Cơ Phu Khuyết Trinh

Chương 7

10/11/2020

Lời nói của chị La từ bên kia điện thoại có thể quyết định tâm trạng cả ngày hôm nay của Triệu Nhất Dưỡng.

Mà hôm nay hiển nhiên là không phải tin tức tốt lành gì với cậu.

B tiên sinh muốn tới.

Hắn gần đây đến rất nhiều lần, có lần thậm chí không yêu cầu cậu làm gì, chỉ yên lặng ôm Triệu Nhất Dưỡng tâm sự những phiền lòng của hắn: Hắn nghi ngờ vợ của hắn, hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ yêu cô ấy.. Triệu Nhất Dưỡng chỉ lặng lẽ nghe những lời trút giận của hắn, rồi lại bỏ nó ra sau đầu khi hắn rời khỏi.

Dạo gần đây, tâm trạng của cậu không đúng lắm, cậu cảm thấy chán ghét thân thể của "người khác". Mỗi khi cậu nằm bên cạnh B tiên sinh nghe hắn nói về những chuyện của hắn, một bên thỉnh thoảng gật đầu đón ý nói hùa với hắn, một bên lại cảm thấy phản cảm với những hành động của hắn.

Đây là điều cấm kỵ, cậu không nên có những phản ứng như thế này.

Cậu cần phải giống như những con búp bê tìиɧ ɖu͙©, đối với mỗi một người khách đều bình đẳng, không mang loại tâm tư khác biệt.

Thế nhưng cậu lại đem tờ giấy nhỏ bí mật nhét dưới gối, buổi tối gối đầu lên ngủ, lúc làʍ t̠ìиɦ cũng bí mật để ở đó. Triệu Nhất Dưỡng cố chấp tin rằng mảnh giấy viết ba chữ "Thân Nguyên Cảng" đó sẽ khắc sâu vào tâm trí lẫn thân thể cậu, vĩnh viễn không bao giờ quên, dù cho có làm gì với ai cũng sẽ chỉ nhớ đến anh.

Triệu Nhất Dưỡng một bên chìm sâu trong "tình yêu" của bản thân, một bên không ngừng nhắc nhở chính mình không được lún sâu vào nó. Giữa cậu và Thân Nguyên Cảng chỉ là "tình cờ gặp gỡ", không phải những khoảng trống trong kệ sách thư viện, không phải những băng ghế dài trong công viên dưới làn gió nhẹ, không có trăng, không có biển, cũng không có hoàng hôn.

Chỉ là tiền và tìиɧ ɖu͙©.

Thông thường kiểu bắt đầu này sẽ chẳng có kết quả gì tốt.

Nhưng cậu lại không thể thức tỉnh bản thân, loại tình cảm đó càng ngày càng sâu, như một cái hố không đáy: Không gặp được thì sẽ nhớ nhung, gặp được rồi thì càng yêu nhiều hơn.

Cậu không biết hôm nay B tiên sinh có muốn làm hay không, nhưng dù làm hay không làm cậu vẫn phải thực hiện chức trách tự mở rộng trước.

Cậu vừa đổi loại bôi trơn mới, mùi mật ong. Triệu Nhất Dưỡng đem một chân gác lên bồn tắm, bóp ra một chút bôi trơn rồi đem hai ngón tay chen vào hậu huyệt. Cậu nhớ đến cách Thân Nguyên Cảng làm, đẩy hai ngón tay vào một độ sâu nhất định sau đó nhẹ nhàng tách hai ngón tay ra.

Triệu Nhất Dưỡng cảm nhận được loại cảm giác đó của Thân Nguyên Cảng.

Sâu bên trong có một điểm gồ lên, cậu bắt đầu cảm giác được loại kɧoáı ©ảʍ kỳ diệu —— hóa ra D tiên sinh cảm thấy như thế này khi chạm vào cậu!

Hai ngón tay của cậu chậm rãi chen sâu vào trong, D tiên sinh có thể đi vào sâu đến mức nào? Nơi này...sao? Không đúng, anh ấy nhất định sẽ không dừng lại ở đây! Ngón tay của anh ấy dài đến thế sao? Triệu Nhất Dưỡng co rút miệng huyệt, ngoan cố học theo Thân Nguyên Cảng. Không đủ, vẫn không đủ. Cậu ngu ngốc cố gắng so sánh ngón tay của chính mình với Thân Nguyên Cảng.

Triệu Nhất Dưỡng say sưa chìm đắm vào kɧoáı ©ảʍ của bản thân.

Trong lúc vô tình, cậu em của Triệu Nhất Dưỡng cũng kiêu ngạo ngẩng cao đầu trước bụng cậu.

Ngoại trừ bị người khác làm, Triệu Nhất Dưỡng ít khi nào cứng trong lúc tự mở rộng.

Cậu thay đổi tư thế, cả người quỳ úp sấp trong bồn tắm, một tay trừu cắm lỗ nhỏ, một tay vuốt ve dương v*t cứng ngắc phía trước. Triệu Nhất Dưỡng tưởng tượng phía sau cậu có người hung hăng cắm vào cậu, bàn tay đó không phải là của cậu, là bàn tay to lớn của người kia. Người kia luôn thích nói những lời da^ʍ dãng đùa giỡn khiến cậu vừa xấu hổ vừa hưng phấn.

Triệu Nhất Dưỡng cả người đều nóng đến mức muốn cháy, chỉ có úp mặt vào bồn tắm bằng sứ mới khiến cậu cảm thấy mát hơn. Lỗ nhỏ phía sau chỉ cần chạm nhẹ cũng sinh ra kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn, dù cậu có cố gắng đè đi cảm giác muốn bắn phía trước cũng không thể.

Cậu nhớ tới đôi chân của anh, cường tráng mạnh mẽ, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn tương phản với làn da trắng trẻo của cậu, hình xăm của anh như một con rắn từ đầu gối leo đến tuyến nhân ngư của anh, nở rộ ra những đóa hoa và tiên cá.

Cảm giác khi làʍ t̠ìиɦ đến, người phía sau tăng nhanh tốc độ va chạm siết chặt eo cậu, anh đè lại bàn tay cậu —— một giây, hai giây, vách tràng bắt đầu co rút mãnh liệt, ba giây, bốn giây —— Triệu Nhất Dưỡng bắn vào trong bồn tắm.

Không chịu được nữa, Triệu Nhất Dưỡng nghiêng người nuốt ngụm nước bọt, sau đó dùng toàn bộ sức lực còn lại trở mình nằm ngửa trong bồn tắm.

Bóng đèn tròn màu trắng trên đầu biến thành những vòng tròn to nhỏ khác nhau trong mắt Triệu Nhất Dưỡng. Cậu lẳng lặng chờ đợi dư vị của cao trào qua đi, đến khi những hình tròn chồng lên nhau và hợp nhất, cảm giác lạnh lẽo sau lưng nhắc nhở cậu.

Tỉnh mộng.

Không có người kia.

Phòng tắm trống rỗng.

Có âm thanh của nước tí tách.

Mấy giờ rồi?

Triệu Nhất Dưỡng ngồi dậy.

Tí tách, tí tách.

Cửa mở, B tiên sinh đi tới.

B tiên sinh gần đây bận tối tăm mặt mày, vợ đòi ly hôn, vì phải xử lý quyền nắm cổ phần công tay, bất động sản và quyền nuôi con mà hắn mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại giữa công tay và nhà. Nhà hắn giàu có, nhà vợ cũng không phải nhỏ làm cho hắn bận rộn đến mức muốn mọc ra thêm một cái đầu nữa.

Trong nhà không thể chịu đựng được nữa, thay vì ở nhà đối mặt với người vợ xấu xí ở nhà, hắn thà đến Saudade. B tiên sinh trước khi gặp Cacao cũng không biết bản thân là người song tính, thậm chí còn không tin chính mình lại thích người tàn phế.

Hắn người một người có tiếng tăm lớn, được nhiều người kính trọng, thế nhưng về nhà mọi chuyện lại thay đổi. Người vợ của hắn không phải là một người vợ đức hạnh hiền thục, mà lại là một con hổ dữ, hung hăng kiêu ngạo sai khiến hắn.

Gặp khó khăn trên thương trường, hay chỉ là những việc vặt, hắn không có ai để giải bày.

Ngẫu nhiên một lần nghe bạn bè nói đến Saudade, hắn thuận miệng hỏi: "Có người câm không?"

B tiên sinh nghe danh mà đến, vốn là hắn chỉ muốn tìm một người yên tĩnh nghe hắn than thở, không nghĩ đến việc lần đầu gặp sẽ tìm được một người "tâm đầu ý hợp".

Khi hắn đến, phòng của Cacao chưa mở điều hòa. Lúc đó hắn mới đến cũng có chút đổ mồ hôi, Cacao giơ máy tính bảng cứng nhắc hỏi hắn: Tiên sinh ngài nóng không? Có cần tôi mở điều hòa không?

Khi đó hắn không biết Cacao là thể hàn, cậu không thích mở điều hòa.

Hắn sững sờ nhìn Cacao nghĩ, hắn đã bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp như cậu ấy chưa?

Công ty giải trí của hắn có rất nhiều người có cả tài lẫn sắc, diễn viên, ca sĩ... đều là người của giới nghệ sĩ ăn sung mặc sướиɠ.

Mà hắn lại chưa thấy ai đẹp như cậu ấy.

Cái gì "trò chuyện" "than thở" "trốn con cọp cái trong nhà" vào lúc đó đều tan thành mây khói, hắn chỉ muốn ôm lấy chàng trai nhỏ nhắn trắng trẻo này, hôn cậu, làm cậu.

Máy điều hòa mở 23 độ.

Cacao cảm thấy hơi lạnh.

B tiên sinh lại yêu thích không buông mà sờ lên làn da như sứ của cậu. Là sứ trắng thượng hạng, mịn màng lạnh lẽo.

Từ ngày đó trở đi, hắn liền trở thành "B tiên sinh" của Cacao. Hắn thường tặng quà cho Cacao, thích nhất là mua của nữ cho cậu mặc. Đối với hắn, Saudade đã trở thành nơi nghỉ ngơi, hắn có thể làʍ t̠ìиɦ, có thể tâm sự, dù cho có tức giận chán ghét đến mức nào rồi cũng sẽ trôi đi.

Cho nên mấy ngày nay hắn nhiều lần đến tìm Cacao.

Hắn vào cửa, nhưng lại không có người đến giúp hắn cởϊ áσ khoác mang dép, trong phòng ngủ yên lặng như không có người. Cửa phòng tắm đang khóa, trên kính còn đọng một tầng hơi nước, B tiên sinh kịp phản ứng lại, có lẽ là Cacao đang tắm.

Hắn đứng trước cửa lắng nghe, lại không có tiếng nước.

Vì thế hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy Cacao thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trong bồn tắm ngẩn người. Cả người cậu ướt nhẹp, đôi mắt nhìn chằm chằm ánh đèn, bên má có vết hằn nhạt. Nói là cậu ướt, thực sự là ướt từ đầu đến chân, ngay cả đôi mắt cũng ướt.

Giống như là khóc, cũng giống như không khóc.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa cũng không nhúc nhích mà chỉ quay đầu nhìn B tiên sinh. Khi nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa, giống như có một cơn gió lạnh thổi bay giấc mộng của cậu, ánh mắt từ thất thần đến kinh ngạc. Cậu như một con mèo xù lông, bận rộn tìm cách đứng lên.

"Em đừng di chuyển, anh qua giúp em." B tiên sinh cảm thấy cậu ngây ngốc như không hiểu chuyện gì cũng không có gì ngạc nhiên, ngược lại còn cảm thấy rất có tình thú.

Cacao nghe lời không có đứng lên, nói thật thì cậu còn hơi bối rối, bởi vì lúc nãy cậu đã bắn nên bây giờ dưới mông cậu toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙.

"Em còn đang làm chuẩn bị sao?" B tiên sinh đi tới trước bồn tắm trước ngồi xổm xuống, đặt tầm mắt đối diện với cậu.

Cacao gật đầu.

B tiên sinh cười cười, sau đó lấy từ phía sau ra một túi quà, hắn mở hộp nhung ra, là một sợi dây chuyền đầu rắn màu xanh lá, đưa cho Cacao: "Thích không, cho em đó."

Cacao đưa tay sờ sờ cái đầu rắn có giá trị không nhỏ kia, gật gật đầu.

"Anh muốn em đeo nó hôm nay và làm với anh."

Cacao ngẩng đầu nhìn ánh mắt B tiên sinh, B tiên sinh không chờ cậu phản ứng mà đã mang nó lên cho cậu. Sợi dây chuyền màu rose gold đặt trên xương quai xanh tinh tế của cậu, cổ của cậu như một chiếc cung đang căng dây. Cái đầu rắn hình bầu dục, bên dưới ba viên ngọc lục bảo là giọt nước mắt bằng Sapphire, nhẹ nhàng lơ lửng trước ngực cậu.

Sợi giây chuyền này rất quỷ dị, nhưng khi cậu đeo nó lại thuần khiết đến kỳ lạ.

B tiên sinh xoay người cậu sang để nhìn, hô hấp như khựng lại. Hắn mạnh mẽ ôm chầm lấy Cacao, ngậm đầu lưỡi cậu liếʍ mυ'ŧ, điên cuồng ngửi mùi vị cơ thể cậu. Cacao vừa mới cao trào xong, cả người đều mềm nhũn yếu ớt.

B tiên sinh đem bàn tay xuống, muốn nhào nắn chỗ duy nhất có thịt trên người cậu —— mông, hắn sờ đến một mảnh nhớp nháp.

"Em thật là da^ʍ, không chịu nổi cô đơn sao, chờ không kịp mà tự mình làm trước?" B tiên sinh điểm nhẹ vào trán Cacao, đưa tay đỡ eo cậu.

—— Không phải vì anh.

Cacao không nhúc nhích, cậu cảm giác đôi mắt cậu có chút cay.

"Cacao, chắc là không đủ đâu, đến đây, anh làm em thỏa mãn."

B tiên sinh ôm lấy Cacao đi ra khỏi phòng tắm, dịu dàng đặt cậu lên giường cởi đi quần áo của bản thân sau đó nghiêng người trèo lên giường.

Đầu Cacao đặt trên gối, làm cậu nhớ đến mảnh giấy nhỏ viết tên của cậu và người kia.

"Cacao, dang chân ra."

Cậu dang rộng hai chân.

—— Tôi không phải là Cacao, tên tôi là Triệu Nhất Dưỡng.

Cậu không hề nói gì hết.

B tiên sinh đưa đẩy trên người Cacao, sợi dây chuyền hắn vừa đeo cho cậu treo trên cái cổ trắng nõn tinh xảo của cậu, cái đầu rắn bị hắn nắm chặt trong tay như thể nắm lấy người con trai xinh đẹp dưới thân hắn.

"Em thật chặt... cục cưng..." Hắn ở phía sau động tình nói.

Cacao đem đầu chôn vào gối, dường như nghe được tiếng mảnh giấy di chuyển. Cậu sợ mảnh giấy sẽ bị rách, nhưng lại nghĩ: Nếu như bị rách mà có thể viết lại thì sao, cậu lại yên tâm, đem mặt càng chôn sâu vào gối.

Cảm giác ở phía sau rất rõ ràng, đồ vật kia ra sức cắm rút bên trong cậu, eo bị B tiên sinh nắm chặt, xương cụt bị người sờ nhẹ. Loại cảm giác chán ghét kia lại bắt đầu tràn ra, từ đầu v* sưng tấy lên đến não, nếu như não thiếu dưỡng khí thì có giảm bớt được cảm giác này không? Cậu lại đem đầu áp chặt vào gối thêm một chút.

Cậu lại bị lật ngược lại, B tiên sinh nắm cổ chân thon gầy của cậu, hung hăng đỉnh lộng cậu. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm cậu tỉnh giấc, loại cảm giác ngạt thở ban nãy cũng biến mất. Cậu đang rất tỉnh táo, cậu biết, cậu không thể đem B tiên sinh tưởng tượng thành D tiên sinh được, không thể nào được.

Thật ngu ngốc, rõ ràng như thế, lông mày không giống, đôi mắt không giống, hai người chẳng có một điểm chung cả.

Bóng đèn hệt như đèn trong phòng tắm.

Những hình tròn ấy bắt đầu tan vỡ.

Cacao đột nhiên đè tay B tiên sinh, thả hai chân xuống ngồi lên người B tiên sinh.

"Em làm gì..." B tiên sinh thuận thế ngậm vào đầu v* của cậu, mơ hồ hỏi.

Cacao không trả lời mà chỉ lặng lẽ hôn liếʍ trên vai hắn. đầu v* còn đang bị người ngậm cắn.

B tiên sinh bị Cacao làm cho thần hồn điên đảo, đang định nâng mông cậu ngồi dậy thì bị cậu tàn nhẫn cắn một cái.

"A!"

B tiên sinh kêu một tiếng, sau đó đẩy Cacao đang dựa trên vai mình ra.

Cacao dùng sức mà cắn B tiên sinh, cậu níu trên người hắn, dù bị đẩy cũng không buông.

"Cậu điên à? Buông ra!" B tiên sinh kéo đầu Cacao ra, nhưng cố gắng cỡ nào cũng không thể đẩy cậu ra mà còn bị cắn mạnh hơn, "Con mẹ nó cậu là chó sao?".*

*Đoạn này mình đổi xưng hô từ anh-em sang tôi-cậu vì chú B đang tức giận nha

B tiên sinh cấu vào cổ của Cacao một cái, hắn đau đến mức tưởng rằng bản thân sắp bị gϊếŧ chết.

Cacao nhả ra, lúc rời khỏi vai của hắn trên khóe miệng còn có nước bọt và máu, cậu há miệng ho như một tên ngốc. Trên bả vai B tiên sinh có một dấu răng rất sâu, dính cả nước bọt và chút máu đang rỉ ra. Hắn giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ cậu khiến cậu ngã đến bên người hắn: "Cậu có bệnh à?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu khóc cái con mẹ gì mà khóc?"

Cacao ngậm miệng lại, cậu nhìn thấy B tiên sinh cơn tức giận trong mắt B tiên sinh, im lặng lau nước mắt sau đó lại ngoan ngoãn im lặng.

Cậu không nên cắn hắn.

Cacao lau nước mắt trên mặt, cẩn thận hôn lên bàn tay đang nắm lấy sợi dây chuyền của hắn, dùng mũi nhẹ nhàng cọ cọ lấy lòng hắn. Cậu lại bình thường như bao ngày, tựa như người ban nãy cắn hắn là một người khác. Cậu ra hiệu "Xin lỗi" ngước mắt nhìn hắn.

B tiên sinh vốn đang tức giận cũng bị cậu làm đến tâm mềm nhũn, cơn giận trong nháy mắt bị hút đi.

Cacao lại bị B tiên sinh lần thứ hai đè xuống làm sự tình đang dở ban nãy, lần này không giống như trước, hắn như muốn trả thù cậu mà gặm cắn trên người cậu. Sau một hồi làm việc, trên người hắn chỉ duy nhất một dấu răng trên vai trong khi cả cơ thể của Cacao chi chít những dấu hôn và vết cắn đỏ choét.

Buổi tối bọn họ làm hai lần, bởi vì có mang bao nên không cần phải xử lí tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong. Lúc B tiên sinh tắm xong trở lại Cacao đã ngủ mất. Hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn thấy vết tích của bản thân để lại trên người cậu tâm tình hắn lập tức sảng khoái.

Hắn lên giường ôm lấy cậu, trên người còn đọng lại hơi nước làm cậu tỉnh giấc.

Khung xương của Cacao rất nhỏ, chỉ cần là người cao to một chút đều có thể ôm trọn cậu vào lòng. B tiên sinh vừa làʍ t̠ìиɦ mặc dù có một trận đau đớn nhưng vẫn rất sung sướиɠ thoải mái cho nên tâm tình rất tốt, đàn ông chính là như thế, chỉ cần sung sướиɠ về thể xác lẫn tinh thần thì họ sẽ nói mấy lời dễ nghe chút với bạn tình.

"Em nói cho anh biết, em có thích anh không?" B tiên sinh hỏi Cacao.

Cậu vẫn không nhúc nhích.

B tiên sinh lại không thèm để ý tiếp tục nói: "Anh thích em, rất thích. Em có biết lần đầu tiên anh nhìn thấy em là loại cảm xúc gì không? Giống như là nhìn thấy thiên thần vậy, một thiên thần với đôi cánh màu trắng."

"Vợ của anh em cũng đã biết... hệt như một con cọp cái. Mỗi khi ở bên cạnh, anh không nhịn được mà so sánh em và cô ta, càng so sánh lại càng chán ghét người phụ nữ đó. Nhưng anh cũng nghĩ tới, nếu như không có cô ta, anh cũng không tìm thấy em. Nếu như ngay từ đầu anh cưới một người vợ được em thì..."

"Cũng không có loại nếu như này, trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như, sẽ chẳng có ai giống như em, cả nam lẫn nữ."

"Em ngủ rồi sao?"

Cacao vẫn chưa ngủ, cậu vẫn luôn rất tỉnh táo, đôi mắt mở to ngây ngẩn.

"Anh muốn mang em ra khỏi đây, để em ở bên cạnh anh mãi mãi."

B tiên sinh vươn tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huhu xin lỗi mọi người bên tui sắp kết thúc học kỳ nên không có thời gian up bộ này:'( hết tuần này tui sẽ cố gắng up chương mới đều đặn lại nha 💜