12/9/2020
Điện thoại trên đầu giường vang lên, Triệu Nhất Dưỡng vô cùng không tình nguyện mở mắt ra.
Thật sự không muốn tiếp.
Cậu đưa tay vào vạt áo xoa xoa cái bụng. Nhạc chuông rất chói tai, rất chán ghét, kiên trì vang lên, lại không thể không tiếp, đây là công việc của cậu.
"Nhận điện thoại chậm như vậy, mới vừa tỉnh ngủ sao?" Người gọi đến là chị La, cũng chỉ có chị mới có thể gọi cho cậu, "Nhanh chóng rời giường đi, đừng quên tối nay có khách lúc chín giờ rưỡi."
- - Đã biết.
Triệu Nhất Dưỡng nhẹ nhàng gõ hai lần lên điện thoại thay cho trả lời.
Gian phòng lại yên tĩnh, tâm tình Triệu Nhất Dưỡng lập tức chán nản. Cậu dựa lưng vào đầu giường suy nghĩ, chị La chỉ nói thời gian vậy thì có nghĩa khách hàng tối nay là một người lạ.
Tướng mạo xa lạ, thân thể xa lạ, giọng nói xa lạ, thói quen cũng sẽ khác. Cũng không biết có tư thế nào khiến người ta cảm thấy không thoải mái hay không? Hay là người ta sẽ giả vờ thích sử dụng đạo cụ để tăng tình thú nhưng thật chất lại chán ghét và xem thường nó?
- - Thật là phiền phức.
Tâm tình lại trở nên kém hơn, cậu đã rất lâu, rất lâu không nhận qua khách lạ.
Nhưng cũng có làm được gì khác đâu? Cậu xuống giường, bước vào phòng tắm.
Tám giờ.
Triệu Nhất Dưỡng bắt đầu rửa mặt, tắm rửa, sẵn tiện mở rộng chính mình trước. Cậu mặc cái áo tắm, ngồi ở mép giường đợi.
Đã chín giờ mười lăm, người đó chắc là cũng sắp tới.
Chín giờ ba mươi bảy, mã khoá cửa tít lên một tiếng.
Triệu Nhất Dưỡng quay đầu về hướng âm thanh, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là bàn tay với chiếc đồng hồ Patek Philippe*. Ngón tay thon dài đặt trên nắm cửa, mắt cậu bắt gặp ánh mắt đối phương, đảo một vòng qua bờ vai, l*иg ngực, bụng cùng chân của đối phương một cách tự nhiên.
*Patek Philippe là một hãng đồng hồ của Thụy Sĩ, thành lập vào năm 1851. Chiếc đồng hồ rẻ nhất của hãng này giá ở tầm $15.000 đến $20.000 xấp sỉ 300.000.000 VND đến 460.000.000 VND.
Triệu Nhất Dưỡng đứng dậy, cậu xoay chiếc máy tính bảng "Chào anh" về phía người đó.
"Ừ, chào cậu." Vị khách hướng cậu đi tới.
Trong lúc cậu đánh giá người đó thì anh ta cũng đang quan sát cậu.
Tóc của Nhất Dưỡng không dài cũng không quá ngắn, nhu nhuận kề sát bên má, bởi vì vừa mới tắm nên rũ lung tung, phảng phất còn có thể nhìn thấy nước còn đọng lại.
Đôi mắt cậu rất đẹp, như chiếc đuôi cá.
Đôi tai cậu cũng dụ người, dưới ánh đèn nhàn nhạt còn có thể nhìn thấy rõ một lớp lông tơ.
Có thể là vì ông trời đã cướp của đi một giọng nói nên đã đổi lại cho cậu một vẻ ngoài thật xinh đẹp.
"Có thể ngồi xuống." Người khách ngồi xuống, đồng thời Triệu Nhất Dưỡng cũng ngồi xuống. Triệu Nhất Dưỡng nghiêng người nhìn hắn, tay trái cầm máy tính bảng, tay phải cầm bút, ánh mắt cậu vừa ôn nhuận vừa bình tĩnh nhìn người đó.
"Tên cậu là Cacao?"*
*MB sẽ không dùng tên thật mà dùng biệt danh nên Nhất Dưỡng gọi là Cacao.
Gật đầu.
"Cậu bị như thế này là bẩm sinh?"
Gật đầu.
Vị khách rời mắt khỏi gương mặt của cậu, đột nhiên đưa tay chạm vào cái cổ thon dài của cậu, ngón tay không nặng không nhẹ đỉnh lên yết hầu cậu.
Điều này làm cho Triệu Nhất Dưỡng có loại cảm giác bị nghẹt thở, cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì để phản kháng.
Khoé miệng người đó nhếch lên, đến lúc lông mày Triệu Nhất Dưỡng cau chặt lại thì mới buông tay, sau đó đứng lên bắt đầu cởi âu phục. Thân thể rắn chắc được bao phủ ở bên trong chiếc sơ mi màu trắng.
"Tôi đi tắm."
Triệu Nhất Dưỡng sờ sờ cái cổ, loại cảm giác bị khống chế đã biến mất, cậu nhắm mắt lại, cởi chiếc áo ngủ ra.
Đợi khi hắn quay trở lại thì Nhất Dưỡng đã cởi sạch nằm trên giường. Người đó sắp xếp lại vật dụng trên đầu giường, chiếc chăn được đắp một cách tượng trưng trên bụng để lộ ra cơ thể mảnh khảnh của cậu.
Cổ họng của người nọ có chút khô nóng, yết hầu kìm lòng không được mà trượt lên trượt xuống một chút.
Hắn ta đi đến bên cạnh giường, ngồi bên cạnh eo của cậu. Bởi vì toàn bộ đùi của người nọ chống lên giường nên áo choàng tắm bị mở ra toàn bộ, chỉ còn cái dây lưng buộc lung tung. Từ góc độ của Nhất Dưỡng có thể được l*иg ngực cùng phần bụng rắn chắc của hắn.
Triệu Nhất Dưỡng chú ý tới phía bụng dưới của vị khách này có một hình xăm rất lớn. Hoa văn bị khuất dưới vạt áo, Triệu Nhất Dưỡng không nhìn thấy rõ.
Cậu có chút hiếu kì, kéo vạt áo ra sờ sờ nơi hình xăm kia một chút.
Mà hành động này trong mắt người nọ trở thành một lời mời, phát tín hiệu bắt đầu cuộc xâm chiếm.
Vị khách nhìn cậu đưa bàn tay trong của áo tắm của mình, bàn tay trắng nõn biến mất bên trong vạt áo chỉ còn lại cánh tay thon dài. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhưng ánh mắt lại nhìn vào người khách ấy.
Ánh mắt của người kia rất đẹp, mang loại cảm giác khiến cho người khác muốn cùng anh ta triền miên trong du͙© vọиɠ.
Triệu Nhất Dưỡng cùng người khách ấy đối mặt.
"Cậu rất chủ động, " Người đó nở nụ cười, vươn lưỡi liếʍ khóe môi cậu, "Rất táo bạo." Ánh mắt dừng trên người Triệu Nhất Dưỡng, lại bổ sung: "Cùng tướng mạo của cậu không giống lắm."
Lúc Triệu Nhất Dưỡng còn đang tìm kiếm hình xăm kia thì người đó đã xoa khuỷu tay cậu rồi dần dần trượt xuống lòng bàn tay. Sau khi điều chỉnh tư thế, đem bàn tay cùng mười ngón tay cậu đan lại, sau đó đem bàn tay nghịch ngợm của cậu kéo ra.
Vị khách ấy đem tay của cậu đặt trên mái tóc hắn, nửa người trên thì chắn phía trên cậu bắt đầu hôn môi cùng liếʍ láp vành tai nhỏ của cậu.
Hôn lên cảm giác rất tốt.
"Ừm..." Triệu Nhất Dưỡng phát ra một âm mũi nhỏ, một âm rung khàn khàn cọ qua đầu mũi người đó.
"Âm thanh" của Triệu Nhất Dưỡng thành công cuốn lấy vị khách ấy như một chiếc đuôi bọ cạp.
》》》
Thân Nguyên Cảng không thích bạn tình ồn ào.
Vương Hiên biết rõ hắn, giới thiệu hắn đến Saudade, nói bé người câm xinh đẹp ở đây chắc chắn sẽ khiến hắn yêu thích.
Chị La vừa nghe đến đối phương muốn người tên Cacao, ánh mắt trong nháy mắt trở nên giảo hoạt, nói Cacao của bọn họ rất quý giá, không tùy ý tiếp khách. Vương Hiên cũng hào phóng, nói cứ thoải mái tính giá bạn tốt của anh ta thì chị mới tươi cười đón Thân Nguyên Cảng vào trong.
Quý giá.
Thân Nguyên Cảng cảm thấy chị La kia nói một chút cũng không sai.
Cacao như một tác phẩm nghệ thuật.
Hiện tại cậu rất yên tĩnh nằm dưới thân hắn. Vì để cho Thân Nguyên Cảng thoải mái hôn lên ngực và xương đòn nên Nhất Dưỡng đã nghiêng mặt sang một bên, cái cổ trắng trẻo lộ ra, xương vai nhọn như muốn cắm vào người anh.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay vòng qua lưng của Thân Nguyên Cảng, sau đó khẽ nhếch chân lên.
Thân Nguyên Cảng đem cả người ép lên người cậu.
Hôn hôn, mυ'ŧ vào, vuốt một chút rồi lại xoa xoa cậu.
Cái chăn trên người cậu trượt sang một bên vì hai người làm loạn. Nguyên Cảng chắn trên người Nhất Dưỡng, hai tay chống bên eo cậu.
Đôi mắt họ dán chặt vào nhau.
Nguyên Cảng vừa nhìn cậu vừa đem áo tắm cởi ra. Hình xăm như một dấu ấn kéo dài trên đùi hắn, những cánh hoa lớn màu đen nở rộ.
Cacao cũng ngồi dậy ôm lấy cổ Thân Nguyên Cảng, hôn lên đôi môi hắn, đem eo dán sát vào bụng dưới Thân Nguyên Cảng. Cậu không hôn sâu, Nguyên Cảng cũng vậy.
Cậu rải nụ hôn dọc xuống cơ thể hắn, trái ngược với nụ hôn đánh dấu sở hữu của Thân Nguyên Cảng, nụ hôn của cậu như chuồn chuồn lướt nước - rất nhẹ, cũng rất khao khát.
Cậu đưa tay đến vật đang ngạnh lên giữa hai chân Thân Nguyên Cảng, không quá mạnh mẽ, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve. Môi cùng tay càng ngày càng gần, cậu lui hông về phía sau, cúi người hôn lên du͙© vọиɠ của vị khách ấy, sau đó nhẹ nhàng phun ra nuốt vào thứ to lớn trong tay cậu.
Từ góc độ của Thân Nguyên Cảng, Cacao thật ngoan, yên tĩnh. Nằm nhoài giữa hai chân hắn, cái miệng nhỏ ngậm lấy dương v*t, toàn thân cậu ửng đỏ vì du͙© vọиɠ. dương v*t hắn hoàn toàn đứng thẳng trong miệng cậu. Khi Cacao buông du͙© vọиɠ của hắn ra, phía trên qυყ đầυ to lớn phủ một lớp nước bọt óng ánh.
Cacao vuốt môi một cái, sau đó cậu bị đẩy ngã.
đầu v* cậu bị hắn lôi kéo gặm cắn, bàn tay hắn vuốt ve khắp cơ thể cậu.
Thân Nguyên Cảng cầm lấy du͙© vọиɠ của cậu vuốt hai lần, đem tay của Cacao kéo đến vật hùng vĩ dưới thân hắn nói: "Ngoan, sờ nó một chút."
Hắn đem một ngón tay thăm dò huyệt nhỏ của cậu, rồi hai ngón, ba ngón. Ngón tay nhẹ nhàng chen vào trong, cảm nhận được vách tràng mềm mại co rút như muốn nuốt chửng ngón tay anh ta.
Cacao thở dốc, đôi mắt như phủ một lớp sương mù, tay phải nhẹ nhàng tự an ủi bản thân, tay trái đẩy đầu Nguyên Cảng đang tàn phá trước ngựa cậu, thân thể như bị hút mất linh hồn. Cậu cảm giác như bản thân như bị thiếu máu, mọi thứ trước mắt cậu đều trở thành màu trắng.
Thân Nguyên Cảng đã nghịch đủ, hắn đã không thể chờ thêm nữa.
Vị khách ấy đặt dương v*t trước cửa miệng mềm mại ướŧ áŧ của cậu, xoa nhẹ vài lần rồi thẳng lưng cắm vào bên trong.
Cacao rất hưởng thụ lần làʍ t̠ìиɦ này. Tâm tình cậu cũng đã trở nên tốt hơn, chị La nhận vị khách này cho cậu cũng không quá tệ, tướng mạo hoàn hảo, vóc người rắn chắc, dạo đầu cũng rất ôn nhu, không có yêu cầu cậu làm trò gì kỳ quái.
Anh ta yên tĩnh tiến vào, chính mình yên tĩnh tiếp nhận.
Quả thật là một vị khách dịu dàng.
Thân Nguyên Cảng để lại một nửa dương v*t còn bên ngoài nhẹ nhàng rút ra cắm vào, anh đem đôi chân mảnh khảnh của cậu gác bên hông của chính mình, hai cánh tay cường tráng của hắn thì chống bên đầu cậu.
Hắn đẩy toàn bộ bản thân vào bên trong cậu, bắt đầu di chuyển mạnh mẽ trước khi cậu kịp thở.
"Ưm", Cacao bị hành động của hắn doạ, địa phương phía sau theo bản năng co rút, lại bị Thân Nguyên Cảng vững vàng khóa dưới thân. Cậu cảm thấy không quá thoải mái, rất trướng, thậm chí còn có chút đau. Người khách ấy chạm đến một nơi rất sâu, nơi mà ngay cả cậu cũng không biết, địa phương bí ẩn bị nghiền ép khiến Cacao bắt đầu sợ hãi.
Cậu đem hai tay chống lên bả vai Thân Nguyên Cảng, mặc dù muốn đẩy hắn ra nhưng không biết vì sao lại không dám thật sự đẩy ra.
Thân Nguyên Cảng kéo Cacao lại, cố định bên hông hắn, huyệt nhỏ bị du͙© vọиɠ của anh đỉnh như máy đóng cọc.
- - Cầu anh... chậm một chút...
- - Nhẹ một chút... . TruyenHD
Nhưng cậu là người câm, những câu nói ấy một chữ cũng không thể nói ra được, chỉ có thể nhếch miệng phát ra những hơi thở hổn hển hỗn loạn, chỉ có thể đẩy bả vai của Thân Nguyên Cảng như dục cự còn nghênh*.
*Dục cự còn nghênh cũng giống khẩu thị tâm phi. Mặc dù tỏ vẻ không muốn nhưng thực chất là muốn.
Bởi vì cậu khuyết tật, bởi vì cậu nhu nhược, ở trong vấn đề tìиɧ ɖu͙© này, cơ thể và lời nói của cậu không có khả năng phản kháng.
Chạm đến độ sâu chưa từng có, liên tục chèn ép địa phương bí ẩn bên trong cậu khiến Nhất Dưỡng không chịu nổi, một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống bên gối, ánh mắt của Nguyên Cảng lập tức trở nên ôn nhu.
Da thịt hai người dính sát vào nhau tạo ra một loại kɧoáı ©ảʍ quỷ dị mà ngọt ngào.
Thật nhanh, thật sâu.
Thân Nguyên Cảng đưa tay che miệng Cacao, ngón cái len lỏi vào trong khoang miệng cậu.
Cacao mơ màng cảm nhận được ngón tay hắn tàn phá bên trong miệng mình, ngón tay hắn thô ráp, vị mồ hôi mặn chát.
Cacao nhận ra rằng cậu đã sai rồi.
- - Đêm qua anh như rơi vào ý loạn tình mê, như một con thú đang gầm gừ trong tuyệt vọng. Anh đã khiến em rất sợ hãi.
- - Nhưng xin anh, hãy đến một lần nữa.
- -----------------------------------
Mới vô chương đầu tiên mà đã n*ng nừng nưng rồi cha má ơi:3
Chương này xưng hô có hơi lộn xộn, mình sẽ cố gắng rà soát lại để chỉnh sửa cho dễ hiểu, soa ryyy