06/06/2021
Trên người cậu rất lạnh.
Cũng rất gầy, những đốt xương sau lưng cũng cộm đến đau tay.
Gương mặt gầy gò của cậu vương đầy nước mắt, nước mắt cũng bị gió sương thổi đến lạnh lẽo.
"Đừng chạy nữa," Thân Nguyên Cảng ôm chặt lấy cậu, đôi môi hắn kề cận bên tai Triệu Nhất Dưỡng, một hơi thở ấy dường như đã sưởi ấm vành tai lạnh đến đau xót của cậu.
Triệu Nhất Dưỡng như một chiếc thuyền đã lênh đênh trên biển rất lâu, lâu đến nỗi chẳng còn biết thời gian nữa, đến hôm nay đột nhiên dừng lại ở một bến cảng cũng đã nhàn rỗi từ rất lâu.
Toàn bộ sức lực còn lại của cậu đã bị cái ôm của Thân Nguyên Cảng hút đi, l*иg ngực nóng ấm, trong miệng đều là vị máu tanh.
Thân Nguyên Cảng xoay người cậu lại, cả hai như dính vào nhau. Thân Nguyên Cảng vươn tay lau đôi mắt đẫm lệ của Triệu Nhất Dưỡng. Bên má trái cậu hoàn toàn sưng tấy lên, khóe miệng cũng bị rách, cậu lại lắc đầu, đôi môi run rẩy, hai tay nắm chặt vạt áo của Thân Nguyên Cảng.
—— Em không phải người thứ ba.
"Tôi biết, tôi biết, em không phải là người như thế." Thân Nguyên Cảng đương nhiên biết cậu muốn nói điều gì.
Tác dụng của cái tát kia bắt đầu chầm chậm chạy đến, Triệu Nhất Dưỡng cảm giác như bên tai có một cái máy phát nhạc bị hỏng, xung quanh đều là tiếng ong ong ong, giọng nói của Thân Nguyên Cảng như một chiếc băng cát-xét cũ, nghe không rõ ràng lắm.
"Không sao rồi, không sao rồi," Thân Nguyên Cảng duỗi tay vuốt ve tấm lưng của Triệu Nhất Dưỡng, không ngừng dỗ dành người đang run rẩy trong lòng hắn, "Có tôi ở đây."
Lớp khói sương mờ mịt khi Thân Nguyên Cảng nói chuyện khiến hai người chẳng thể nhìn thấy mặt nhau, Triệu Nhất Dưỡng thút thít trong cổ họng, âm thanh nghẹn ngào ấy khiến người ta lo lắng.
"Trời rất lạnh," Thân Nguyên Cảng cùng Triệu Nhất Dưỡng mặt đối mặt chặt chẽ ôm lấy nhau, cả hai đều mặc ít đến đáng thương, "Muốn hôn một chút không?"
Triệu Nhất Dưỡng nghe thấy "hôn", đầu của cậu chậm chạp tiêu hóa một lúc, còn chưa rõ ràng chuyện gì đã bị Thân Nguyên Cảng cuốn lấy đôi môi lạnh cóng.
Hai tai bị ù còn chưa hết, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Cậu trợn hai mắt, trước mặt đều là sương mù mông lung, trước kia cậu cảm thấy bản thân không chịu nổi nhất chính là thế này, nhưng hình như cũng không hẳn là như thế. Tuy rằng tri giác biến mất không thấy tăm hơi —— lòng bàn chân đau nhói, hai má nóng rát, eo bị siết chặt, thế nhưng Triệu Nhất Dưỡng vẫn có thể cảm nhận được trên môi mình, có thêm một dịu dàng ấm áp đôi môi khác.
Lúc bắt đầu chỉ là đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Triệu Nhất Dưỡng suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại bị Thân Nguyên Cảng nuốt chửng trong cổ họng. Nụ hôn ấm áp dịu dàng chuyển thành những hơi thở cuồng nhiệt, cảm giác như cả khoang miệng đều bị hòa tan, dần dần, cánh môi nóng bỏng chẳng biết từ lúc nào mà rời khỏi nhau, nhường chỗ cho hai chiếc lưỡi khát khao hòa quyện cùng nhau, dịu dàng liếʍ láp, nôn nóng, mãnh liệt nhưng lại lưu luyến.
Mùi vị máu tanh biến mất trong khuôn miệng lại bắt đầu giương nanh múa vuốt, thế nhưng mùi vị ấy lại ấm áp ngọt ngào đến kỳ lạ. Khóe miệng Triệu Nhất Dưỡng đau nhói, nhưng cậu tình nguyện chịu đau để có thể được hôn. Giống như tâm tình cất giấu lâu nay của cậu, cháy bỏng như một ngọn lửa, nếu cậu muốn dập tắt đi ngọn lửa ấy, thì phải thiêu rụi cả bàn tay.
Nhưng tình yêu là chơi đùa với lửa, cậu mong muốn ngọn lửa đó, dù cho có bị thiêu cháy đến tro tàn.
Thân Nguyên Cảng một tay vuốt ve sống lưng gầy gò của cậu, một tay siết chặt bên eo, hôn đến tối tăm mù mịt. Triệu Nhất Dưỡng trèo lên người hắn, tại mùa đông giá rét này, họ là hơi ấm duy nhất của nhau.
Uông Đạc mở cửa xe, thời điểm nhận được điện thoại của Uông Tân, nói thật hắn có chút giật mình, phản ứng đầu tiên là em ấy tìm ra Triệu Nhất Dưỡng rồi. Nhưng hắn không từ bỏ, hắn muốn quay về nhìn xem một chút. Lúc hắn vừa định lên lầu lại nhìn thấy Uông Tân vội vàng chạy đến, tâm lý dự cảm không tốt cũng thành sự thật, hắn vẫn giả ngu, lại chạy đến cản Uông Tân: "Có chuyện gì? Em gọi điện thoại cho anh nói như thế là ý gì?"
Uông Tân còn đang nghi ngờ vì sao Thân Nguyên Cảng tại sao lại đuổi theo cậu ta, rõ ràng là chuyện này cùng anh không hề có một chút quan hệ nào, lại bị Uông Đạc gọi lại, nhìn thấy tên cầm đầu của chuyện này, cô lập tức chỉ tay về phía hắn: "Có chuyện gì? Anh hỏi em là chuyện gì sao? Đã chạy đến tận đây rồi không lẽ trong lòng anh không có một chút xấu hổ nào sao?"
Uông Đạc có chút lúng túng, hắn không nghĩ em gái ruột của hắn lại tìm ra nhanh đến vậy, nhất thời á khẩu không nói được lời nào: "Anh... anh..."
"Anh cái gì mà anh? Em đã hỏi rõ rồi, anh đi nói với con trai người ta là sắp ly hôn có phải không?"
"Anh, anh không có nói... Nó lừa em đó."
"Đi, ba mặt một lời nói rõ!" Uông Tân nói xong liền muốn kéo Uông Đạc đi tìm Triệu Nhất Dưỡng, "Không cần biết lừa hay không lừa, anh nói thẳng với nó biết, anh với nó tuyệt đối không có khả năng, nó từ chỗ nào đến thì trả về chỗ đó."
"Uông Tân... Đừng... Em buông tay trước..." Uông Đạc cùng Uông Tân lằng nhà lằng nhằng, bọn họ không nhìn thấy hai người đang đứng ôm hôn. Thế nhưng độ dạng nhận của Thân Nguyên Cảng rất cao, Uông Tân vẫn chú ý đến anh đang đứng quay lại ôm người nào đó. Cô buông tay Uông Đạc đi về phía trước mấy bước mới nhìn rõ người Thân Nguyên Cảng đang ôm lại là người thứ ba phá hoại gia đình của anh trai cô.
Cô với Uông Đạc gần như cùng lúc nhìn nhau, Uông Đạc không biết Thân Nguyên Cảng nhưng hắn liếc mắt tất nhiên có thể nhận ra Triệu Nhất Dưỡng. "Bọn họ...?" Uông Tân không nhịn được hỏi.
"Người này ai vậy? Em quen biết sao?"
Uông Đạc cảm thấy trong lòng nóng nảy, hắn muốn xông tới làm chút gì đó nhưng người bên cạnh Triệu Nhất Dưỡng trông có vẻ không dễ chọc, hơn nữa Uông Tân còn đang bên cạnh, hắn chỉ có thể đem tức giận che giấu trong bụng.
"F'ck, mơ sao, đây là bạn của Vương Hiên mà," Uông Tân choáng váng, "Bọn họ quen biết nhau sao?"
"Em hỏi anh, anh còn đang muốn hỏi em đây." Uông Tân cũng là người thẳng tính, chuyện chị dâu bị đào góc tường bị bỏ quên, trong lòng cô bây giờ quay như điên cuồng. Cô liếc mắt nhìn Uông Đạc, hướng về phía Thân Nguyên Cảng cùng Triệu Nhất Dưỡng la to: "Thân Nguyên Cảng?"
Thân Nguyên Cảng đang say sưa hôn người mềm nhũn tựa trong lòng ngực hắn lại bị cắt đứt. Hắn buông đôi môi đang còn day dưa răng lưỡi, quay đầu liếc nhìn phía sau. Uông Tân và Uông Đạc bị ánh mắt hắn quét qua không cần nói mà biết đều cảm giác được ý nhắc nhở.
Mà Triệu Nhất Dưỡng thì lại ù ù cạc cạc, cậu vốn là đang ù tai không nghe được Uông Tân gọi Thân Nguyên Cảng. Cậu dựa vào lòng hắn, rướn người nhìn về hướng kia.
Từ góc độ của người khác xem, chỉ nhìn thấy vài sợi tóc và một con mắt. Vừa nhìn thấy Uông Tân và Uông Đạc, cậu bị doạ đến run rẩy, vội vã trốn vào trong lòng Thân Nguyên Cảng. có thể nhìn thấy vài sợi tóc cùng một con mắt.
Thân Nguyên Cảng cảm giác được sự bất an của người trong lòng hắn, càng dùng sức ôm chặt hơn: "Muốn đi qua đó nói rõ sự việc không?" Triệu Nhất Dưỡng lắc đầu. "Được, vậy chúng ta đi."
Hắn đem Triệu Nhất Dưỡng ôm trong lòng đi khỏi tầm mắt hai anh em họ Uông. Lúc đi ngang qua hai người lại càng ôm chặt thêm, như muốn bảo vệ cậu.
Xe lửa bắt đầu lăn bánh, không gian ấm áp dễ chịu trong xe mới khiến Triệu Nhất Dưỡng hoàn toàn thả lỏng cơ thể căng cứng. Cậu dựa người vào lưng ghế, cái đầu nghiêng một bên, đôi mắt sáng như hươu con nhìn Thân Nguyên Cảng —— Cảm ơn anh.
Cậu làm kí hiệu, giơ ngón cái lên còn bốn ngón nắm chặt, sau đó dùng ngón cái gập hai lần*. Cũng không biết là Thân Nguyên Cảng có nhìn hiểu hay không.
*Hình minh họa mình để ở đầu chương nha
Thân Nguyên Cảng còn đang lùi xe, liếc mắt nhìn thấy Triệu Nhất Dưỡng đang làm dấu: "Còn lạnh không? Em muốn nói gì?" Triệu Nhất Dưỡng hà hơi lên cửa sổ dịu dàng viết: "Cám ơn anh."
"Là cảm ơn sao?" Triệu Nhất Dưỡng gật đầu. "Không cần khách khí, " Thân Nguyên Cảng nghiêng đầu nhìn Triệu Nhất Dưỡng nở nụ cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu một cái, "Về nhà thôi, đưa em về nhà tôi."
Nghe thấy mấy chữ này Triệu Nhất Dưỡng cảm thấy cả người sướиɠ như bay lên trời, mọi oan ức của ngày hôm nay đều tan thành mây khói. Cậu nghĩ, nào có chuyện gì có thể hạnh phúc hơn những giây phút này nữa. Trải qua nỗi thất vọng cùng bị người mắng nhiếc, sau cùng lại có thể cùng người mình thích ở bên cạnh nhau, buồn bực đều trở thành mật ong.
Xe ở trên đường vững vàng lăn bánh, bánh xe lăn qua một vũng nước còn chưa kịp khô, nước bắn lên tung tóe, mặt nước gợn sóng những tòa nhà neon lấp lánh. Dường như mọi thứ lại bị một chiếc bánh xe khuấy động, nhưng khi chiếc xe rời đi, mặt nước lại âm trầm bình tĩnh như cũ.
Dọc theo đường đi, cả hai người đều không nói chuyện. Triệu Nhất Dưỡng đã quá lâu chưa gặp lại Thân Nguyên Cảng, cậu nhìn chăm chú anh, nhìn đôi môi mím chặt cùng xương hàm sắc nhọn. Tóc mai bên thái dương anh cũng cạo trọc cùng chiếc cằm lởm chởm râu, trong mắt cậu mang theo ý cười tham lam. Thân Nguyên Cảng thỉnh thoảng lại quay người nhìn cậu cười, thậm chí khi dừng đèn đỏ còn nghiêng người sang nhẹ nhàng hôn cậu một cái.
Xe dừng lại trước cửa nhà Thân Nguyên Cảng, Triệu Nhất Dưỡng bước xuống xe, nhìn khung cảnh tựa như thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm trước mắt.
Thân Nguyên Cảng nắm tay cậu, "Em...", hắn để Triệu Nhất Dưỡng ngồi ngoan trên ghế sofa, trước khi rời đi còn dặn dò không được nhúc nhích. Hắn bước đến nhà bếp mở tủ lạnh, dùng khăn bọc lại vài viên đá đưa cho Triệu Nhất Dưỡng, "Chườm ở trên mặt em để tiêu sưng."
Bé ngoan Triệu Nhất Dưỡng nghe lời mà đem khăn đè trên mặt. Thân Nguyên Cảng nhìn một thân đầy bụi bẩn của cậu nói: "Em đi tắm đi, tôi lấy quần áo mới cho em." Triệu Nhất Dưỡng gật gật đầu, nhớ đến lần trước cậu đã từng sử dụng nhà vệ sinh ở lầu một nên bước chân hướng đến đó, Thân Nguyên Cảng lại ngăn cậu lại: "Dùng cái ở lầu hai đi, ở trong phòng ngủ của tôi." Mặt cậu có chút đỏ, đi theo anh lên lầu.
Thân Nguyên Cảng để cậu bước vào, sau đó lại cầm quần áo của bản thân xuống lầu một tắm rửa. Lúc hắn tắm rửa xong lên lầu mới phát hiện ra Triệu Nhất Dưỡng còn chưa tắm xong. Hắn lại xoay người đi tìm một cái áo sơ mi của bản thân cho cậu. Nghe thấy tiếng nước tí tách tí tách bên trong, hắn không chút do dự mà đẩy cửa bước vào.
Trong làn hơi nước mờ mịt, hắn nhìn thấy Triệu Nhất Dưỡng còn đang đứng nhắm mắt gội đầu, cả mặt đều nhăn nhó như sợ dầu gội sẽ dính vào mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy cậu thật dễ thương, đặt quần áo sang một bên trên bồn rửa tay, hắn chậm rãi tiến đến gần Triệu Nhất Dưỡng.
Triệu Nhất Dưỡng cảm thấy bọt trên đầu cũng đã trôi đi khá nhiều nên mới dám mở mắt. Vừa mở mắt lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú bị zoom-in lên 5 lần của Thân Nguyên Cảng liền bị dọa hết hồn thụt lùi về phía sau. Sàn nhà vệ sinh lại khá trơn trượt, cậu hơi mất thăng bằng suýt nữa thì phải hôn sàn, may mà Thân Nguyên Cảng nhanh tay ôm lấy cậu.
"Em đứng ngay ngắn một chút." Thân Nguyên Cảng trầm giọng cười, rõ ràng hắn mới là người bày trò mà lại đẩy tội qua người Triệu Nhất Dưỡng. Cậu lại ngây thơ chớp mắt nhìn hắn, trên người cậu hiện tại không có mặc quần áo mà Thân Nguyên Cảng cũng chỉ khoác một cái áo choàng tắm làm cho cậu có chút thẹn thùng.
"Đồ của tôi bị em làm ước rồi, có muốn tắm thêm một lần nữa không?" Thân Nguyên Cảng được nước làm tới, bước hẳn vào bồn tắm, lần này không chỉ là ống tay áo mà cả người hắn đều ướt cả rồi.
Tay của hắn xấu xa đùa giỡn nơi bí mật ở dưới. Rất lâu sau, Triệu Nhất Dưỡng mặt mày đỏ như quả cà chua bước ra từ phòng tắm, không chỉ mặt mà đôi môi cũng sưng tấy. Ngay sau đó chính là Thân Nguyên Cảng, hắn chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ màu xanh đậm, trên mặt viết rõ hai chữ "thỏa mãn". Hắn lại nhìn chăm chú đôi chân thoát ẩn thoát hiện và cặp mông đào lấp ló dưới vạt áo sơ mi của Triệu Nhất Dưỡng.
- --------------------------------------------------------
Thật xin lỗi huhu, tui biết tui tội lỗi trăm ngàn khi không up một chương mới nào trong vòng 4 tháng qua. Học kỳ vừa rồi tui có hơi bận rộn với các deadlines nên không thể edit đều đặn, từ giờ trở thành thời gian cũng dư dả hơn nên sẽ cố gắng edit thật nhiều rồi up từ từ cho mọi người:'( Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi, chờ đợi bộ truyện này. Một lần nữa, tui xin hứa là sẽ KHÔNG DROP TRUYỆN, cứ có thời gian là sẽ up chương mới nên mọi người đừng nghi ngờ tui bỏ lâu như vậy là drop nhaaaaaa