Kế Hoạch Cướp Chồng

Chương 6

Lâm né tránh ánh mắt của vợ, anh đã rơi vào tình thế không thể lên tiếng trong cuộc họp này. Lòng tự trọng khiến anh muốn đứng dậy và bỏ về, nhưng sự sống còn và phát triển của công ty lại phụ thuộc vào lần hợp tác này.

Hà Anh vừa lấy đi cơ hội của anh, nhưng cũng cho anh một sợi dây cứu sinh mới.

Trước đề nghị của Hà Anh, sắc mặt của Lâm tối sầm cả lại. Anh không thể đoán được ý đồ của Hà Anh là gì. Cô muốn trả thù anh vì cuộc cãi vã tối hôm qua, hay muốn dằn mặt anh vì chuyện ngoại tình? Lâm không nghĩ ra, lại càng không thể tiếp nhận được chuyện này. Hà Anh mà anh biết không phải người như vậy. Cô dịu dàng, và không bao giờ tham gia vào việc của anh.

Hoặc là, có lẽ từ trước đến nay anh đã không để ý tới cô, đủ nhiều để nhận ra vợ mình là người phụ nữ thế nào.

Trong khi vẻ mặt của Lâm trầm xuống, thì sắc mặt của Quyên hết chuyển xanh lại trắng bệch. Ả đang suy tính những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Khi nhắm đến con mồi là Lâm, ả đâu có nghĩ vợ anh lại là một người phụ nữ ghê gớm như vậy.

– Anh thấy thế nào về đề nghị vừa rồi.

Hà Anh hỏi Timothy. Cô đã nhận thấy sự lúng túng của Quyên, đoán chừng ả đã bắt đầu biết sợ, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nhiều trò hay còn ở phía sau đang chờ ả đón nhận.

– Được. Nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ cho anh Lâm đây một cơ hội.

Timothy sảng khoái đồng ý, dường như anh ta chẳng mất công suy nghĩ gì nhiều, giống như triển lãm quan trọng này chỉ là một trò chơi đối với anh ta thôi vậy.

– Hẹn gặp mọi người ở buổi tiệc ký kết hợp đồng sắp tới.

Timothy gửi lại lời chào rồi rời khỏi cuộc họp. Màn hình máy tính vẫn đen ngòm vì anh ta không chịu lộ mặt, âm thanh tút tút khi ngắt kết nối vẫn kéo dài.

Hà Anh sắp xếp lại giấy tờ trước mặt mình, rồi chìa một tay về phía chồng.

– Hợp tác vui vẻ nhé, chồng.

Lâm liếc nhìn bàn tay vợ, nước da của cô trắng nhợt và mỏng tang, để lộ những đường mạch máu xanh xao. Lâm không muốn đối diện với cô, anh bỏ qua cái bắt tay hữu nghị này và rời đi.

Quyên nhanh chóng đi theo Lâm, trước khi đi, cô ả còn vứt lại cho Hà Anh một cái lườm nguýt đầy tức tối.

Hà Anh có chút chột dạ. Vẻ lạnh nhạt của Lâm dành cho cô đã thay đổi, không theo chiếu hướng tốt hơn mà ngược lại còn xấu đi. Anh dường như đã ghét bỏ cô rồi.

Cô chợt nhận ra mình đã quá nóng vội. Chỉ vì để gây khó dễ cho Quyên, cô thắng ả ta được một lần, nhưng cũng thua một lần trong ván bài tình cảm với chồng mình.

Hà Anh thở dài, xem ra việc này chẳng dễ dàng chút nào. Không hiểu được mẹ chồng cô đã phải chịu đựng những gì trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, để sống mà chỉ giành giật chồng mình với người khác.

– Điều đó có đáng không mẹ?

Hà Anh thất thần, cô chọc đũa vào bát cơm, xới tung nó lên trong khi buột miệng hỏi bà Ngọc. Đầu óc cô vẫn không ngừng nhắc lại hình ảnh của Lâm khi anh rời khỏi phòng họp. Vẻ mặt đó làm Hà Anh bối rối và đau lòng.

– Cái gì đáng cơ?

Bà Ngọc hỏi lại, trông không có vẻ gì là quá đau khổ sau khi đã trải qua từng ấy thương tổn của tình yêu. Bố chồng cô ngoại tình đâu phải chuyện ngày một ngày hai, điều này ai cũng biết.

– Giành giật chồng mình với người khác ấy. Mẹ biết mà, nếu như anh ấy yêu con thì đã chẳng xảy ra những chuyện này. Con nghĩ, việc con cố sức giành lấy anh ấy cũng sẽ không đổi lại được tình yêu mà con muốn.

Hà Anh rầu rĩ nói. Bà Ngọc cũng buồn bực, thằng con trời đánh của bà đã làm ra chuyện xấu hổ khiến bà chẳng thể nhìn thẳng mặt con dâu mà nuốt trôi cơm.

Bà nghĩ ngợi một hồi, không biết nên nói thế nào thì mới đúng. Bởi vì cuộc đời mỗi người một khác. Có thể bà cảm thấy việc dành cả cuộc đời để giữ chồng là đáng, nhưng điều đưa chưa chắc đã tốt đối với Hà Anh. Cô còn trẻ, cô có thể không cần lãng phí thời gian của mình vào một người không yêu mình.

Bà Ngọc thừa nhận những gì mình đã từng nói với Hà Anh đều là do bản năng bộc phát, do sự tức giận khó kìm nén khi biết có kẻ thứ ba đang nhăm nhe hạnh phúc gia đình. Nó đã trở thành thói quen của bà.

– Con cảm thấy thế nào? – Bà Ngọc trao quyền quyết định cho Hà Anh, đó là cảm xúc của riêng cô.

Hà Anh hơi bối rối. Cô chẳng biết nữa, rằng sau khi đàn áp được người phụ nữ kia thì cô cảm thấy gì. Vô càn cung bậc cảm xúc trở nên hỗn loạn và rối mù như đống giấy lộn bị vò nát, nhàu nhĩ, chen chúc trong trái tim và thể xác của cô, khiến cô vừa hưng phấn lại vừa mệt mỏi.

– Con thẩy hả hê. Nhìn vẻ mặt của cô ta lúc đó, cái cảm giác khi con biết là con vừa thắng cuộc đó khiến con hả hê lắm.

Hà Anh dừng lại một chút, vì cô biết mình không chỉ vui.

– Nhưng khi thấy vẻ mặt của anh ấy, con lại không vui nữa. Mẹ nói xem anh ấy có vì chuyện này mà ghét con không?

– Nó không có tư cách ghét con. Kể từ khi nó đưa ra quyết định sai lầm, nó đã mất đi tư cách đấy rồi.

Bà Ngọc thẳng thừng trả lời, không hề có chút bênh vực nào dành Lâm. Bà sẽ không vì Lâm là con trai của mình mà đứng về phía anh, kể cả khi anh đã làm sai. Những người đàn ông ngoại tình đều nên bị trừng phạt, suy nghĩ đó đã ăn sâu vào trong xương tủy của bà Ngọc.

– Vậy con không làm sai đúng không mẹ?

Hà Anh ngập ngừng hỏi, trong lòng rối như tơ vò. Cô cần lắm một lời thừa nhận, một sự chứng minh rằng cô không sai.

– Hãy làm những gì khiến con hạnh phúc. Chỉ cần không vi phạm luân thường đạo lý, không trái đạo đức hay pháp luật, thì con không sai.

Bà Ngọc vỗ vai Hà Anh, cho cô một lời an ủi. Sau đó bà cũng chẳng còn mặt mũi mà nhìn con dâu. Bà Ngọc bỏ dở bữa ăn, đi về phòng. Hà Anh ngồi lại một mình trong phòng ăn rộng lớn, đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt, chẳng còn màu sắc tươi mới. Lọ hoa giữa bàn cũng đã héo quắt từ bao giờ.

Cô nhìn chằm chằm lọ hoa, rồi mới lấy chút nước đổ thêm vào trong lọ.

Hà Anh lẩm nhẩm tự hỏi, liệu chút nước này có đủ để làm những bông hoa kia sống lại không. Hay là, liệu những gì cô đang làm có đủ để cứu vớt lại tình yêu đã khô héo giữa cô và Lâm hay không?

Phải làm thì mới biết được. Nếu cô không làm gì, hoa sẽ chết, tình yêu cũng chắc chắn sẽ mất đi.

Hà Anh nghĩ thế, và buộc mình phải tiếp tục với kế hoạch đã đặt ra. Cô sửa soạn một bộ đầm thật đẹp, làm tóc, làm móng, trang điểm lộng lẫy, và chuẩn bị để xuất hiện trong bữa tiệc ký kết hợp đồng.

Hà Anh ngắm mình trong gương, tự tin với vẻ bề ngoài đủ kiêu ngạo và quyến rũ để đè bẹp tiểu tam kia.

Hôm nay mình sẽ ở đây với tư cách gì nhỉ? Là một đối tác, hay là vợ của Lâm?

Cô dặm lại son trên môi, Hà Anh muốn mình trông như một phu nhân cao quý, thể hiện rõ vai vế của mình trước mặt Quyên.

– Mình có thể là cả hai mà.

Cô nhếch môi cười, gấp gọn gương bỏ túi lại cất đi, rồi xuống khỏi xe.

Buổi tiệc diễn ra trong khách sạn của bố cô. Gia đình cô sở hữu một chuỗi khách sạn sang trọng, đồng thời cũng sẽ là địa điểm chính thức để tổ chức triển lãm của Timothy. Nếu sự kiện lần này thành công, cô không những kéo được một hợp đồng dài hạn cho bố mình mà còn có thể lấy cớ tiếp cận chồng ở nơi làm việc, ngày ngày có cơ hội quấn quýt bên cạnh Lâm. Đó chính là món quà mở màn mà Hà Anh dành tặng Quyên.

Trong phòng hội nghị, các khách mời đã đến đông đủ. Hà Anh cầm lấy một ly rượu, tiến thẳng đến chỗ Lâm và Quyên đang đứng. Cô hướng ly rượu về phía chồng.

– Em không nghĩ là anh lại dắt theo thư ký mà không phải là em đấy. Em tưởng các giám đốc sẽ đưa vợ đến những buổi tiệc xa hoa như thế này chứ.

Hà Anh nhấn mạnh từ “vợ”, đánh mắt về phía Quyên. Cô ả dĩ nhiên cũng chẳng phải dạng vừa.

– Chị dâu đừng hiểu lầm. Anh Lâm vốn đã định đưa chị đi, nhưng chị lại là đối tác thứ hai. Chúng em không muốn cản trở chị đại diện cho khách sạn nên em mới đi cùng anh ấy.

Quả nhiên cô ta đã có chuẩn bị sẵn, không hổ là hồ ly thành tinh. Chắc hẳn cô ta đã tích được khá nhiều kinh nghiệm giật chồng qua các mối tình trước. Không biết Quyên đã phá hoại bao nhiêu gia đình rồi.

Hà Anh suy nghĩ, âm thầm đánh giá đối thủ. Cô cũng chẳng vội đôi co với ả ở đây.

– Vậy à? Cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em nhé, chồng. Nhưng em có thể làm tốt cả hai mà.

Nói rồi, Hà Anh tiến thẳng lên một bước, đứng chen vào giữa Quyên và Lâm. Cô khoác tay mình vào tay Lâm, cố ý đẩy Quyên dịch ra bên ngoài. Cô ả không ngờ Hà Anh sẽ làm vậy, loạng choạng mấy cái mới có thể đứng vững được.

– Đi thôi chồng. Chúng ta còn phải gặp mặt nghệ sĩ nữa.

Lâm nhíu mày trước loạt hành động lạ kỳ của vợ. Anh cắn răng, khẽ thốt lên.

– Em đang làm gì vậy?

– Em đang bảo vệ chồng em khỏi hồ ly tinh!

Hà Anh nhìn Lâm, khẽ nháy mắt một cái. Nói rồi, cô kéo Lâm đi về phía sân khấu, chuẩn bị chào đón Timothy – vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc một cách thần kỳ của cô.