Trong phòng phẫu thuật bệnh viện Hán Nam, đội ngũ bác sĩ và y tá đang gấp rút cấp cứu cho bệnh nhân đang bất tỉnh trên giường.
Trên đường chuyển đến bệnh viện, bác sĩ trên xe đã hút khí và giảm áp đơn giản, nhưng do bệnh nhân được phát hiện quá muộn sau khi rơi vào tình trạng sốc nên khoang ngực đã bị tích khí nghiêm trọng, hiện vẫn trong tình trạng khó thở.
Triệu Hiền chuẩn bị tan ca thì bị khoa cấp cứu gọi đến hỗ trợ, lúc này đây đang gấp rút chỉ huy mọi người.
Chu Dư An vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng ơn giời là đã có thể thở nhẹ.
“Trưởng khoa Triệu, bác sĩ Chung đã đến rồi, anh xem thế nào ạ?” Một cô y tá trẻ chạy đến nói nhỏ với Triệu Hiền.
Hiện Chung Phất Sơ đã không còn là nhân viên của bệnh viện nữa nên cô nàng không biết có được cho anh vào phòng phẫu thuật không.
“Mới đấy đã đến rồi? Mau cho cậu ấy vào! Này có gì mà phải hỏi nữa!” Triệu Hiền đặt ống tiêm trong tay xuống, nhìn đồng hồ, mới có hai mươi phút, Chung Phất Sơ bay đến à?
“Dạ vâng ạ.” Cô y tá trẻ vội vàng chạy đi.
Trưởng khoa cấp cứu đang hỗ trợ Chu Dư An thở, nghe thế thì chau mày bảo: “Này không đúng quy định đâu.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Triệu Hiền có một suy nghĩ khó hiểu, rằng nếu chú không cho Chung Phất Sơ vào thì anh cũng nhất định sẽ xông vào.
Lúc Chung Phất Sơ bước vào thì đã mặc áo mổ vô trùng và mũ phẫu thuật, trên trán túa đẫm mồ hôi.
Cô y tá bên cạnh theo thói quen định lau cho anh, song còn chưa kịp lau thì bóng dáng cao lớn ấy đã vọt vào bên trong.
Triệu Hiền đang điều chỉnh thiết bị dẫn lưu kiểu van trên ngực của Chu Dư An, vừa ngước mắt lên đã thấy Chung Phất Sơ đứng sững bên giường.
Chú định chào nhưng thấy Chung Phất Sơ chẳng nhìn ai cả, chỉ dán chặt ánh mắt nom hốt hoảng vào bệnh nhân, đôi mắt lạnh lùng giờ đây đã đỏ quạch.
Khoảnh khắc ấy Triệu Hiền tưởng như Chung Phất Sơ sẽ rơi lệ, chú không khỏi sững người.
Chung Phất Sơ ra khỏi nhà hàng thì lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện Hán Nam, nhiều đoạn lái quá tốc độ anh cũng chẳng đoái hoài, còn suýt tông vào đuôi xe phía trước.
Lúc này đây, nhìn thấy người nằm yên tĩnh trên giường, anh thực sự không muốn tin người ấy là Chu Dư An, người mà anh nhớ nhưng không dám nhớ.
Khuôn mặt cậu nhợt nhạt sưng vù, đôi mắt luôn cong cong như vầng trăng non giờ đã nhắm chặt vì đau đớn, đôi môi mềm mại hồng hào trở nên thâm tím, mà đôi bàn tay ấy, bàn tay chơi đàn từ nhỏ đã thiếu mất một móng tay, ngón tay co quắp lại loang lổ vết máu nhức mắt.
Hơi nóng xộc thẳng vào mắt anh, hầu kết nơi cổ họng mỗi lần lăn là một lần đau rát, trái tim như bị dây thép gai thắt chặt rồi xắt thành từng mảnh.
Chung Phất Sơ quay mặt đi, nhắm mắt lại.
“Tình huống em ấy thế nào?” Anh gắng sức kìm nén cảm xúc rồi mới lên tiếng hỏi, nhưng không biết rằng giọng mình đã khàn đến mức nào.
Triệu Hiền cảm thấy Chung Phất Sơ khá kỳ quặc, song cũng không hỏi nhiều, vừa tiếp tục việc đang làm vừa đơn giản thuật lại: “Rất nguy hiểm! Phổi trái nén 80%, phổi phải nén 60%, biến chứng viêm phổi, còn có một số lượng lớn khí phế thũng trung thất, khí thũng dưới da và tràn dịch màng phổi, khí quản và tim bị ép sang một bên.
Nếu đến muộn hơn chút nữa thì sẽ bị ngạt và tử vong.”
Chú vừa thuật lại tình trạng, vừa thấy Chung Phất Sơ đột nhiên cúi đầu, đưa tay nhéo sống mũi mình, tay còn lại nắm chặt lan can giường đến mức trắng bệch từng khớp xương.
“Mau đỡ bác sĩ Chung đi nghỉ ngơi.” Triệu Hiền thấy tình trạng của Chung Phất Sơ không ổn, liền ra hiệu cho y tá bên cạnh.
“Không cần.” Chung Phất Sơ lắc đầu, buộc mình phải tỉnh táo suy nghĩ.
Anh giương đôi mắt đỏ quạch nhìn Triệu Hiền, từng chữ từng từ như được mài qua cổ họng đi ra, “Trước hết làm dẫn lưu, nếu tình trạng rò khí vẫn còn nghiêm trọng thì tiến hành nội soi l*иg ngực và khâu kén khí phổi.”
Triệu Hiền giật mình khi trông sắc mặt Chung Phất Sơ lúc bấy giờ.
Chú chưa bao giờ thấy Chung Phất Sơ để lộ dáng vẻ thất thố như thế, chẳng khác gì bệnh nhân kia là người thân của anh vậy.
Chú ngập ngừng nói: “Hay là chú làm phẫu thuật cho cậu ấy đi.”
Trưởng khoa khoa cấp cứu ngạc nhiên liếc sang Triệu Hiền, nói nhỏ với chú: “Viện trưởng sẽ truy cứu đấy.” Giờ Chung Phất Sơ đã không còn là bác sĩ của bệnh viện họ nữa rồi.
Triệu Hiền định nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm, đã nghe thấy Chung Phất Sơ bảo trước: “Xin lỗi, em không làm được.”
Triệu Hiền sững sờ, muốn nói có thủ thuật gì mà Chung Phất Sơ không làm được đâu.
Có điều chú bỗng thấy Chung Phất Sơ cúi đầu nhìn người trên giường, chìa đôi tay đã cầm dao phẫu thuật không biết bao nhiêu lần, thận trọng nắm lấy bàn tay phải bị thương của bệnh nhân, chẳng khác nào nắm giữ vật báu mong manh và quý giá nhất trên đời.
“Bác sĩ Triệu, anh làm đi, xin nhờ anh.”
Triệu Hiền nhìn hai người họ, gạt đi cảm giác kỳ quái trong lòng, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị làm phẫu thuật.
Trong toàn bộ lúc làm phẫu thuật, Chung Phất Sơ đều đứng im ở một bên, từ vị trí đó có thể thấy tường tận quá trình mổ, vết thương, vết máu, dao mổ và ống dẫn lạnh lẽo,… Anh bất động nhìn chằm chặp, xương ngón tay bị nắm đến phát đau.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng phẫu thuật mở cực thấp, nhưng cô y tá vẫn phải lau mồ hôi liên tục cho vị bác sĩ đang đứng chăm chú quan sát quá trình phẫu thuật.
Người nọ trông còn tập trung và căng thẳng hơn cả bác sĩ đang thực hiện.
Triệu Hiền bị ánh mắt nặng nề soi chặt từ đầu chí cuối, thầm nghĩ may mà mình không bị run tay phát nào.
Ba tiếng sau, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, bấy giờ chú mới thở phào một hơi.
“Đã qua cơn nguy kịch, sau đấy vẫn phải tiếp tục theo dõi cẩn thận.
Cậu ấy đã từng phẫu thuật một lần và tỷ lệ tái phát cao tới 50%.
Bây giờ lại làm thêm lần nữa với thời gian cách không lâu, tỉ lệ tái phát sẽ cao đến 80%.” Triệu Hiền tháo găng tay, thấy Chung Phất Sơ vẫn nhìn chăm chú người đang trên bàn mổ, nghĩ mấy thứ này chẳng cần dặn Chung Phất Sơ cũng tự biết, đành quay lại hỏi anh:
“Mà này Tiểu Chung, chú có quen người nhà của cậu ấy không? Tuy rằng cấp cứu không cần ký giấy phẫu thuật nhưng vẫn cần phải báo người nhà đến, dù sao cũng phải nhập viện và cần người chăm sóc.”
Bấy giờ Chung Phất Sơ mới thôi nhìn Chu Dư An.
Anh xoay người lấy gạc và thuốc nước để xử lý vết thương trên tay Chu Dư An, trả lời: “Không cần đâu, em là người nhà của em ấy.”
Mọi người trong phòng mổ đều quay sang nhìn Chung Phất Sơ, có người nghĩ thầm chẳng trách bác sĩ Chung vừa rồi lại lo lắng như thế.
Có người biết một vài chuyện như Triệu Hiền thì thầm giật mình, Chung Phất Sơ là trẻ mồ côi mà, có người nhà lúc nào vậy?
Chung Phất Sơ xử lý vết thương xong xuôi, mới quay sang hỏi trưởng khoa cấp cứu, “Trưởng khoa Lưu, em ấy được đưa đến từ đâu vậy ạ?”
Trưởng khoa cấp cứu đang thu dọn dụng cụ phẫu thuật, nghe thấy bèn đáp luôn: “Là chỗ tên “Đường Hoàng” gọi đến, chúng tôi đưa bệnh nhân đi từ đó.”
Cô y tá trẻ đứng bên nói: “Đường Hoàng? Không phải là hộp đêm nổi tiếng ở đây sao?” Nói rồi mới thấy không ổn, bèn liếc sang Chung Phất Sơ, quả nhiên thấy sắc mặt anh tối sầm cả đi.
“Thanh niên thích mấy nơi thế này bình thường mà, nhưng cũng không nên uống nhiều rượu như thế.
Chắc là uống rượu giải sầu.” Trưởng khoa cấp cứu có một cậu con trai thích ăn chơi bay lắc, thành thử cũng hiểu thú vui của giới trẻ, bèn trấn an Chung Phất Sơ.
Chung Phất Sơ không lên tiếng, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Chu Dư An.
Vết sưng tấy đã tiêu đi khá nhiều, nhưng tình trạng tím tái trên môi vẫn chưa giảm hẳn.
Anh cảm ơn mọi người rồi đẩy giường ra khỏi phòng cấp cứu.
Đường Lâm vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài, mấy lần định đi, song rồi vẫn ở lại.
Hắn ít nhiều cảm thấy áy náy, nếu hắn không để Chu Dư An trong phòng một mình, hoặc quay lại sớm hơn thì có lẽ bệnh của Chu Dư An sẽ không nghiêm trọng đến thế.
Lúc hắn đang ngồi trên ghế lơ mơ buồn ngủ thì phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, hắn lập tức tỉnh táo, nhìn thấy một bác sĩ vóc dáng cao ráo còn chưa cởi bộ đồ phẫu thuật đang đẩy giường bệnh đi ra.
Đường Lâm vội vàng chạy tới nhìn Chu Dư An trên giường bệnh, sắc mặt của cậu trông đã khá hơn nhiều so với lúc mới được đưa vào, hắn thở phào một hơi rồi hỏi bác sĩ đang đẩy giường: “Bác sĩ, anh ấy không sao chứ ạ?”
Chung Phất Sơ liếc người đàn ông này, lông mày thoáng cau lại.
Anh ngửi được trên người chàng trai có vóc dáng tương đương anh có mùi rượu, thuốc lá và mùi son phấn khiến người ta rất khó chịu.
“Là cậu đưa cậu ấy đến à?” Chung Phất Sơ không trả lời câu hỏi của hắn.
Anh nhìn thấy thẻ công tác trên ngực của người nọ, là nhân viên của “Đường Hoàng”.
Đường Lâm cảm thấy giọng điệu của vị bác sĩ này rất kỳ lạ, không phải kiểu bề trên coi thường mình, mà là kiểu nồng đượm cảnh giác cao độ.
Hắn cẩn thận nhìn bác sĩ, rồi sửng sốt, bởi bác sĩ trước mặt có nét giống hắn, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận rằng bác sĩ này đẹp trai hơn mình.
“Đúng vậy, cậu Chu đột nhiên bị bệnh ở chỗ chúng tôi nên tôi gọi cấp cứu đến.” Đường Lâm nói, muốn rút điếu thuốc từ trong túi ra, nghĩ đây là bệnh viện nên lại thôi.
Nghe đến danh xưng “cậu Chu”, Chung Phất Sơ lại càng chau mày sâu hơn, trầm giọng hỏi: “Tại sao các cậu không phát hiện tình trạng của cậu ấy sớm hơn?”
Đường Lâm cảm thấy giọng điệu của bác sĩ này có phần không bình thường, nhưng cũng chỉ nghĩ là đang trách bọn họ chậm trễ báo cấp cứu.
Hắn đáp: “Đây quả thực là sơ suất của chúng tôi.
Lúc đó là tôi đưa cậu Chu về giường nghỉ ngơi, không ngờ anh ấy lại tự nhiên phát bệnh, lúc phát hiện ra thì anh ấy đã bất tỉnh rồi.”
“Đưa về giường nghỉ ngơi?” Sắc mặt bác sĩ tức khắc trầm xuống, giọng điệu lạnh lẽo như băng.
Đường Lâm là tay già đời, vậy nên vừa nghe giọng điệu đó đã hiểu được ngay.
Hắn nheo mắt quan sát bác sĩ, nhếch miệng cười hỏi:
“Bây giờ bệnh viện sẽ hỏi chi tiết như vậy à? Tôi là người làm ăn đàng hoàng, cậu Chu là khách hàng của tôi, chỉ đích danh tôi phục vụ, cho nên tôi đưa anh ấy đi nghỉ ngơi thì có vấn đề gì không?”
Hắn cố tình nói mập mờ, ngắm sắc mặt bác sĩ đối diện dần xấu đến cực điểm.
Chung Phất Sơ nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu, sau đấy cười khẩy tiếng rồi tiếp tục đẩy giường bệnh về phòng.
Anh không tin Chu Dư An sẽ chủ động đến hộp đêm để mua vui, càng không muốn nghe một gã chẳng biết lai lịch ở đâu đến lật ngược phải trái.
Bây giờ anh chỉ muốn Chu Dư An thật mau khỏe mạnh, sau đó…
“Anh họ Chung phải không?” Đường Lâm đột nhiên chạy đến bên giường bệnh và hỏi.
Chung Phất Sơ không thèm nhìn hắn, tiếp tục bước chân.
“Thực ra tối nay cậu Chu đến Đường Hoàng là để nhờ vả ông chủ tôi.” Đường Lâm ngậm điếu thuốc đã nhăn nhúm, không ngạc nhiên khi thấy Chung Phất Sơ đã thả chậm bước chân.
“Nhờ cái gì?” Chung Phất Sơ hỏi.
Đường Lâm kẹp điếu thuốc trong tay, thở dài nói: “Xin hộ người tên là Chung gì đấy, tôi quên mất tên rồi, hình như là về công việc của anh ta ở bệnh viện này.”
Bước chân đột nhiên khựng lại, Chung Phất Sơ đứng sững tại chỗ, không thể nhúc nhích được nữa.
Hai tay anh giữ lấy thành đầu giường, cúi đầu nhìn người đang say ngủ, cổ họng thắt lại.
“Anh ấy bị chuốc uống rất nhiều, cũng bị nói rất nhiều lời khó nghe, giữa chừng còn tức quá suýt bỏ đi nhưng rồi vẫn cố gắng chịu đựng, cuối cùng ông chủ tôi cũng đồng ý với yêu cầu của anh ấy.”
“Tôi cũng chỉ đưa anh ấy lên nghỉ thôi, không làm gì anh ấy cả, chỉ là hình như anh ấy nhận nhầm tôi thành người nọ nên khóc lóc hỏi tôi sao ngay cả trong mơ cũng mặc kệ anh ấy thế.”
“Tôi chưa từng thấy thiếu gia nào mà nhún nhường như vậy, hèn mọn đến mức hạng người như tôi cũng thấy mềm lòng.”
“Anh chính là bác sĩ Chung đấy phải không?”
“Anh ấy hẳn là rất yêu anh.”
————
Lúc Chu Dư An tỉnh lại thì thấy một mảng trắng xóa, cậu ngơ ngác nhìn chằm chặp trần nhà một hồi, mới nhận ra mình đang trong bệnh viện.
Lại nhìn quanh thì phát hiện chỗ này sao giống bệnh viện Hán Nam thế nhở, ngay cả đồng hồ treo tường cũng y chang.
Trên người cậu là quần áo bệnh nhân mới tinh, ngực bị cắm một đường ống trong suốt nối liền với một chai nước, là bình dẫn lưu mà cậu từng ghét nhất.
Khoảnh khắc ấy cậu tưởng như mình mới quay về lần đầu tiên đến bệnh viện Hán Nam, Chung Phất Sơ là bác sĩ của cậu, còn cậu là bệnh nhân của Chung Phất Sơ.
Lúc ấy mọi chuyện còn chưa bắt đầu, nhưng lòng cậu vẫn chứa chan mong đợi.
L*иg ngực đột ngột nhói lên, cậu không chịu được hừ khẽ một tiếng, nhắm mắt lại chờ cơn đau qua đi.
Nếu có thể quay lại thật thì đúng không còn gì bằng, cậu sẽ theo đuổi Chung Phất Sơ một lần nữa và sẽ dũng cảm come out với bố mẹ cậu trước khi bị mẹ cậu phát hiện ra, sẽ ép bản thân phải mạnh mẽ thật nhanh để có thể bảo vệ người yêu và mối tình trắc trở này của mình.
Đáng tiếc trên đời này nào có cỗ máy thời gian.
Cậu nhắm mắt thở dài nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, cũng không hiểu sao mình lại bị đưa đến bệnh viện nữa.
“Thở dài gì đấy?” Bỗng, đỉnh đầu cậu vang lên một giọng nói mà cậu vẫn hằng nhớ da diết.
Cậu chợt mở mắt, trông thấy Chung Phất Sơ đang cúi đầu nhìn cậu với ý cười thoảng hiện nơi đáy mắt.
Cậu không dám tin, mắt trợn tròn nhìn chàng trai mà mình vẫn hằng mong nhớ, nhìn vầng sáng quanh người anh, nhìn sự dịu dàng mà lâu rồi cậu đã không được thấy ẩn chứa trong đôi mắt anh, nhìn anh chầm chậm duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
Hết thảy tốt đẹp cứ ngỡ như mơ.
Chung Phất Sơ cảm thấy tay mình ươn ướt, anh vội vàng bỏ tay ra, thấy Chu Dư An đang trợn mắt rơi lệ, không chớp mắt, để mặc cho những giọt lệ không ngừng chảy theo khóe mắt xuống gối, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng lớn.
Khoảnh khắc ấy anh đã cảm nhận được thế nào là tim bị dao cắt.
Anh cúi người nhẹ nhàng ôm Chu Dư An, kéo cậu vào lòng, khẽ hỏi: “Sao lại khóc?”
Chu Dư An tựa đầu vào vai Chung Phất Sơ, khóc to hơn: “Áo blouse của anh đâu rồi?” Vào lúc trông thấy quần áo của Chung Phất Sơ, niềm vui sướиɠ khi nhìn thấy anh bỗng mất đi hơn nửa.
Cậu có thể không mặc quần áo, nhưng Chung Phất Sơ không thể không mặc áo blouse.
Chung Phất Sơ ngớ ra.
Sáng nay Phó Ninh bất ngờ tìm anh, tỏ vẻ thật lòng xin lỗi vì đã sa thải anh, còn mời anh về tiếp tục công tác ở khoa ngoại l*иg ngực bệnh viện Hán Nam, và sẽ thăng chức cho anh lên Phó khoa.
Lúc ấy anh không từ chối luôn, mà nói phải đợi quyết định của một người.
Và bây giờ là lúc để hỏi ý kiến của người ấy.
Chung Phất Sơ ôm lấy mặt Chu Dư An, để cậu nhìn mình, nhỏ giọng nói: “Anh cần em giúp anh quyết định một việc, được không em?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Dư An được đôi bàn tay anh bao trọn lấy.
Cậu ngơ ngẩn nhìn anh, rèm mi dài hẵng còn treo hàng nước mắt, thì thào bảo: “Em có thể quyết định giúp anh sao?”
Chung Phất Sơ thoáng xót lòng, nếu là trước kia, chắc chắn Chu Dư An đã vui vẻ gật đầu đồng ý không chút do dự, còn bây giờ lại hoang mang hỏi lại anh thế này.
Anh lấy ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết nước trên mi cậu, dịu dàng bảo:
“Bây giờ anh có hai lựa chọn công việc.
Một là Phó khoa ngoại l*иg ngực bệnh viện Hán Nam.
Hai là Trưởng khoa ngoại l*иg ngực bệnh viện Từ Tế.
Em nghĩ cái nào tốt hơn?”
Anh không muốn phụ sự cố gắng của Chu Dư An đã làm vì anh.
Đôi mắt Chu Dư An sáng lên, quả nhiên bệnh viện Hán Nam đã rút lại quyết định sa thải, nhưng cậu vội vàng cụp mắt vì sợ bị nhìn ra cái gì không đúng.
Cậu nhẹ nhàng đáp lời: “Quyết định này quan trọng lắm, em phải suy nghĩ kỹ càng.”
Cậu không muốn Chung Phất Sơ biết mình vì anh mà phải đi nhờ cậy người khác.
Chung Phất Sơ buông tay ra, bê bát cháo vừa mới mua, nói: “Ừm không vội, nội trong hôm nay cho anh câu trả lời là được.
Trước ăn cháo đã.”
Chu Dư An mê man nhìn bát cháo, thấy Chung Phất Sơ đã múc một thìa rồi đưa lên miệng cậu, nhưng cậu lại không há miệng ăn.
“Không thích à?” Chung Phất Sơ hỏi.
Chu Dư An lắc đầu, cậu muốn véo ngón tay, nhưng lại phát hiện ngón trỏ bên phải bị băng bó, đành phải bỏ tay xuống, nhẹ giọng lầm bầm: “Em cảm thấy quá không chân thật.”
Thấy ngón tay kia là trái tim Chung Phất Sơ lại thít đau, nên không nghe rõ cậu nói gì: “Gì cơ?”
“Không phải anh nói sẽ không quan tâm em nữa rồi còn gì?” Chu Dư An ngồi trên giường gục đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, miệng đầy chua xót, “Anh còn bảo, sau này sẽ tìm một người khác mà anh thích, cũng thích anh.”.
Truyện Cổ Đại
Cậu nhớ rõ ngày hôm ấy Chung Phất Sơ đã nói những lời này với cậu một cách tuyệt tình thế nào.
Từng cậu từng chữ đều cứa thẳng vào lòng cậu, vừa nghĩ đến đã lại đau.
Cậu như một bé hamster thu lu trong một góc ôm bụng, gắng giấu đi cái bụng mềm mại của mình, như thể làm thế sẽ không phải nghe những lời tuyệt tình ấy nữa.
Nhưng giây tiếp theo, bàn tay phải bị thương của cậu đã được một bàn tay rộng lớn ấm áp bao trọn lấy.
“Chu Dư An.”
Chu Dư An vô thức nhìn lên, và rồi sững sờ.
Cậu chưa từng thấy Chung Phất Sơ nhìn cậu bằng biểu cảm này, cậu không nói rõ được, nhưng cảm thấy lòng dạ vừa sưng vừa xót, tựa một phiến lá rụng, run rẩy rơi xuống suối nước nóng trong đêm đông buốt lạnh căm căm.
“Em còn thích anh không?”
Chung Phất Sơ lại dám hỏi cậu câu này.
Cậu vừa tủi thân vừa giận anh thật sự.
“Anh quá đáng thật đấy, em thích anh như nào anh còn không biết?!”
Cậu không kiềm được cơn giận mà trừng mắt nhìn Chung Phất Sơ, song lại thấy Chung Phất Sơ mỉm cười với cậu, rồi ghé tai cậu nói:
“Nếu em thích anh thì anh cũng thích người thích anh, cả đời này chỉ có mình em thôi.”
“Ầm” một tiếng, Chu Dư An lại nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung trong đầu, hình như máu chưa chảy kịp lên não cậu thì phải, cứ như là trở về hôm tỏ tình đầu tiên.
Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, cậu đã bình tĩnh lại.
“Em mắc bệnh nan y ạ?” Chu Dư An nghĩ đến một khả năng, mặt mũi phút chốc nhợt như tờ giấy trắng.
Chung Phất Sơ hoàn toàn không theo kịp mạch não của Chu Dư An, cũng ngớ ra nói: “Tất nhiên là không, cẩn thận dưỡng bệnh một thời gian là khỏi hẳn.”
“Thế sao tự nhiên anh lại thay đổi quyết định thế ạ?”
Chung Phất Sơ nghe vậy thì đau lòng.
Trước đây khi anh nói thích Chu Dư An, Chu Dư An ngoài vui sướиɠ ra cũng vẫn chỉ có vui sướиɠ, mà giờ đây cậu lại trở nên tự ti như vậy.
Anh nghĩ ngợi phút chốc rồi nói:
“Bởi vì em khiến người ta không lúc nào bớt lo nên anh phải trông coi 24/7.”
Chu Dư An nghi ngờ nghiêng đầu, cảm thấy vẫn cứ sai sai chỗ nào, “Thế chẳng lẽ lúc trước em khiến anh bớt lo nên anh mới bỏ em? Vậy sau này em nên khiến anh bớt lo hay là…”
Còn chưa dứt câu, đôi môi cậu đã bị ngậm lấy, sau ót bị một bàn tay ghì chặt.
Cậu trố mắt kinh hãi, nhìn khuôn mặt Chung Phất Sơ gần trong gang tấc.
“Há miệng.”
Chu Dư An ngoan ngoãn hé môi, đầu lưỡi tức khắc xộc vào khuấy đảo khoang miệng, từng nơi mềm mại đều được cẩn thận quét qua.
Cậu không nhịn được vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Chung Phất Sơ, ngón tay vô thức gãi lên lưng, kết quả là môi và lưỡi càng bị mυ'ŧ mãnh liệt hơn.
Cuối cùng khi được buông ra, cậu chỉ còn biết thở hổn hển, hoàn toàn quên mất những gì mình đã hỏi trước đó.
“Bây giờ ăn được chưa?”
Thấy Chung Phất Sơ vẻ mặt như thường bê bát cháo lên, Chu Dư An liền đỏ mặt gật đầu.
Cháo âm ấm dễ ăn, Chung Phất Sơ đút cho cậu từng thìa một.
Chu Dư An ngoan ngoãn ăn, song vẫn cứ thấy hốt hoảng cùng hoang mang, cảm thấy hết thảy mọi thứ vẫn tựa giấc chiêm bao.
Những ngày tháng đau khổ vừa qua chợt lướt trong đầu cậu, cậu bỗng nhớ đến một vấn đề đã giữ kín bấy lâu, bèn hỏi:
“Phất Sơ, em có một câu muốn hỏi anh, nhưng anh không được giận em nhé.”
Chung Phất Sơ chỉ cảm thấy Chu Dư An cẩn thận thế này đáng thương quá, thở dài bảo: “Một câu thì anh giận cái gì?”
Chu Dư An hít sâu một hơi, hỏi: “Anh thích em có phải là vì người khác không ạ? Chẳng hạn như là vì em rất giống một người, nên anh mới thích em á.”
Chung Phất Sơ không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này, hỏi lại: “Em đang nói về ai?”
“Thì là… người trong bức ảnh trong phòng anh ấy.” Chu Dư An càng nói càng mất tự tin, sợ Chung Phất Sơ sẽ mắng mình nghĩ vớ vẩn.
Tuy cậu bảo với Lục Nham là mình không “care” đâu, nhưng chỉ cậu mới biết rằng mình canh cánh thế nào.
Bấy giờ Chung Phất Sơ mới vỡ lẽ là cậu đang hỏi về Chung Nguyên.
Anh bất lực nói: “Sao em lại nghĩ thế?”
Chu Dư An biết Chung Phất Sơ nói như vậy, tức chứng tỏ anh thấy cậu và Chung Nguyên không liên quan gì đến nhau.
Hòn đá nhỏ trong lòng cậu đã được quét đi sạch bách, cười ngượng bảo: “Không có gì đâu ạ, do em nghĩ nhiều thôi.”
Lại bỗng nghe Chung Phất Sơ nói: “Chung Nguyên rất giống em trai anh, cho nên anh mới chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.”
Chu Dư An sửng sốt, “Anh có em trai ạ?”
Đáy mắt Chung Phất Sơ thoảng hiện nét cười nhàn nhạt, anh nói nhỏ: “Ừ, anh có một cậu em trai, em ấy là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới này.”
Đây là lần đầu tiên Chu Dư An nghe anh kể chuyện này, bèn tò mò hỏi: “Thế em trai anh giờ đang ở đâu ạ?”
“Trước đây anh đã lạc mất em ấy.” Chung Phất Sơ khựng một chốc, rồi mới đáp.
Chu Dư An “A” lên tiếng, lo lắng hỏi: “Thế sau đó thì sao ạ?”
Chung Phất Sơ đột nhiên kéo cậu vào lòng, khẽ khàng bảo:
“Anh đã tìm thấy em ấy, em ấy vẫn là bạn nhỏ đáng yêu nhất thế giới này.”