phỉ Y Hân quét qua một lượt những người ở đây, nói to giọng, thậm chí còn như quát lên:
"Tại sao các người không một ai ra giúp bà ấy? Nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy tên đàn ông này dơ bẩn cùng thô lỗ thế nào. Còn bà ấy từ trên xuống dưới ăn mặt thượng lưu, nước da trắng muốt, cơ thể nhỏ bé, giọng nói lại giống như một người lâu năm trở về nước, làm thế nào lại có quan hệ với lão ta?"
Mắt họ mù hết rồi à? Nhìn sơ cũng biết bà ta là người có học thức, khí chất cao quý, làm sao có thể lấy lão già này làm chồng?
Cô cũng không muốn làm nữ cường, nhưng lại chẳng ai giúp bà ta, cô liền nhịn không nổi!
Cả đám người gật gù, cũng không thấy tức giận với Phỉ Y Hân mà chỉ thấy hổ thẹn, những người đàn ông ở đây vô cùng xấu hổ khi để một người con gái yếu đuối ra can ngăn.
Tên kia lúc này quá mức đau đớn, lại bị Phỉ Y Hân vạch trần, liền điên tiết rút con dao ra hướng đến Phỉ Y Hân mà đâm thẳng...
-------------------
Văn vẫn sẽ viết H bình thường, mọi người cứ yên tâm. Chỉ là dạo này không có nội dung H thôi, đừng nôn nóng!