Lâm đứng lặng người trong phòng khách, nhìn tờ đơn ly hôn nằm trên bàn bị gió thổi cho phất phơ. Đôi chân anh chậm chạp tiến đến, cầm tờ đơn lên. Tờ giấy mỏng tang nhưng từng câu chữ lại nặng như đeo chì, đến mức Lâm cảm thấy cổ tay mình sắp bị nó đè rụng rồi.
Lý do ly hôn: Đôi bên không còn tình cảm.
Trên đơn ngoại trừ chữ ký của Hà Anh thì không còn chỗ nào có nét bút của cô. Hà Anh soạn đơn hoàn toàn bằng máy tính, ngay cả nét chữ cô cũng không muốn để lại.
Lâm nghĩ, hóa ra đây là cảm giác của Hà Anh khi anh đột ngột yêu cầu ly hôn. Vừa bất lực, vừa đau lòng, lại vừa hối hận.
Bây giờ anh sửa sai còn kịp không? Anh biết đi đâu để tìm cô mà sửa chữa lỗi lầm bây giờ? Hà Anh biến mất không một lời từ biệt…
Lời từ biệt ư? Có thể cô sẽ nói gì đó với mẹ anh, Lâm chợt lóe lên một hy vọng, bình thường mẹ anh và Hà Anh thân với nhau nhất. Chắc chắn bà sẽ biết cô đang ở đâu.
Lâm cầm tờ đơn ly hôn đã bị bóp nát một góc, ba bước chập một là lao lên tầng, gào toáng lên gọi mẹ.
– Mẹ ơi! Mẹ!
Lâm đập cửa phòng ầm ầm, lát sau, bà Ngọc chậm rãi mở cửa, thò đầu ra khỏi phòng. Có vẻ như bà vừa mới tỉnh ngủ.
Lúc này Lâm chẳng còn tâm trạng nào mà phán đoán tình hình, anh giơ tờ đơn ly hôn lên, cuống quýt hỏi.
– Mẹ có biết vợ con đi đâu không?
Bà Ngọc ngẩn ra một chút rồi chỉ về phía phòng ngủ của hai vợ chồng.
– Chắc nó đang ngủ trong phòng chứ gì. Mày cũng biết quan tâm đến vợ rồi à?
Lâm rối tinh rối mù cả lên, anh lắc tờ đơn ly hôn trước mặt bà Ngọc.
– Hà Anh không có nhà. Cô ấy để lại đơn ly hôn với con xong bỏ đi rồi.
Bà Ngọc bấy giờ mới tỉnh táo, trừng mắt với con trai.
– Cái gì? Nó bỏ đi rồi, còn muốn ly hôn với mày?
Bà nhìn tờ đơn ly hôn chằm chằm, xác nhận rằng đó là do Hà Anh viết và ký rồi mới dám tin rằng đó là sự thật. Bà giận tím cả mặt, vung tay lên đánh Lâm lịa lịa.
– Cái thằng ôn này, mày xem mày làm được chuyện gì tốt đẹp kìa!
Lâm không né tránh, anh biết mình đáng bị ăn đòn. Bây giờ có bị đánh cho gãy lưng mà Hà Anh chịu quay về, chịu tha thứ cho anh thì anh cũng nhận. Nhưng rõ là cô chẳng thể quay về. Cô đã biến mất rồi.
– Mẹ có biết cô ấy đi đâu không? Cô ấy không nói gì với mẹ à?
Lâm sốt sắng hẳn lên. Anh cứ nghĩ những gì tối qua Hà Anh nói chỉ là nóng giận, hoặc muốn dọa nạt Quyên một chút thôi, nào ngờ Hà Anh lại làm thật.
– Làm sao mà biết được? Nó là vợ của mẹ hay vợ của mày?
Bà Ngọc tức tối thở phì phò, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ được con dâu tốt này, bà vừa tiếc nuối, vừa buồn bực, lại thêm ghét bỏ thằng con trai mình, đến mức không thèm nhìn mặt Lâm nữa. Bà bỏ vào phòng.
Lâm đứng như trời trồng trước phòng ngủ của mẹ, suýt thì bị cánh cửa đóng sầm đập vào mũi. Anh đờ đẫn một lúc lâu, trong đầu rỗng tuếch chẳng nghĩ ra được điều gì.
Ngày trước anh lúc nào cũng lạnh với cô, còn nghĩ đó là giữ gìn tình cảm trong trắng dành cho người tình trong mộng. Ai ngờ được người mà anh luôn yêu thương, nhung nhớ lại chính là người luôn bên cạnh mình hằng ngày, là người mà mình một mực xa lánh, ghét bỏ.
Bây giờ anh đã biết được sự thật rồi, muốn bù đắp cho cô thì lại không còn cơ hội nữa.
Muộn quá rồi chăng? Mối quan hệ giữa anh và Hà Anh không thể cứu vãn nữa rồi phải không?
Lâm đứng đực ra một lúc lâu, quyết định không thể từ bỏ như thế này được. Anh phải tìm được Hà Anh, nếu không thể níu kéo được cô, ít nhất cũng phải nói với cô được một lời xin lỗi.
Nghĩ thế, Lâm chạy một mạch xuống nhà. Nhưng vừa ra đến cổng nhà thì đã thấy bóng dáng của Quyên đang từ xa chạy lại. Toàn thân anh chợt nổi hết da gà gai ốc lên.
Người phụ nữ này đúng là mặt dày, cô ta vẫn có gan xuất hiện trước mặt anh ư?
– Anh Lâm!
Quyên nhào tới trước mặt Lâm, định túm lấy áo anh nhưng Lâm đã nhanh chóng lùi lại. Cô ả chột dạ, sượng sùng hẳn.
– Anh… Anh Lâm. Anh sao vậy?
Lâm không muốn nhìn thấy cô ta, anh lẳng lặng mở cửa xe, định rời đi. Anh làm gì có thời gian đôi co với người phụ nữ này, anh còn phải đi tìm vợ. Nhưng ả hồ ly phiền phức kia nào để cho anh đi dễ dàng như thế, cô ta chen chân vào khe cửa, lách người tới chắn ngang lối đi của Lâm.
– Anh định đi đâu? Em nghe nói vợ anh nɠɵạı ŧìиɧ với người ta, chắc hẳn anh đang bực bội lắm. Anh đừng kích động mà lái xe, không an toàn đâu.
– Tránh ra! – Lâm hằn học nhìn cô ta, rít lên qua kẽ răng, nghe có vẻ hung tợn.
Quyên sợ chết khϊếp, ả lo lắng rằng anh đã nghi ngờ mình.
– Anh làm sao vậy? Sao anh lại cáu với em?
Cô ta nhanh chóng nhập vai “ân nhân đáng thương”, giả bộ tủi thân, nước mắt đã tràn vòng quanh khóe mắt, chực trào xuống.
– Cô đừng giả vờ nữa. Tôi đã biết hết rồi. Tôi không rảnh, xong việc sẽ tính sổ với cô sau. Giờ thì cút khỏi nhà tôi.
Lâm tóm lấy áo cô ta, kéo phắt qua một bên, còn mình thì lên xe. Ô tô nhanh chóng vụt đi, để lại ả hồ ly tức tối giậm chân bình bịch ở phía sau. Quyên cay cú lắm, cô ta đã bày đủ trò mà cuối cùng vẫn thua Hà Anh, vẫn không lừa được Lâm. Nếu đã vậy, ả phải chuyển đổi mục tiêu tấn công thôi.
Quyên cũng nhanh chóng bắt một chiếc xe, đi tìm Hà Anh. Với trí thông minh của mình, cô ta nhanh chóng đoán ra được Hà Anh đang ở đâu. Tiếc là IQ lại dùng chẳng đúng chỗ, nếu không có lẽ giờ này cô ta cũng chẳng phải tiểu tam có tiếng như thế.
Trong khi đó, người đang được truy tìm ráo riết, Hà Anh, lại đang ung dung uống trà ở khu quầy bar của khách sạn. Đó là khách sạn của gia đình nhà cô, muốn đến lúc nào cũng được, muốn ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Hà Anh nhấp một ngụm trà cao cấp, mùi thơm dịu nhẹ khiến cô bớt đau đầu, tinh thần cũng sảng khoái hơn, suy nghĩ cũng được khai thông ra nhiều.
Cô nhận ra bấy lâu nay mình đã điên cuồng đâm đầu vào một bức tường, bị thương thành thế này cũng chẳng thể trách ai được. Tại cô cứ cứng đầu nên mới khổ. Lẽ ra cô nên an phận, cứ ngoan ngoãn làm một tiểu thư đài các, hưởng thụ cuộc sống như thế này có phải sẽ tốt hơn không?
Không yêu thì sẽ không đau khổ.
Tranh thủ lúc này, cô sẽ tận hưởng sự tự do của mình. Đáng ra cô nên từ bỏ từ lâu rồi mới phải.
Hà Anh tự lừa mình dối người, nếu không chắc hẳn cô sẽ sụp đổ vì vụ ly hôn này mất.
Nhưng niềm tin được xây dựng trên lời nói dối thì sẽ không tồn tại được lâu, cũng giống như hôn nhân của cô và Lâm vậy, sớm muộn cũng tan vỡ. Niềm tin mong manh ấy của Hà Anh đã nhanh chóng bị sự thật chọc cho vỡ tan.
Cô vẫn chưa thoát được khỏi cuộc hôn nhân này, vì đơn ly hôn chưa được gửi lên tòa, chưa có hiệu lực. Mà ả hồ ly kia cũng chưa biết đến sự tồn tại của nó.
Quyên đứng chắn trước mặt Hà Anh, đoạt đi cốc trà của cô. Ả vẫn tỏ ra kiêu ngạo khi đối diện với Hà Anh.
– Cô vẫn còn ở đây à? Tôi tưởng cô phải bỏ đi đâu thật xa rồi chứ? Cô không sợ người ta chỉ trỏ cô là đồ lẳиɠ ɭơ à?
Quyên nhếch môi cười, ngồi trước mặt Hà Anh, cái chân vắt lên còn vung vẩy.
– Cây ngay thì sợ gì chết đứng? Chỉ có người làm chuyện xấu mới cần chột dạ thôi.
– Xem ra cô vẫn còn mạnh miệng nhỉ. Chắc là tôi làm chưa đủ rồi.
Quyên buông lời đe dọa, Hà Anh lại chẳng hề sợ hãi. Cô nhướng mày lên với ả ta, trông đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, như muốn thách thức ả rằng có chiêu trò gì thì cứ việc thể hiện. Quyên không dọa được Hà Anh thì không yên tâm, cô ta bắt đầu tìm cách công kích Hà Anh.
– Cô biết là kể cả không có tôi, thì anh Lâm cũng chẳng yêu cô mà, đúng chứ?
– Người anh ấy yêu luôn là tôi. Chỉ nghe lỏm được chút chuyện mà đã muốn đóng giả tôi rồi sao? Khả năng tìm hiểu của cô cũng kém cỏi quá, không thể làm diễn viên được đâu.
Hà Anh giễu cợt Quyên khiến cô ta tức tối đến nhăn nhúm cả mặt vào, trông cực kỳ khó coi. Quyên nổi điên lên, đứng bật dậy, rống to.
– Dù tôi không yêu Lâm, nhưng tôi chắc chắn sẽ cướp anh ấy khỏi cô. Cô không đắc ý được lâu nữa đâu, đến lúc đó đừng hối hận.
Quyên gào to đến mức tất cả mọi người đều quay sang nhìn ả. Mặc dù đã là đêm muộn nhưng quầy bar của khách sạn vẫn có khách ra vào nườm nượp. Cũng vì thế mà không ai chú ý đến nhóm người phụ nữ ngồi ở góc phòng.
Quyên vừa rú lên, bọn họ đã quay ra nhìn ả. Nhóm phụ nữ hùng hổ xông tới, trên tay không cầm guốc thì cũng vác theo cái túi xách to đùng, cứng nhắc, mặt trên còn gắn cả đinh thời trang. Cả nhóm vừa lao đến, vừa hô lên.
– Các chị em, con mất dạy đấy kia kìa!
Khách tới quán bar hơi ngỡ ngàng, rồi mang vẻ mặt hóng hớt mà xem kịch vui miễn phí, nhìn về phía bọn họ. Nhóm phụ nữ xông đến vây quanh Quyên. Quyên hơi tái mặt đi, ả nhận ra những người này là ai – hội các bà vợ có chồng từng bị ả quyến rũ.
– Không biết tôi có hối hận hay không, nhưng cô, thì chắc chắn có đấy.
Hà Anh nhàn nhạt nói. Những người phụ nữ này là do cô tìm đến. Họ đều bị Quyên chen chân vào phá hoại gia đình, ai cũng ôm một bụng thù hằn với ả, chỉ hận không thể giày xéo ả tan nát. Kế hoạch thế là đã thành công một nửa rồi, Hà Anh cũng không quan tâm nữa. Cô lười biếng rời đi.
Quyên bị nhóm phụ nữ kia vây lại, thấy Hà Anh ung dung như vậy thì điên lên. Cô ả gào to.
– Cô đừng có đắc ý sớm. Anh Lâm thích cô là thật, nhưng cũng chẳng phải cô của hiện tại đâu!
Hà Anh hơi sững lại.
Đúng vậy, Lâm yêu Hà Anh, nhưng là thiếu nữ thanh thuần trong mộng tưởng chứ không phải cô bây giờ – người phụ nữ có thể sẵn sàng trả giá vì mọi thứ.
Cho nên, kể cả “kế hoạch cướp chồng” này có thành công, thì cô vẫn là kẻ thua cuộc.