Có Con Chim Sơn Ca

Chương 21: Em Sẽ Luôn Ở Đây Chứ

Về đến nhà, Chu Dư An mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ, nhanh tay nhanh chân đi tắm rửa rồi đổ vật ra giường bất tỉnh đến tận chín giờ sáng hôm sau.

Tỉnh cái là cậu lôi điện thoại ra xem luôn, tin nhắn WeChat bị Từ Hành spam cả đống.

Cậu dụi đôi mắt nhập nhèm rồi nhấn vào xem, bên trong toàn bộ đều là “tài liệu” của Chung Phất Sơ, cơn ngái ngủ của cậu tức khắc bay biến.

Toàn bộ hồ sơ từ cấp hai cho đến đại học đều có, ngay cả từng thứ hạng trong kỳ thi hàng tháng cũng đầy đủ rõ ràng.

Chu Dư An không thể không thán phục tốc độ thần thánh của Từ Hành, lại càng thán phục thành tích của Chung Phất Sơ, luôn chễm chệ ở vị trí đầu bảng.

Cậu không biết nhiều về kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, thế là lên Baidu để xem điểm thi đại học của Chung Phất Sơ năm đó.

Phát hiện điểm thi đại học của anh hoàn toàn có thể vững chân ở những trường đại học top đầu cả nước, thế nhưng sau cùng anh lại chọn vào đại học Văn Hoa.

Phải chăng là để ở lại chăm nom người nhà trong Vãn Chung Gia Viên?

Tuy nhiên, trong đống hồ sơ rõ là của con nhà người ta này, cậu lại trông thấy một bức ảnh chụp lại quyết định kỷ luật của trường cấp ba Thụy Trạch đối với Chung Phất Sơ.

Nhìn thời gian thì rơi vào năm lớp mười một, Chung Phất Sơ bị phạt vì đánh nhau với học sinh bên ngoài nhà trường.

Cậu hãy còn nhớ như in buổi chiều hôm ở nhà Ngô Hạo Vũ, khi ấy Chung Phất Sơ vẫn luôn ẩn nhẫn và kiềm chế đối với ác ý giễu cợt của đám Ngô Hạo Vũ.

Thế nên là chuyện như nào mới khiến anh không thể khống chế bản thân như vậy chứ?

Có điều cậu nghĩ, cho dù Chung Phất Sơ có đánh nhau, thì anh cũng nhất định sẽ là người chiến thắng.

Sau khi xem xong hồ sơ học bạ, đằng sau là thông tin về Vãn Chung Gia Viên, bao gồm thông tin về người sáng lập – Chung Mục Viễn, cùng một bộ phận trẻ em cơ nhỡ.

Trong số ảnh chụp, cậu liếc cái đã thấy ngay bức ảnh thời niên thiếu của Chung Phất Sơ.

Chung Phất Sơ trong ảnh chỉ độ chừng mười mấy, mặt mũi không khác giờ là bao, tuy nhiên thần thái khí chất thì khác hẳn.

Cậu cảm thấy toàn thân anh như mọc gai vậy, hai mắt nhìn chằm chằm ống kính toát ra mười phần u ám, thậm chí còn hơi ác liệt, hoàn toàn không có dáng vẻ ngây thơ mà trẻ con nên có.

Nó rất giống với Chung Phất Sơ hôm người nhà bệnh nhân gây rối đợt trước, khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi.

Đương mải mê suy nghĩ, Từ Hành bỗng gọi điện tới, nói ngay tắp lự khi cậu vừa ấn nghe: “Mày coi hồ sơ tao gửi chưa, cái tay Chung Phất Sơ này hồi nhỏ cũng không phải dạng vừa đâu.

Tao có thằng bạn trước học cấp ba Thụy Trạch kể, hồi cấp hai cả cấp ba hắn toàn đánh nhau với bọn ngoài trường thôi.”

Chu Dư An giật mình, hỏi: “Sai lại phải đánh nhau với bọn ngoài trường?”

Đám học sinh trường cấp ba Thụy Trạch dè bỉu Chung Phất Sơ vì xuất thân nghèo khó thì cậu biết, nhưng với lũ ngoài trường thì có dính dáng gì đến anh?

Từ Hành ngừng giây lát mới nói: “Nghe bảo là vì mấy đứa em trong cô nhi viện ấy.

Việc trẻ mồ côi bị bắt nạt là chuyện quá thường gặp, nhà trường cũng chẳng quan tâm nhiều, mà đám em của hắn lại nhỏ, nhà thì có mỗi ông già, lấy ai mà bảo vệ được hết bọn nó.”

Nghe xong hết thảy, Chu Dư An bắt đầu thấy ứ nghẹn nơi l*иg ngực.

Anh có thể bảo vệ những đứa em của mình, nhưng ai có thể bảo vệ anh đây?

Trường cấp ba Thụy Trạch là trường quý tộc nổi danh, sợ rằng sẽ càng bị bắt nạt ghê hơn các nơi khác.

“Lạc Lạc này, thứ năm mày đi cắt chỉ đúng không nhở?” Từ Hành đột nhiên hỏi.

Chu Dư An hoàn hồn.

Tên Từ Hành này bình thường thì không sao, nhưng hễ kêu biệt danh của cậu thì ắt là chột dạ, hoặc có gì muốn nhờ vả.

Cậu hí mắt, nói: “Ờ, thì sao?”

“Để thứ năm tao đưa mày đến đi, mày bị phẫu thuật cũng là lỗi của tao.

Không đưa mày đi lòng tao áy náy lắm.”

Từ Hành nói sao mà chân thành quá, ấy nhưng Chu Dư An lại cứ ngờ ngợ cảm thấy tên này có âm mưu mờ ám nào đó.

“Thôi được rồi, cho mày được làm tài xế của tao một ngày.” Cuối cùng Chu Dư An vẫn đồng ý.

Lúc sau cậu đi siêu thị sắm sửa một số đồ dùng cần thiết, ghé qua một cửa hàng nội thất, cậu nhìn thấy một chiếc đèn Pikachu, khi bật cái đuôi sẽ rung rung trông khá hay, mua tặng làm quà tặng hàng xóm mới thì tuyệt hết biết, thế là cậu mua luôn.

Về đến nhà, nhìn căn phòng hẵng bừa bộn ngổn ngang, cậu quyết định sẽ dành nguyên ngày để dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới chính thức mời Chung Phất Sơ đến nhà để chúc mừng tân gia.

Khổ nỗi mới dọn được nửa giờ cậu đã mệt bở hơi tai, bèn dứt khoát lên app dọn phòng thuê người đến dọn.

Độ đâu một tiếng sau, người dọn phòng được thuê đã đến, là một bác gái trông chừng hơn năm mươi tuổi, tấm lưng đã hơi còng, mặt lấm tấm những đốm đồi mồi nâu sậm.

Ấy nhưng đôi bàn tay khô quắt thô ráp lại cầm dụng cụ dọn phòng rất chắc chắn.

Bác mỉm cười hòa ái lên tiếng chào hỏi cậu.

Nhìn mái tóc bạc trắng và nếp nhăn lằn sâu trên mặt bác, Chu Dư An có phần không nỡ, nhanh nhẹn lễ phép đỡ bác vào nhà, thầm nghĩ sẽ boa thêm tiền cho bác sau khi dọn xong.

“Bác giúp con dọn dẹp phòng này thôi là được, các phòng khác không cần đâu ạ.

Với cả đồ trong cái vali này cũng không cần dọn đâu ạ.

Con đi rót cho bác cốc nước.”

Bác dọn phòng vừa gật đầu đồng ý, vừa nói: “Cháu không cần khách sáo như vậy đâu.

Bác họ Trương, nếu cháu không chê thì cứ gọi bác là bác Trương.”

“Vâng ạ, bác Trương vất vả rồi.” Chu Dư An đi rót cho bác cốc nước.

Bác cũng đã lớn tuổi, nắng nôi thế này mà vẫn phải còng lưng đi làm, thật khiến người ta cảm thấy thương.

Tuy bác Trương đã lớn tuổi nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn, Chu Dư An thỉnh thoảng chạy tới giúp đỡ, đều bị bác giơ tay ngăn cản.

“Cháu cứ kệ bác, cứ ngồi trên sofa là được.”

“Dạ, vâng ạ.” Chu Dư An đành phải ngồi xuống.

Cậu mở di động đọc lại đống hồ sơ mà Từ Hành gửi cho mình, nhìn chăm chú tấm ảnh hồi nhỏ của Chung Phất Sơ mà ngẩn người.

Bấy giờ trong phòng ngủ bỗng vọng tới một tiếng ầm rất lớn, cậu vội vã đứng dậy chạy vào.

Bác Trương đang lau dọn thì không may va đổ cái đèn trên bàn, thấy cậu chạy vào thì hoảng hốt nói: “Xin lỗi, bác không để ý thấy cái đèn này.”

“Không sao, không sao đâu ạ, cái đèn này cháu cũng định bỏ rồi ạ.” Thấy bác không sao, Chu Dư An thở phào một hơi, bước tới đặt di động lên tủ đầu giường rồi khom người nâng đèn lên.

Bác Trương đứng bên không ngừng nói xin lỗi, Chu Dư An sợ nhất tình huống này, như thể mình cố ý làm khó người ta vậy.

Cậu cũng liên tục đáp lại “không sao đâu ạ” rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

“Ôi, cháu quên cầm điện thoại này.” Bác Trương vội gọi cậu.

Chu Dư An quay lại, bác Trương cầm di động trên bàn, lúc chuẩn bị đưa cho cậu thì vô tình quét mắt qua màn hình điện thoại, bác đột nhiên sững người.

Bác nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt tức khắc thay đổi, đôi bàn tay thô ráp khẽ run bần bật.

Chu Dư An chau mày, cậu không thích bị người khác xem điện thoại của mình, lên tiếng hỏi: “Sao thế ạ?”

Bấy giờ bác Trương mới hốt hoảng hoàn hồn, rối rít đưa di động cho cậu, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Thực xin lỗi, tại bác thấy thằng bé trong điện thoại cháu có nét giống con trai hàng xóm cũ của bác nên có hơi kích động, bác xin lỗi.”

Chu Dư An sửng sốt, nhớ đến thân phận cô nhi của Chung Phất Sơ, vội vàng tiến lại gần hỏi: “Thế thì bác nhìn lại xem có phải là con trai hàng xóm bác không ạ?” Cậu đưa điện thoại cho bác Trương, nghĩ thầm nếu có thể giúp Chung Phất Sơ tìm được thông tin người nhà cũng không tệ.

Bác Trương nhìn thêm một lúc, khóe mắt càng thêm hoe đỏ.

Bác đưa tay nhấn khóe mắt, nghẹn ngào hỏi: “Cháu quen đứa nhỏ này sao?”

Chu Dư An thấy phản ứng của bác có vẻ là lạ, không khỏi nâng lòng cảnh giác, chỉ nói: “Anh ấy là bạn cháu.”

Bác Trương lại hỏi: “Thế giờ thằng bé có khỏe không cháu?” Giọng bác run nức lên, tựa như nóng lòng chờ câu trả lời.

Chu Dư An càng thấy kỳ quái, không trả lời mà là hỏi lại: “Con trai hàng xóm của bác rốt cuộc bị sao vậy ạ?”

Bác Trương do dự một hồi, nói: “Thằng bé… bị lạc từ nhỏ, không tìm lại được.” Nói xong, bà lại nhìn đau đáu Chu Dư An, khẩn khoản khẩn cầu, hỏi lại với một giọng run run: “Cháu có thể cho bác biết hiện thằng bé sống có tốt không?”

Nỗi bi thương hằn hiện trong mắt bác Trương khiến Chu Dư An ngạc nhiên.

Cậu sửng sốt, gật đầu bảo: “Giờ anh ấy sống rất tốt, là một người rất ưu tú.”

Bác Trương hổn hển thở hắt ta, phảng phất như trút được gánh nặng.

Bà vỗ về l*иg ngực, nói: “Bác nhận nhầm, nhận nhầm rồi, xin lỗi cháu, đây không phải là đứa nhỏ hàng xóm nhà bác.”

Nỗi nghi hoặc mọc um tùm nơi lòng dạ Chu Dư An, cậu hỏi thêm lần nữa: “Bác chắc chứ ạ? Hay bác cho cháu xin thông tin liên lạc nhé?” Cậu nghi bác Trương kích động như vậy hẳn có gì đó giấu giếm.

Bác Trương đồng ý, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, bà cũng nói thêm: “Xin cháu đừng kể lại chuyện này với cậu bạn kia của cháu nhé.”

Tất nhiên Chu Dư An sẽ không kể, chuyện chưa đâu vào đâu thì kể làm gì cho người ta thêm buồn.

Bác Trương lại bắt đầu dọn dẹp, không hiểu sao Chu Dư An cảm thấy lòng dạ loạn tùng phèo hết lên, cũng bắt đầu thu dọn những chiếc hộp đựng đầy những thứ nhỏ nhặt của mình.

Bên trong còn có một bức ảnh chụp hồi sinh nhật của cậu khi cậu còn nhỏ, chụp cùng bố mẹ mình.

Chắc là Từ Hành lại cười đểu lối ăn mặc khoa trương như hoàng tử bé của cậu trong hình nên mới mang cả đến đây cho cậu.

Sắp xếp được một nửa, Từ Hành lại gọi điện tới, cậu đi vào thư phòng nghe điện.

Vậy nên cậu đã không nhìn thấy cảnh bác Trường đột ngột ngã đùng ra đất, sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của gia đình cậu.

Từ Hành rủ cậu tối đi nhậu, bị cậu từ chối với lý do “Bác sĩ Chung không cho phép”. Cậu với Từ Hành xàm quần với nhau thêm độ chục phút rồi cúp máy.

Quay lại phòng khách, thấy bác Trương đã dọn dẹp xong hết thảy và đang đứng trước cửa nhà, hỏi cậu:

“Cháu xem còn nơi nào khác cần quét dọn nữa không?”

Bác nhìn cậu bằng ánh mắt rất phức tạp, khó có thể diễn tả được cảm xúc là gì.

Chu Dư An nhìn, cảm thấy khả năng một giây tiếp theo thôi, người phụ nữ này sẽ quỳ thẳng xuống trước mặt cậu.

Cậu dằn cảm giác quái dị trong lòng xuống, đoán rằng đứa bé thất lạc nhà hàng xóm có thể là con ruột của bà, suy cho cùng cũng là một người mẹ tội nghiệp.

Cậu nghĩ vậy, bèn móc ví, lấy ra một xấp tiền dày, nhẹ nhàng bảo:

“Không cần xem qua đâu ạ, chắc chắn bác đã dọn sạch rồi.

Hôm nay bác vất vả rồi, cháu gửi bác tiền công ạ.”

Bác Trương lùi về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng: “Cháu không cần trả bác tiền, đây là việc bác nên làm, bác… nhà bác còn có việc, bác đi trước đây.” Nói rồi cầm lấy hộp dụng cụ đi nhanh ra ngoài cửa.

Chu Dư An cuống quýt đuổi theo, nhưng bác Trương nhất mực từ chối, cuối cùng cũng không đưa được tiền cho bà.

Đúng là một người kỳ quái, cậu lắc đầu, quyết định lần sau gọi bác Trương đến dọn sẽ đưa lại tiền cho bác.

Trở lại phòng khách, tấm ảnh “quá khứ ngu si khó lòng làm lại” ấy hẵng còn đang trên bàn uống trà.

Cậu ngẫm giây lát, cất nó lại trong hộp đựng.

“Quá khứ đáng bị chôn vùi” này không nên để Chung Phất Sơ thấy thì hơn.

Nhà mới đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chu Dư An phấn khởi gửi một tin nhắn cho Chung Phất Sơ:

“Bác sĩ Chung, tối nay anh rảnh không ạ? Em muốn mời anh ăn tối tại nhà em ở cạnh nhà anh.”

Chung Phất Sơ không trả lời, chắc là đang rất bận đây mà.

Cậu xoắn quẩy chạy quanh nhà, chạy được một vòng lại quay sang ngó điện thoại.

Mỗi khi thấy di động sáng màn hình, cậu lấy tốc độ chạy nước rút 100m vọt tới, nhìn thấy là quảng cáo lại thở dài sườn sượt.

Sau khi thở dài đến hơi thứ mười hai, cuối cùng cậu cũng nhận được phản hồi từ Chung Phất Sơ, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

“Tối nay tăng ca.”

Cậu bơ phờ chán nản ngồi phịch xuống sofa, đồng thời bày tỏ sự chỉ trích sâu sắc trước tình trạng nhân viên y tế phải tăng ca suốt ngày.

Cậu gọi đồ ăn về, ngồi sofa vừa ăn vừa xem bóng đá.

Cửa nhà được cậu mở toang, ngóng xem khi nào Chung Phất Sơ sẽ về để tặng quà cho anh.

——-

Chung Phất Sơ ra khỏi phòng bệnh của Chung Mục Viễn, đi đến bãi đậu xe, mới sực nhớ ra xe mình đã được Chu Dư An lái về hôm qua.

Anh xoay người bước ra ngoài, định bắt taxi về, vừa khéo gặp Diệp Lan đang đến lấy xe.

“Xe cậu đâu Phất Sơ?” Diệp Lan hỏi.

Chung Phất Sơ ngừng giây lát, đáp: “Cho bạn mượn rồi.”

Diệp Lan sửng sốt, nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng chợt hiểu ra.

Y cụp mắt, nhếch khóe miệng cười: “Để tớ chở cậu về, dù sao tối nay tớ cũng không bận gì.”

Chung Phất Sơ không từ chối, họ đã biết nhau 20 năm và lớn lên cùng nhau, giữa hai người đâu cần khách sáo, đến lời cảm ơn cũng hiếm khi phải nói với nhau.

Hai người lên xe, Diệp Lan lái xe ra ngoài bãi đậu.

Đáy lòng y chất chứa nỗi sầu, song cũng không biểu hiện ra mặt, tiện tay mở radio, mở bừa một kênh, đúng lúc đang phát nhạc.

“Uyên ương cùng đậu, hồ điệp cùng bay.

Khắp vườn xuân sắc ý người đắm say.

Mỉm cười khẽ hỏi Thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay chăng hỡi chàng…”[1]

[1] Vâng, đoạn này là bản gốc bài hát “Nữ nhi tình”, nhạc phim Tây Du Ký nhá các ông:)))))

Diệp Lan đương định đổi kênh khác, bỗng nghe thấy Chung Phất Sơ bên cạnh khẽ bật cười.

Y tưởng mình bị ảo giác, nghiêng đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt Chung Phất Sơ thả lỏng, khóe môi hãy còn vương nét cười.

“Này có gì buồn cười à?” Thảng hoặc lắm mới thấy Chung Phất Sơ thư giãn như này, khiến Diệp Lan không khỏi hỏi.

“Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến một người.” Chung Phất Sơ chậm rãi nói.

Diệp Lan không đổi kênh nữa, trầm mặc lái xe trong khung cảnh vang vọng bài hát cổ xưa này.

Có một kiểu người, rõ ràng từ nhỏ đã sát cánh bên nhau, ngày nào cũng giáp mặt.

Ấy nhưng bỗng có một ngày, bạn đột nhiên phát hiện, mình chẳng rõ niềm vui của người ấy, cũng chẳng hay nhà người ấy có ai mới bước vào, dần dà, càng lúc càng xa nhau.

Chung Phất Sơ xuống xe, chào tạm biệt Diệp Lan xong thì đi bộ về nhà.

Còn chưa tới cửa nhà mình, đã thấy cửa nhà bên cạnh mở toang hoang, bên trong phát ra tiếng TV ồn ào.

Anh khẽ nhíu mày, chần chừ một lúc rồi bước vào.

Chu Dư An đang nằm nghiêng trên sofa ngủ say sưa, trong tay ôm một chiếc đèn bàn Pikachu, điều khiển từ xa rơi xuống đất, trên chân chỉ có một chiếc dép lê, chiếc còn lại không biết đã bay đi chốn nào.

Hộp đồ ăn thừa trên bàn hẵng chưa được dọn dẹp, và trận đấu trên TV vẫn đang diễn ra.

Đúng lúc này, một bàn thắng đã được ghi.

Bình luận viên phấn khích đến mức hét khàn cả giọng, song cũng chẳng đủ để đánh thức được Chu Dư An.

Chung Phất Sơ cúi xuống, định lấy chiếc đèn trong ngực cậu ra, Chu Dư An lẩm bẩm gì đó, lại càng ôm chặt hơn.

“Chu Dư An.” Chung Phất Sơ thấp giọng gọi.

Thanh âm khe khẽ tựa như không phải đánh thức một người đang ngủ, mà là đang tự nói với chính mình.

Anh ngồi xuống bên thành sofa, ngắm chăm chú khuôn mặt của Chu Dư An, đưa tay bẹo má cậu.

“Em sẽ luôn ở đây chứ?”