Phỉ Y Hân đứng trước vòi sen lạnh, để nước chảy từ đỉnh đầu mình xuống dưới thân, hòng muốn cho mình tỉnh táo lại.
Đây chỉ là phản ứng nhất thời mà thôi, cũng bởi vì vừa mới cùng Hoắc Đông Thần trải qua loại chuyện kia nên dư âm vẫn còn lại, mới khiến cho cô có những suy nghĩ và cảm giác không đứng đắn như thế.
Chỉ cần sau này đừng tiếp xúc quá gần hắn, cũng không nghĩ về chuyện này nữa thì sẽ ổn thôi...
Tại sao tối qua lại để mình say khướt đến vậy? Nếu bản thân tự biết kiềm chế hoặc là không đồng ý nhận nhiều rượu như vậy thù đã không xảy ra chuyện này rồi! Đúng là khốn khổ mà...
Làm như cô không gọi tên Phó Dĩnh thì hắn sẽ không ăn cô vậy! Mà giả như có gọi thật thì có cần phải tức giận không? Ai bảo trên đời này phụ nữ là khó hiểu nhất, Phỉ Y Hân cảm thấy Hoắc Đông Thần mới là khó hiểu nhất!
----------------------------
"Hoắc Đông Thần! Dừng lại!" Phỉ Y Hân vừa hét vừa dùng những chiếc gối nhỏ xung quanh ném tới tấp vào người hắn.
Trong căn phòng xa lạ, Hoắc Đông Thần trên người đã không có một mảnh vải, hai mắt có chút mờ ảo nhưng vẫn vô cùng sắc bén mà nhìn vào cô. Mắt hắn là đang hướng đến đôi chân thon dài đang lộ ra sau lớp váy ngủ mỏng manh của cô.
Phỉ Y Hân giật mình muốn dùng chăn che lại, một tay cũng đang đưa lên che trước ngực, chỉ sợ chiếc váy ngủ này sẽ làm lộ ra bầu ngực đầy đặn của mình.
Hoắc Đông Thần thấy thế thì sải bước nhanh đến, kéo mạnh hai tay cô đặt lêи đỉиɦ đầu, ép cô sát vào thành giường, sau đó lập tức hôn lên gáy cô, rồi lại đến cổ, còn mυ'ŧ mạnh một cái. Tuy động tác chậm rãi nhưng Phỉ Y Hân lại thấy giống như bị hắn tấn công dồn dập, cả người bắt đầu rạo rực, sức lực để vùng vẫy cũng không có.
Bàn tay của Hoắc Đông Thần tham lam, bắt đầu dò tìm ngực cô, rất nhanh, trước ngực đã bị hắn xoa nắn đến đủ mọi hình dạng, cô lại không mặc đồ lót, càng tiện bề cho hắn hành động.
"Ưʍ..."
Phỉ Y Hân vì không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cả cơ thể hơi run rẩy, người trước ưỡn lên cao vì bị hắn làm cho khó chịu, ai ngờ như thế càng làm Hoắc Đông thần nhiệt tình hơn, hắn nhanh chóng xé toang bộ váy ngủ gợi cảm, đè cô nằm xuống giường, ngón tay từ ngực nay đã di chuyển xuống u cốc thần bí, nhẹ nhàng vuốt ve...
"Aa... Dừng lại... aa..."
Phỉ Y Hân không ngừng rêи ɾỉ, Hoắc Đông Thần càng tà ác hơn mà dùng ngón tay ra vào liên tiếp trong hoa huy*t, tốc độ nhanh vô cùng. Cô vì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hét lên một tiếng, mật dịch bên dưới tuôn trào ướt đẩm tay hắn.
Hoắc Đông Thần dùng chất dịch đang dính trên tay mình mà bôi lên lên vật nóng của hắn, nhân lúc Phỉ Y Hân vừa đạt cao trào vẫn đang vô lực trước mặt hắn mà đưa cự vật của mình tiến vào trong cô...
"Aa..."
hoa huy*t cô bị cự vật xâm chiếm liền co rút lại, ép chặn hắn đến không thể di chuyển, Hoắc Đông Thần liền dùng tay đánh một phát vào mông cô, buộc cô nghe lời.
Phỉ Y Hân lại không có cảm giác đau khi hắn đánh mông mình, nhưng rất ngoan ngoan mà thả lỏng để hắn di chuyển.
Mỗi đợt ra vào của hắn cô lại rên lên thành tiếng, nhìn cơ thể nam tính của Hoắc Đông Thần, bản thân có một cảm xúc khó tả vô cùng, dường như là say mê, dường như cũng là khát cầu...
..........
"A..."
Phỉ Y Hân mở to mắt ra, thở hổn hển, nhìn thấy trước mắt là phòng ngủ của mình, nhưng toàn thân đều là mồ hôi.
Bây giờ trời vẫn tối mịt, lúc này Phỉ Y Hân mới nhận thức là mình vừa nằm mơ... Theo như người ta hay nói thì đó là.... Mộng xuân!
Xúc cảm trong mơ dường như còn tồn tại cho đến tận bây giờ, cả người Phỉ Y Hân vẫn chảy nhiều mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề, bên dưới lại có chút khó chịu...
Cô thử kiểm tra xem nó là gì, không ngờ lại có chất dịch dính trên tay mình....
Phỉ Y Hân tức tối, chiếc gối ôm bên cạnh cũng ném thẳng đi thật xa, rất muốn hét lên thật to để vơi đi nỗi bực tức này nhưng lại sợ ba mẹ còn ở dưới lầu, chỉ e là chạy lên tìm cô đòi mạng mất!
Cô vò đầu bức tóc, tự mắng bản thân mình đúng là điên mất rồi, bây giờ lại còn gặp mộng xuân!
Cô không lẽ rất ham thích loại chuyện này sao? Sao lại dễ dàng mơ thấy nó được chứ? Lại còn là với Hoắc Đông Thần!
Phỉ Y Hân ngay lập tức nguyền rủa tên này, lôi ba đời tổng tông nhà hắn ra mà hỏi thăm cho hả cơn bức bối.
Đến khi tâm trạng bình tĩnh hơn thì không tàu nào ngủ nổi, vả lại nếu ngủ chỉ sợ lại gặp mộng xuân!