Vào một chiều thu chạng vạng, tôi nhận được một phong thư nặc danh.
Bên trong có một chiếc lắc chân.
Dây đen, chuông nhỏ màu đỏ, dính vết máu khô.
Trông đầu tôi vang lên một tiếng “Ầm!”
Thậm chí lúc đó tôi đã quên mất chiếc lắc chân này, cầm điện thoại bấm một dãy số đã thuộc lòng từ lâu, tim đập “Thình thịch——-Thình thịch——“liên hồi.
Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo của bạn trai tôi truyền đến: “Lại sao nữa rồi A Trác, có chuyện gì vậy anh?”
Tôi cố gắng giữ cho giọng nói mình bình ổn: “Bảo bối, em đang ở đâu?”
Em ấy có vẻ nghi hoặc: “Em đang học ca tối với các bạn cùng lớp, anh biết mà.”
Tôi đáp lại hai tiếng, mắt nhìn chằm chằm chiếc lắc chân dính máu trong tay mà đầu óc rối bời. Rốt cuộc đây là ai đó đùa dai, hay là giở trò uy hϊếp?
Suy cho cùng thì đôi lúc thế giới này cũng chẳng an toàn đến vậy.
Tôi do dự hồi lâu, sợ dọa đến em, lời nói còn chưa ra khỏi miệng đành phải bẻ lái: “Không có gì, chỉ là có chút nhớ em, anh đón em về được không?”
Bên kia chỗ em hơi ầm ĩ, có lẽ là mở loa ngoài, âm thanh líu ra líu ríu trêu ghẹo vang lên, có người kêu to: “Uầy tình cảm của Luật với bạn trai tốt như vậy à, tách ra một ngày cũng không chịu được, còn muốn đón về” và vài ba câu kiểu vậy.
Em có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói “Được”, sau đó gửi địa chỉ cho tôi, đường không tính là quá xa, tôi cầm chìa khóa ra ngoài đón taxi, bảo em ở đó chờ tôi.
Khi đó tôi loạn hết cả lên, trong đầu toàn là hình ảnh của chiếc lắc chân dính máu kia, thậm chí vì an toàn mà dự định sau khi đưa em về sẽ trực tiếp báo cảnh sát.
Cho nên tôi không hề chú ý tới có một chiếc xe lặng lẽ đi sau tôi, không mở đèn xe, theo tôi đến tận chỗ đón em.
Sau đó, trí nhớ bỗng trở nên hỗn loạn, tâm trạng cứ chập chờn thay đổi, sợ hãi, tức giận cùng hối hận cứ thế lẫn lộn vào nhau như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi xuống xe ở giao lộ, có người vỗ vai tôi từ phía sau.
Tôi đột nhiên quay đầu lại, đó là một gương mặt trung niên rất bình thường, dáng vẻ của người Mỹ gốc Hoa, có chút quen mắt.
Hắn ta nở một nụ cười dữ tợn với tôi.
Tôi giật mình, những ký ức gần như đã quên đi lập tức quay trở lại.
Như tôi đã nói, thế giới này không phải lúc nào cũng an toàn như vậy.
Năm 7 tuổi, tôi từng bị bắt cóc.
Theo thẩm vấn của cảnh sát khi ấy, đó là một vụ bắt cóc tống tiền của những kẻ tưởng bình thường nhưng lại có gan to bằng trời.
Bởi vì trong nhà tôi có tiền.
Cụ thể ra sao thì hồi ấy tôi vẫn chưa nhận thức rõ được, chỉ biết là bọn bắt cóc đòi một số tiền, gia đình tôi liền trực tiếp giao đến, đương nhiên cũng báo cảnh sát.
Tên bắt cóc có lẽ cũng choáng, đại khái là không nghĩ rằng bọn hắn trói được một đứa ‘đáng giá’ đến vậy, thế nên lại đòi thêm một khoản tiền nữa.
Lúc đó, tôi bị nhốt trong căn phòng nhỏ đã gần một ngày, bị đánh thuốc mê ngủ mê mệt, mới vừa tỉnh lại một lát, không có gì ăn, chỉ uống một chút nước. Trong phòng không chỉ có mình tôi mà còn có một tên nhóc nữa đang ngủ. Tôi lặng lẽ mò mẫm mà đá cậu ta tỉnh dậy, cậu ta xoa đầu đứng lên, không kêu khóc cũng chẳng quậy phá, cậu ta đeo một đôi kính nhỏ nhắn, thoạt nhìn cũng trạc tuổi tôi.
Đây chính là tên sau này có quan hệ thân thiết với tôi, còn cho rằng tôi đã ‘quấy rối tìиɧ ɖu͙©’ cậu ta, L.
Ở bên ngoài, bọn cướp ồn ào thương lượng việc chia tiền chuộc, thậm chí còn đề cập rằng khi chúng lấy được tiền rồi sẽ vứt hai đứa tôi tại đây hoặc dứt khoát gϊếŧ diệt khẩu. Hai đứa tôi vẫn luôn bị giam trong phòng mà không hề bị trói, bọn chúng chỉ lục soát khắp người rồi lấy đi chiếc đồng hồ đeo tay có thể gọi điện của tôi, căn bản là không thèm để mắt tới hai thằng nhóc con.
Có một con chíp định vị được giấu trong đế giày của tôi.
Tôi nhỏ giọng nói chuyện này cho L, nói rất nhanh thôi sẽ có người đến cứu chúng ta, cậu không cần phải sợ.
Chẳng biết thế nào mà lúc ấy tôi cảm thấy cậu ta đang sợ hãi.
Tuy rằng sau đó L an ủi tôi rằng, quả thực cậu ta rất sợ, nhưng càng sợ sẽ càng bình tĩnh hơn, cho nên biểu hiện của sợ và không sợ giống nhau.
Tôi tin lời nói ảo diệu này của cậu ta.
Hơn nữa tôi nghi ngờ cậu ta là con robot giả dạng trẻ con.
L nghe tôi nói xong, gật gật đầu, cả hai cùng nín thở trong căn phòng tối mờ, không dám phát ra tiếng động, cánh cửa bục nát có một kẽ hở nhỏ nhìn ra, thấy được cái chốt có dây xích quấn quanh, ánh đèn yếu ớt chiếu qua những vết nứt vào phòng.
L lặng lẽ nhìn xung quanh, dùng khẩu hình miệng ra hiệu với tôi.
Tim tôi như muốn bật ra khỏi cổ họng, tôi cố chịu đựng không phát ra tiếng cùng cậu ta mò đến chiếc khóa sắt lớn bên cửa sổ, ngồi xổm xuống, giúp cậu ta lấy đà đạp lên người tôi. Cậu ta tháo mắt kính xuống, lách cách một tiếng dỡ chân kính ra, sốt sắng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ rồi dựa vào tường đứng lên, dùng chân kính chọc vào lỗ khóa đối diện.
Đại khái là chưa đầy một phút sau, khóa mở, L tháo khóa và nhẹ nhàng mở cửa sổ. Bả vai tôi buông lỏng, cậu ta chống bệ cửa nhảy lên, duỗi tay ra kéo tôi lên.
Tôi: “…..”
Thật sao chời, dễ dàng như vậy?
Sao chẳng giống với tình tiết trong phim thế?
L bảo tôi để lại chiếc giày có gắn chíp định vị, nói trên người cậu ta cũng có thiết bị định vị, tín hiệu còn mạnh hơn chút.
Chúng tôi nhảy ra ngoài cửa sổ, đó là ở tầng 2, có hơi cao, lúc tôi nhảy xuống còn bị trật mắt cá chân, L hình như cũng bị thương. Thế nhưng cả hai đều không gây ra tiếng động, mò mẫm nơi rừng sâu núi thẳm mà lảo đảo tháo chạy, cậu ta cầm mắt kính chạy hoảng loạn chạy khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được chỗ có tín hiệu.
Sau đó tôi trơ mắt nhìn cậu ta mở ra một màn hình điện tử trên mắt kính, bắt đầu ấn số gọi điện cho cảnh sát.
Chúng tôi tìm được một bãi đất trống không có cây cối, tầm nửa giờ sau, máy bay trực thăng đến.
Vụ án bắt cóc với số tiền chuộc khổng lồ mà con tin lại tự mình chạy trốn này nhanh chóng đi đến kết thúc.
Bọn cướp bị cảnh sát lần theo chíp định vị tôi để lại mà tóm lấy, điều tra kết án rồi ngồi tù.
Về sau tôi thỉnh thoảng nghe người nhà ý tứ nói rằng sẽ tìm người khiến lũ kia ở trong tù nếm trải vị đắng.
Tôi chỉ thực sự nhìn thấy rõ bọn cướp ấy một lần khi ở tại tòa án.
Mà một trong số đó hiện đang đứng ngay phía sau tôi, nở nụ cười dữ tợn.