Kế Hoạch Cướp Chồng

Chương 1

– Em đồng ý.

Lúc Hà Anh thẹn thùng đáp lại lời cầu hôn của Lâm, cô đã cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giấu nhẹm đi giọt nước mắt hạnh phúc đang đậu nơi đuôi mắt. Cô nào có biết, ba chữ đơn giản này lại là khởi đầu của một cuộc hôn nhân thảm họa.

Ngay sau hôn lễ, thời điểm Hà Anh chính thức trở thành vợ của Lâm cũng là lúc cô nhận ra cuộc sống vợ chồng không hề long lanh như tên gọi vốn có. Từ một tiểu thư đài các, cô bỗng chốc biến thành phu nhân hào môn. Tuy tài chính, địa vị không có gì thay đổi, nhưng những mối quan hệ xã hội lại hoàn toàn biến mất. Cô không cần phải đi làm, ngày ngày chỉ cần cùng mẹ chồng đi mua sắm, thư giãn và chờ chồng tan làm.

Thi thoảng Lâm sẽ đưa cô đi tham dự các buổi tiệc xã giao, hoặc đưa cô đi đánh golf, xem hòa nhạc,… Nhưng Hà Anh cảm nhận rõ, Lâm chỉ coi cô như “hàng đính kèm” mà thôi.

Dần dần, Hà Anh nhận thức rõ được một điều – Lâm không yêu cô.

Hay nói chính xác hơn, anh đã quên mất cô là ai rồi.

Ban đầu, Hà Anh cũng giống như bao người vợ mới cưới khác, cô không để ý lắm đến chuyện này. Dù sao cô cũng đã được gả cho Lâm, là vợ của anh, đó là sự thật mà chẳng ai chối bỏ được. Hơn nữa, Hà Anh tin rằng Lâm sẽ nhớ ra cô, nhớ ra tình yêu của cả hai. Cô và anh còn chưa đến ba mươi tuổi, thời gian vẫn còn dài, Lâm vẫn ở ngay trước mắt cô, anh chẳng chạy đi đâu mất được mà lo.

– Con chủ quan quá rồi. Chồng con có thể không chạy đi đâu, nhưng còn người khác thì sao? Làm sao con đảm bảo được là sẽ không có ai đến, lén lút bê trộm nó đi mất?

Bà Ngọc dí trán cô con dâu ngờ nghệch một cái, hai hàng lông mày nhăn tít lại, đủ chặt để kẹp chết một con ruồi.

– Con không lo mà giữ nó cho chặt. Con trai mẹ chẳng tài cán gì mấy, nhưng được cái mặt mũi ưa nhìn. Cái này thì mẹ dám chắc đấy.

Hà Anh cười cười, nhưng cũng có chút lo ngại. Mẹ chồng cô nói cũng không sai. Cô đã sớm nhận ra Lâm lạnh nhạt với mình. Có khi nào cô vẫn còn ngồi được ở vị trí phu nhân này là nhờ sự hậu thuẫn của mẹ chồng hay không?

Trong lòng Hà Anh rối bời, mà cô cũng không biết nên làm gì nữa. Cô đã nghĩ rằng mình chỉ cần được ở bên cạnh Lâm là đủ, rồi sẽ đến một ngày anh nhận ra tình cảm của cô, yêu cô mà thôi. Nhưng cô nào có tính đến chuyện, nhỡ đâu một ngày đẹp trời, một cô ả nào đó sẽ muốn chiếm mất chồng mình cơ chứ?

Hóa ra làm vợ chẳng hề đơn giản như cô nghĩ. Hóa ra làm vợ không chỉ có mỗi yêu thương, chăm sóc người đầu gối tay ấp với mình. Làm vợ, còn phải biết giữ chồng nữa.

– Vậy phải làm thế nào hả mẹ?

Hà Anh lo lắng hỏi, không hề nhận ra là hai mẹ con đang đứng ở giữa lối đi của khu mua sắm. Bà Ngọc thấy con dâu vừa bị mình dọa cho khiếp hồn bạt vía thì áy náy lắm. Bà nắm tay Hà Anh, kéo cô ra chỗ ghế nghỉ ở gần đó.

– Dễ í mà. Bố chồng con ngày trước là công tử phong lưu có tiếng, nhưng rơi vào tay mẹ rồi thì chỉ có nước ngoan ngoan ngồi yên thôi.

Bà Ngọc vừa được thể khoe khoang một chút, rồi ghé sát tai Hà Anh, thầm thì bày cho cô bí quyết của mình. Hà Anh nghe xong, chẳng những không hào hứng vui vẻ mà ngược lại, vẻ mặt càng âm u cứ như thể có cơn bão lướt qua.

“Sinh con”.

Quả nhiên là mẹ chồng sẽ nói vậy. Từ trước đến giờ, các bậc trưởng bối, những người từng trải đều nói rằng: “Con cái là sợi dây gắn kết hai vợ chồng”. Hà Anh không tin. Gia đình người ta hạnh phúc thì có thể vỗ ngực tự tin mà nói vậy. Nhưng một khi hai người đã không có tình cảm, đứa con sẽ trở thành xiềng xích trói buộc.

Huống hồ, Lâm còn giữ khoảng cách với cô. Đừng nói là sinh con, muốn ôm anh đi ngủ còn khó. Lần nào Lâm cũng tìm ra được cái cớ vô cùng hoàn hảo để né tránh cô.

Hà Anh vốn định phản bác, thế mà khi đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của mẹ chồng, bao nhiêu lời muốn nói lại trôi tuột xuống cổ.

Cô biết cãi thế nào được.

Ngay đến mẹ ruột cô còn giục lên giục xuống, mỗi lần về nhà đẻ cô đều bị mẹ gặng hỏi về việc khi nào sẽ có con. Sự khác nhau giữa mẹ ruột cô và bà Ngọc rõ ràng đến mức, nhiều khi cô quên luôn cả vị trí của mình. Trước mặt bà Ngọc, cô cũng chỉ là con dâu mà thôi. Cô chợt nhận ra, dù bà Ngọc thương cô đến mức nào thì bà cũng vẫn là mẹ chồng. Mẹ chồng nào mà chẳng mong có cháu bế.

– Con biết rồi ạ. Để con thử…

– Ôi dào, đều đã là vợ chồng rồi, còn thử cái gì…

Bà Ngọc còn chưa nói hết, Hà Anh đã đứng bật dậy.

Không phải đấy chứ? Cô không đến nỗi đen đủi như vậy đâu, phải không? Hà Anh tự nhủ, kiễng chân nhìn về phía lối đi của khu mua sắm. Bóng lưng quen thuộc vừa đập vào mắt cô đã rẽ vào một lối đi khác.

Anh ta trông giống Lâm, nhưng lại đi cùng một cô gái. Hà Anh đột nhiên cảm thấy như bị điều gì đó thôi thúc, có lẽ cô bị ảnh hưởng bởi những lời nói vừa rồi của mẹ chồng. Cô khẩn trương hẳn lên, muốn đuổi theo người vừa rồi để xác nhận xem đó có phải là Lâm hay không.

– Sao thế con?

Bà Ngọc nhận ra sự khác lạ của con dâu. Nghĩ rằng mình đã nói hớ đều gì khiến Hà Anh khó chịu, bà Ngọc có chút chột dạ.

– Con phải đi vệ sinh một lát, mẹ ở chỗ này chờ con quay lại được không ạ?

– Được, được, con đi đi.

Bà Ngọc vẫy tay. Chớp mắt một cái, Hà Anh đã lao đi như tên bắn về hướng người đàn ông vừa rồi. Người đó đi quá nhanh, người ở khu mua sắm cũng khá đông, anh ta và cô gái kia đã nhanh chóng mất hút giữa hàng người qua lại. Không tìm thấy gương mặt quen thuộc của chồng mình, Hà Anh cho rằng đó là điều may mắn. Nhưng cô cũng chưa nhìn thấy được người đàn ông kia để xác nhận xem anh ta có phải chồng mình hay không. Hà Anh vừa thất vọng, vừa hồi hộp, cũng vừa lo lắng. Hễ cứ lo lắng là l*иg ngực cô lại tức tối, nghèn nghẹn.

Hà Anh cúi gập người xuống, chống tay lên đầu gối, hít thở thật sâu để tìm kiếm lại sự bình tĩnh. Cô phải đè nén cảm giác lo lắng này lại. Lâm là người thế nào, cô biết rõ hơn ai hết cơ mà. Anh chắc chắn không phải loại đàn ông trăng hoa, người tình bên gối nhiều không đếm xuể. Cô phải có niềm tin vào chồng.

Nghĩ đến đó, nhịp tim cô bình ổn trở lại. Phải rồi, không nên quá lo lắng. Những gì mẹ chồng cô nói chỉ là giả thuyết mà thôi. Có khi bà cố tình nói vậy để nhắc nhở cô hãy mau sinh con đi cũng nên.

– Hà Anh? Em ở đây làm gì?

Thanh âm mà đến chết cô cũng không quên được vang trên đỉnh đầu, giống như một tia sét chói lòa bổ thẳng vào đại não cô. Hà Anh choáng váng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Lâm, cùng với bộ đồ giống y hệt trang phục mà người đàn ông cô thấy ban nãy đã đủ để khiến cô rụng rời tay chân.

Là anh ấy thật.

Chồng cô ngoại tình thật đấy ư? Mẹ chồng cô có biết không nhỉ?

Hà Anh trợn tròn mắt nhìn chồng. Hai người thân thuộc mà cứ ngỡ như hai kẻ xa lạ, đứng giữa dòng người tấp nập ở khu mua sắm. Mãi cho đến khi một người đứa nhóc chạy qua, va vào người Hà Anh, cả hai mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng và những suy nghĩ rối bời của mình.

Lâm phản ứng kịp thời, vươn tay ra đỡ lấy Hà Anh.

– Em bị làm sao đấy? Anh hỏi mà chẳng nói gì.

– À, em không sao. Em đưa mẹ đi mua sắm, đang đi tìm nhà vệ sinh.

Hà Anh bối rối chỉnh lại tóc tai và quần áo. Lâm cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ, đứng cách xa Hà Anh một đoạn. Khoảng cách này đủ để khiến cô cảm thấy, giữa mình và Lâm tồn tại một mối quan hệ cực kỳ khó nói. Là bạn bè thì không phải, là vợ chồng thì không giống, là người tình thì lại càng không.

– Thế mẹ đâu? Em để mẹ chờ một mình à. Nhỡ mẹ đi lạc thì phải làm sao?

– Ầy, không sao đâu. Mẹ cũng quen thuộc mấy chỗ này lắm mà.

Hà Anh phẩy tay, gượng gạo cười cho qua chuyện. Trong đầu cô đang không ngừng suy nghĩ về Lâm, về người phụ nữ lạ mặt bên cạnh anh khi nãy. Hình ảnh ấy cứ dồn dập xuất hiện như một lời cảnh báo. Hà Anh không ngừng tự hỏi, rốt cuộc thì chồng mình có ngoại tình hay không đây?

– Hà Anh! Lâm! Mẹ ở đây này.

Giọng bà Ngọc vọng tới. Hà Anh và Lâm tạm thời đình chỉ suy nghĩ của mình, hướng về phía bà Ngọc. Vừa nhìn thấy bà, cô giật mình, suýt chút nữa đã ngã ngồi ra phía sau.

Vì người đang đưa bà Ngọc tới, là người phụ nữ khi nãy đã tay trong tay cùng chồng cô, đi dạo khu mua sắm.