Tôi lựa một thời điểm và bấm gọi cho L.
Thường thì những cao nhân có đầu óc khác người dù ngày hay đêm đều có xu hướng gắt gỏng ngay sau khi thức dậy.
Trước khi cậu ta kịp mắng tôi, tôi nhanh chóng lên tiếng: “Cậu nghe tôi nói đã, chuyện lần trước tôi nhắn với cậu ấy, rất có thể điện thoại của tôi đã bị động qua, chẳng biết có bị lộ thông tin gì không, cậu mau tỉnh dậy giúp tôi truy tìm một chút cảm ơn lần sau mời cậu ăn cơm!”
Sau đó cấp tốc cúp máy.
Đùa chứ, khí thế của cao nhân khi vừa ngủ dậy không phải là thứ mà tên người phàm như tôi có thể chống đỡ được.
Cúp máy xong, tôi vào WeChat nhắn tin, lúc đang định thoát ra thì thấy nickname của mình đập vào mắt một chữ chói lọi-“Trác”. Tôi bất giác nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó kì quái không nói nên lời.
Tôi chỉ có tài khoản Wechat này, phục vụ cho cả cá nhân và công việc. Theo lý thuyết thì… Tôi nhớ trước kia tôi đã trực tiếp dùng tên đầy đủ “Trác Tế”, chẳng hiểu sao lại đổi thành cái tên họ không đầu không đuôi này. Tôi ngẩn người trong chốc lát rồi không biết nghĩ gì mà nhấp vào trang chủ trong vòng kết nối bạn bè. Tôi thấy một dòng chữ nhỏ dưới hình đại diện của chính mình
“PrinceandRose.”
Hoàng tử và hoa hồng.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ, cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ được gì. Nghĩ đau cả đầu mà vẫn thấy mờ mịt, tôi dứt khoát nhắn tin hỏi Tôn thiếu xem hắn có ấn tượng gì hay không. Ấy vậy mà tên này còn chụp màn hình lại rồi gửi vào group chat của chúng tôi, bên trong lập tức sôi sùng sục. Tất cả dồn dập hỏi tôi tại sao tự nhiên lại chuyển sang style truyện thiếu nhi thế kia? Là vốn thích kiểu ngọt ngào trong trắng, hay là có niềm vui khi được ‘lên chức cha’? Cách màn hình điện thoại cũng không giấu nổi không khí hào hứng hóng chuyện kia, tôi cảm thấy sớm muộn gì chúng tôi cũng chọc nhau tức chết!
Tôi mặc kệ bọn họ, phẫn nộ đổi tên nhóm chat thành “Con cháu bất hiếu của cha Trác” rôì ném điện thoại lên giường, vào nhà bếp tìm chai bia dứa ướp lạnh để hạ hỏa.
Ngoài cửa sổ, trời mưa âm u. Từ trên lầu nhìn xuống, cây cối ngả nghiêng vì bị gió quật, dưới tiểu khu vắng tanh, chỉ thấy một bóng người màu xám, chắc là đi ra vứt rác. Có lẽ là người mới chuyển tới, xoay trái xoay phải nửa ngày vẫn chưa tìm được chỗ. Tôi nhìn có chút buồn cười, vừa định mở cửa sổ ra nhắc nhở một câu thì thấy người ta loạng choạng hai bước, không giữ chặt được chiếc ô trong tay. Chiếc ô bị gió cuốn đi trong tư thế vặn vẹo, lộ ra một thân hình thon gầy.
Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một người xém chút bị gió thổi bay như vậy. Người ấy mờ mịt nhìn túi rác trong tay rồi lại nhìn chiếc ô nơi chân trời xa xôi, không tin vào mắt mình mà sững người tại chỗ.
Tôi cười muốn chết, người này nhất định là người mới chuyển đến, hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về mấy cơn gió tàn nhẫn như ma quỷ ở vùng này. Tôi mở một cánh cửa sổ ra, lấy một chiếc ô từ trên kệ ném xuống, gọi to: “Người anh em! Ô dù không chống trụ nổi đâu, ở nơi này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi bị tốn ô dù!” Người ấy nghe thấy tiếng hét to thì quay đầu lại, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy tôi nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hướng phía tôi gật đầu cười.
Tôi hít một ngụm khí lạnh.
Mẹ nó mình lớn lên cũng thật chính trực!
Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì đột nhiên từ phòng khách phát ra một âm thanh vang dội. Tiếng L gọi tên tôi bị phóng đại gấp mấy lần trong căn phòng trống trải.
Tôi sợ đến mức suýt ngã qua cửa sổ.
Má nó! Tôi mạnh mẽ đóng cửa sổ lại, hùng hổ đứng dậy vào phòng ngủ tìm điện thoại di động và gọi lại vào số máy có ba cuộc gọi nhỡ kia.
“Cục cưng, không tiếp điện thoại của cậu là lỗi của tôi” Mặt tôi không chút biểu cảm: “nhưng lần sau cậu đừng kết nối nhạc chuông với dàn âm thanh nhà tôi có được không? Cậu muốn mưu sát chồng để thành góa phụ à?”
Hô hấp bên kia điện thoại như ngưng trệ, “Trác Tế, cậu nổi tính ‘gay’ lần nữa xem, ngày mai thức dậy cậu sẽ thấy video s*x của cậu trên các trang web lớn, full HD.”
Tôi không thể tin nổi: “Mẹ kiếp, sao cậu lại có video làm t*nh của tôi?? Ngoại trừ lúc trước có hai đối tượng….tôi đều giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ tôi chưa từng quay chụp kiểu ấy!”
“Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm của cậu.” L dừng lại trong chốc lát, có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này, đơn giản rõ ràng quay lại về vấn đề chính “Điện thoại của cậu không có vấn đề gì.”
“Không thể nào,” tôi vô thức phủ nhận, “Điện thoại của tôi vô duyên vô cớ có thứ khác lạ, không phải là do tôi tự mình lưu vào.”
“Liên quan đến thông tin nội bộ của công ty cậu?” Giọng điệu L trở nên nghiêm túc. Quan hệ giữa tôi và cậu ta tương đối đặc biệt, cậu ta biết những điều mà người khác không biết và cũng từng giúp tôi một số thủ đoạn chẳng mấy hợp pháp.
“…..Không phải vậy, trong bản ghi nhớ trên điện thoại di động của tôi xuất hiện hai trang mới, mà chúng không phải do tôi lưu.” Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy việc miêu tả trắng trợn nội dung tiểu hoàng văn đồng tính cho một thẳng nam khá giống với quấy rối tìиɧ ɖu͙©. Tôi cố gắng thay đổi cách nói: “Đại khái thì nội dung có liên quan đến tình cảm…có điều hơi hướng học thuật, giống một bản báo cáo tự thuật về tình ái, kiểu của hai người đàn ông ấy.”
Được rồi, nghe vẫn giống quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
L nửa ngày không lên tiếng.
Trầm mặc.
L cúp máy.
Thôi xong. Tôi thật sự không có hứng thú với tên thẳng nam như cậu ta, bây giờ giải thích còn kịp không?
Tôi rối rắm cầm điện thoại, giải thích thì khá giống giấu đầu hở đuôi, không giải thích thì chỉ sợ ngày mai tôi bị người ta tổng hợp video s*x tung lên mạng.
Tôi còn chưa kịp xoắn xuýt xong thì Wechat có thông báo, là L gửi tin nhắn, bốn cái liền.
L: [ Tôi. Thẳng.]
L: [ Gần đây công việc quá ít? ]
L: [ Có cần tôi giới thiệu cho ông bác sĩ xem giúp đầu óc cậu không? Tôi mời khách.]
L: [Hình ảnh]
Tôi mở bức ảnh kia ra, là một ảnh chụp màn hình của một group chat.
Tên nhóm là “Tổng tài và bốn cô vợ yêu kiều.”
………?
Tôi vô cùng khϊếp sợ! Mẹ nó, tên thẳng nam lúc nào cũng một bộ cấm dục kia lại có một dàn harem phía sau? Cái này so với dăm ba cái tên nhóm “Tôn ca đưa em đi đua xe đêm khuya” hay “ Lý thiếu cả nam cả nữ đều chơi” càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Lẽ nào hiện tại lập trình viên đều phải chịu áp lực lớn đến vậy? Cần phải có phụ nữ yểm trợ đằng sau?
Tôi nổi lòng kính nể, nhìn người anh em hơn mười năm giao tình bằng con mắt khác xưa.
Bên trong bức ảnh kia là vài câu đối thoại, rất ngắn, thời gian là mấy phút trước.
Công tử kiêu ngạo L: Một tên đàn ông, điện thoại rất ok, nhưng ai đó đã viết một tiểu hoàng văn vào trong bản ghi nhớ của anh ta. Đây là vấn đề gì?
Ngự tỷ cao lãnh C: Vấn đề về đầu óc.
Học muội ôn nhu Z: Play tình thú mới à? Có miêu tả tỉ mỉ không? Em chưa chơi loại này, gửi xem chút đi!
Tổng tài tà mị G: Chắc là hoa nở đón xuân* rồi.
Phu nhân đoan trang S: ….. Sao chị biết?
Công tử kiêu ngạo L: ….
………..
F*ck! Play nhân vật còn rất đầy đủ.
Tôi đúng là oan uổng nghìn đời, không thể chứng minh cho người khác thấy bản ghi nhớ kia không phải do tôi viết, cũng như không có cách nào chứng minh tôi và mẹ tôi giống nhau! L nói điện thoại không có vấn đề thì chắc chắn là không có vấn đề. Vậy thế quái nào thứ này lại xuất hiện trong điện thoại của tôi??
Mẹ nó tôi phục rồi!
Nhưng không thể bại trận trước hai mẩu truyện ‘xôi thịt’ kia được!
Editor: Chỗ “hoa nở đón xuân” trong đoạn tin nhắn kia mình không hiểu ý tác giả lắm:”)) Bản gốc là 或许是迎春花开了吧.