Kế Hoạch Cướp Chồng

Chương 12

Hà Anh bị Thành lôi kéo ra tới sảnh khách sạn, ánh sáng ban ngày chiếu rọi thẳng vào mặt cô, đột nhiên cô tỉnh táo trở lại. Hà Anh rụt tay về, bảo trì khoảng cách với Thành.

– Xin lỗi, tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi không thể ở bên anh, người tôi yêu là anh ấy.

Thành tỏ ra bất lực, bởi anh ta hiểu quá rõ rằng vì sao Hà Anh lại cứng đầu đến vậy. Chính anh ta, dù đã bị Hà Anh từ chối năm lần bảy lượt cũng vẫn không bỏ cuộc, vẫn một mực muốn theo đuổi cô. Cũng bởi vì hiểu cô, nên Thành càng đau lòng hơn. Anh biết cảm giác của cô hiện tại là gì, biết cô đang đau lòng đến mức nào.

Nhưng so với đau lòng, Hà Anh lại càng muốn mình trở nên kiên cường hơn nữa. Cô không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể, lại càng không muốn tình yêu mà mình mong đợi chấm dứt như thế này.

Hà Anh nghĩ, xem chừng cô không thể giấu diếm bí mật của mình nữa. Suy cho cùng, bí mật đó không phải chỉ của riêng cô mà còn là ký ức của Lâm. Cô cứ cố chấp không cho anh biết cũng đồng nghĩa với việc tước đi quyền lợi của anh đối với sự thật này.

Hà Anh hạ quyết tâm, quay lại phòng triển lãm trong khách sạn. Cô dừng chân ở trước cửa, lặng lẽ nhìn Lâm. Anh vẫn ở đó, chưa hề rời đi. Một mình Lâm đứng giữa phòng triển lãm, dáng vẻ anh trông đơn độc và buồn bực. Dường như quyết định ly hôn vừa rồi cũng không thể làm anh vui vẻ lên được.

Hà Anh không hiểu được những suy nghĩ hiện tại của Lâm, bởi lẽ cô và anh đã xa cách quá lâu. Ngay cả khi họ sống cùng nhau, trong cùng một căn nhà, ngủ chung trên một chiếc giường, cô vẫn không thể hiểu được chồng mình. Thậm chí, hai người ngày một trở nên xa lạ hơn.

Cô đứng nhìn chồng một hồi lâu, hít đầy một hơi dũng khí vào buồng phổi, rồi thẳng tiến về phía anh.

Hà Anh bất ngờ xuất hiện trước mặt Lâm khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Lâm buông lời châm chọc, dù trong lòng cũng không muốn vậy cho lắm.

– Tôi tưởng cô đi với cái tên Timothy kia rồi? Sao, hắn ta bỏ rơi cô nên cô quay lại với tôi à?

Lâm nói xong rồi mới nhận thấy thái độ của mình thật buồn cười. Cứ như là anh đang ghen tuông vậy. Anh tự cảm thấy khó hiểu chính mình vì tỏ ra hờn dỗi, trong khi mới cách đó ít phút, chính anh là người đòi ly hôn.

Hà Anh cũng nhận ra biểu cảm của Lâm, trong lòng cô lại nhen nhóm lên chút hi vọng.

– Em và anh Thành không có gì cả. Em không yêu anh ấy.

Hà Anh cười nhẹ trước lời chất vấn của Lâm, điều đó làm anh khó hiểu. Lâm sợ rằng vợ mình có chút ấm đầu rồi, vì anh đã tỏ ra gay gắt với cô đến thế nhưng cô vẫn đối xử dịu dàng với anh. Lâm lắc đầu, đánh văng tất cả những suy nghĩ đang lởn vởn trong trí óc mình. Anh có việc cần phải làm, không thể để những cảm xúc hỗn tạp này phá hỏng nó.

– Dù cô với hắn có gì hay không thì cũng không liên quan đến tôi nữa. Tôi và cô sẽ ly hôn.

Lâm lặp lại yêu cầu của mình, phải rồi, anh tới đây tìm Hà Anh là để nói ra điều này, chỉ điều này mà thôi.

– Trước khi bàn đến chuyện ly hôn, em muốn nói chuyện này với anh trước. Nếu sau khi nghe xong chuyện anh vẫn không muốn sống cùng em, thế thì chúng ta sẽ ly hôn.

Hà Anh vừa nói vừa bước về phía bức tranh đặc biệt của Thành, lúc này nó đã được đặt trên giá, tấm vải vẫn phủ kín bức tranh. Cô không để cho Lâm có cơ hội lựa chọn, vì sự thật này đáng ra anh nên được biết từ lâu rồi. Cô giật phăng tấm vải xuống, để bức tranh “Vùng đất trong mơ” được lộ diện.

Lâm đứng hình nhìn bức tranh hồi lâu, những ký ức quen thuộc vốn bị khóa chặt trong tâm trí vì vụ tai nạn năm đó, nương theo những nét vẽ trong bức tranh mà ùa về.

Anh nhớ ra rồi, anh và Timothy, cùng với Hà Anh từng là ba người bạn thân. Nhưng đó là chuyện xảy ra trước tai nạn.

Hà Anh nhận thấy rõ những biến chuyển trên gương mặt kinh ngạc của Lâm, cô mừng rỡ khi cho rằng bức tranh đã cứu được trí nhớ của anh. Tuy nhiên, sự thực thì không hẳn thế.

Lâm nhìn bức tranh hồi lâu, mắt anh mở to đến mức hai khóe mắt giãn cả ra, đau đớn. Những gì anh nhớ lại được chỉ có vậy.

– Cô muốn nói điều gì với tôi?

Câu hỏi của Lâm như một cú tát, đánh tỉnh Hà Anh khỏi giấc mộng nhiệm màu. Đúng là cô đã mong đợi nhiều rồi. Việc một bệnh nhân mất trí nhớ lấy lại được tất cả những ký ức đã mất đi chỉ dựa vào một bức tranh là điều không thể.

– Anh đã từng bị tai nạn, và mất trí nhớ, anh biết điều này mà đúng không? Tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta anh đều đã quên rồi. Nhưng em vẫn ở bên cạnh anh, em muốn chờ đợi đến khi anh nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra tình cảm giữa hai chúng ta…

– Đợi đã, cô nói gì? Ý cô là sao? Chúng ta từng yêu nhau á?

Lâm cắt lời Hà Anh khi nghe thấy câu chuyện quen thuộc. Vừa mới đây thôi, Quyên cũng đã kể cho anh nghe chuyện này. Lâm có chút rối ren khi cả hai người phụ nữ đều biết đến quá khứ của mình.

– Đâu phải từng yêu, chúng ta vẫn luôn yêu nhau mà. Chỉ là anh quên mất em thôi. Năm đó chúng ta đều gặp chuyện, anh vì vụ tai nạn đó mà mất trí nhớ. Em cũng vì vụ tai nạn đó nên mới phải ra nước ngoài điều trị. Sau khi em trở về, chúng ta đã kết hôn. Mẹ nói anh sẽ sớm nhớ ra thôi, nhưng mà…

– Khoan khoan, cô đừng bảo vì cứu tôi nên cô mới gặp tai nạn đó nhé.

Lâm tiếp tục ngắt lời, anh bắt đầu trở nên hoang mang. Cả hai người phụ nữ đều nhận là đã cứu anh trong vụ tai nạn, anh nên tin ai mới được? Lâm bối rối, anh muốn đấm vào đầu mình mấy phát để nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện.

Hà Anh nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt, nhưng cũng vui mừng.

– Anh nhớ ra rồi à?

Cô chạy về phía Lâm, đột ngột nắm lấy bàn tay anh. Lâm lại hất tay cô ra.

– Đừng lừa tôi.

Lâm hơi gắt lên, lùi mấy bước để tránh khỏi Hà Anh như thể sợ cô sẽ bôi tà thuật gì đó lên người mình. Anh nhớ lại những chuyện Hà Anh đã làm: ép buộc anh kết hôn, nghi ngờ Quyên, đánh nhau với Quyên, gây chuyện và phá rối thương vụ làm ăn của anh,… Bấy nhiêu đó chỉ để gây sự chú ý với anh. Vậy thì những lời cô nói lúc này chắc gì đã là thật?

Lâm cho rằng Hà Anh nói dối để giữ anh lại bên mình, để anh từ bỏ việc ly hôn.

– Tôi đã tìm được người cứu mình rồi, không phải cô, nên đừng có mà giở trò. Cô không thể lừa tôi nữa đâu.

Hà Anh bàng hoàng khi nghe những điều hoang đường mà Lâm nói với mình. Anh đã tìm được người cứu anh ư? Người đó là ai mới được chứ? Đó là cô mà! Năm đó vì cứu anh, Hà Anh đã suýt nữa mất đi đôi chân mình. Bố đưa cô ra nước ngoài để điều trị. Những năm tháng đau khổ vật vã đó, Hà Anh biết rõ nhất, hiểu rõ nhất. Nếu không phải vì tin tưởng rằng Lâm đang chờ đợi mình, có lẽ cô đã chẳng đủ dũng khí đã mà trải qua hết cả quá trình trị liệu.

Thế mà anh lại nói, người đó không phải cô ư? Rốt cuộc anh đã tìm thấy ai vậy, là người nào đã lừa dối Lâm cơ chứ?

Hà Anh mải mê chìm đắm trong khổ sở, cô không để ý rằng Lâm đã bỏ đi. Cô nghĩ ngợi một hồi lâu, chợt nhớ ra Quyên đã từng tới nhà mình, nghe lén chuyện giữa cô và bà Ngọc. Cô ả cũng nghe được cuộc nói chuyện của cô và Thành.

Có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, ngoài Quyên ra thì chẳng có ai nữa. Con hồ ly dai như đỉa này đã tìm được cách để cắn chặt lấy Lâm rồi, chẳng trách anh lại đột nhiên muốn ly hôn với cô.

Hà Anh vừa tức giận, vừa đau lòng. Nhưng cô biết, mình không được bỏ cuộc. Cô không thể mất đi Lâm, lại càng không muốn từ bỏ, để cho kẻ tham lam chiếm được lợi, để Lâm sống trong sự dối trá.

Hà Anh cho rằng Quyên đã đạt được mục đích của mình, chắc hẳn ả sẽ lơi lỏng cảnh giác, vì thế cô phải tìm cách lật ngược tình thế ngay lúc này. Cô phải chứng minh được rằng ả đang nói dối.

Thế nhưng, cô nào biết được Quyên mới chỉ đang bắt đầu cuộc chơi của mình. Cô ả không chỉ dừng lại ở việc lừa được Lâm. Sau khi Hà Anh bỏ lại Thành ở sảnh khách sạn, Quyên đã tiếp cận anh ta.

– Tình yêu đáng thương của anh bị chà đạp đến thế mà anh vẫn không từ bỏ. Tôi ngưỡng mộ anh quá đấy anh Thành ạ.

Cô ta đứng trước mặt Thành, vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo, chẳng có tí gì gọi là hâm mộ.

Thành đã được Hà Anh kể cho nghe về Quyên, anh ta cũng đề cao cảnh giác hơn khi tiếp xúc với ả.

– Không dám. Tôi không muốn có fan như cô đâu.

– Sao lại không chứ?

Quyên tiến sát về phía Thành, ghé vào tai anh ta, thở ra lời mời mọc đấy quyến rũ.

– Fan có thể giúp anh làm nhiều chuyện mà. Ví dụ như, giúp anh có được tình yêu mà anh khao khát.

Thành biết cô ả đang tìm cách lợi dụng mình, nhưng anh ta cũng biết ả hoàn toàn có khả năng giúp anh có được Hà Anh, người phụ nữ mà anh yêu nhất. Trước lời mời gọi của Quyên, Thành bắt đầu dao động.