Đại Vương Tha Mạng

Chương 42: Tiết Lộ Bí Mật

Việc nhập học của lớp Đạo Nguyên đã gây lên một sự oanh động không nhỏ trên mạng, tuy công tác giữ bí mật làm rất tốt nhưng dù sao đi nữa giấy không gói được lửa.

Rất nhiều người cho rằng đây là một dấu hiệu mang tính lịch sử. Việc này có ý nghĩa dị năng giả đã chân chính bước lên vũ đài của thời đại. Thậm chí có khả năng rất lớn, trong tương lai nhân loại sẽ lấy hôm nay làm dấu mốc cho một kỷ nguyên mới.

Trước kia mọi người vẫn nghĩ xem như có dị năng đi chăng nữa, cũng khó có thể tập trung một đám lớn như bây giờ.

Tuy nhiên Lữ Thụ lại nghĩ khác, nếu học sinh trong lớp Đạo Nguyên không tu hành theo phương thức tổ chức áo đen dạy thì chuyện giác tỉnh không khác gì trúng số, vì không phải ai cũng có thể giác tỉnh được. Dù sao khả năng chịu đựng của mỗi người đều khác nhau.

Tổ chức quy mô như hiện nay nói rõ chính phủ cũng rất coi trọng chuyện này, bọn họ nghiêm túc xem dị năng giả giống như tài nguyên có thể phát triển.

Những ngành nghề truyền thống trong thời đại internet bùng nổ đã khó chống đỡ, có hơn 5% cửa hàng tại Quảng Châu phải đóng cửa.

Hiện nay lại chuyển sang thời đại dị năng hoành không xuất thế, nếu bất ngờ xuất hiện vài triệu dị năng giả tốt nghiệp lớp Đạo Nguyên ra, không khỏi khiến người khác phải suy nghĩ nó sẽ tác động như thế nào đến trật tự xã hội và các ngành nghề hiện tại?

Chắc hẳn những người khác cũng nghĩ tới chuyện này rồi, bởi vì lớp Đạo Nguyên lần này gây ra động tĩnh quá lớn.

Cả nước có 4 thành phố trực thuộc trung ương, 283 thành phố lớn nhỏ, vậy sẽ có bao nhiêu lớp Đạo Nguyên được tổ chức? Chưa kể những học sinh ở huyện vì bọn họ đã được gom hết vào trong thành phố.

Lữ Thụ bỗng nhiên bừng tỉnh, nếu mỗi một vị chủ nhiệm của lớp Đạo Nguyên đều là dị năng giả thì nói lên tổ chức áo đen này quy mô khổng lồ cỡ nào.

Suy nghĩ kỹ hơn thì việc này cũng khá hợp lý, lấy năng lực của chính phủ hẳn đã sớm làm ra chuẩn bị từ trước đối với thời đại bùng nổ dị năng, hơn nữa còn nắm giữ phương pháp vững chắc để tăng cường thực lực, hoàn toàn có thể lập thành một đội quân dị năng bao gồm ngàn vạn người.

Cứ như vậy, người có khả năng thức tỉnh đều được gom lại, đào tạo tư tưởng thống nhất, kỷ luật chặt chẽ, xem như bên trong có xảy ra vấn đề thì xác suất chắc chắn sẽ rất nhỏ, hoàn toàn không lo lắng vấn đề xã hội biến động quá mạnh.

Sau khi mô hình tổ chức áo đen này được hoàn thiện, liền có thể nhân rộng quy mô lớn như đang làm với các học sinh hiện tại, đây hẳn là kế hoạch tốt nhất của chính phủ.

Tiếp tục như thế, xác suất xã hội xuất hiện yêu nghiệt tư chất tuyệt luân hay dị năng giả cường đại đi làm chuyện xấu sẽ rất thấp, bởi vì tất cả đã bị chính phủ kiểm soát trong tay.

Quả thật không thể xem thường lực lượng của một quốc gia, Lữ Thụ vừa thở dài vừa suy nghĩ.

...

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều trở về lớp mình để học văn hóa, có người hỏi lớp Đạo Nguyên dạy những gì nhưng đại đa số học sinh lớp Đạo Nguyên đều giữ kín như bưng. Dù sao bọn họ cũng đã ký tên vào cam kết giữ bí mật. Mọi người không biết nếu như hé mồm tiết lộ thì hậu quả như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Nhưng khi Lữ Thụ đang ngồi ở trong lớp bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh bàn tán nho nhỏ:

- Nghe nói cấp tư chất Lữ Thụ đếm ngược từ dưới lên, đại bộ phận học sinh đều có tư chất C,D hoặc E, thậm chí Lưu Lý còn đạt đến cấp B, nhưng Lữ Thụ chỉ có cấp F, hình như toàn bộ lớp Đạo Nguyên cũng chỉ có hơn mười người cấp F mà thôi.

- Tuy nói tư chất không thể quyết định thành tựu tương lai, nhưng cấp độ F thì quá thấp đi, quả nhiên chỉ là miễn cưỡng cho qua...

- Haha, miễn cưỡng được tuyển thì có ích lợi gì, đợi một khoảng thời gian nữa bị đào thải phải cuốn gói quay về mới xấu hổ đấy.

Những người này hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân ngay cả tư cách tiến vào lớp Đạo Nguyên đều không có nhưng hiện tại lại đi xoi mói cấp bậc tư chất của người khác.

Lữ Thụ không quan tâm nữa, hắn hiểu rõ tình trạng bản thân, dù không biết tư chất thật sự mình là cấp mấy nhưng đảm bảo không có khả năng là cấp F, cho nên lòng tin của hắn rất vững vàng.

Nghĩ ngợi một chút Lữ Thụ liền nhắn một tin vào group:

- Thà làm đuôi phượng chứ không làm đầu gà. Xin chào các bạn đầu gà!

Đám bạn học nhìn thấy tin này liền ngớ người, đầu gà cái mịa gì thế!

Bấy giờ mọi người ý thức được, cho dù hắn đứng hạng chót của lớp Đạo Nguyên thì Lữ Thụ vẫn là Lữ Thụ...

Cảm xúc tiêu cực...

Chỉ với một tin nhắn mà mấy bạn học đã cống hiến cho hắn hơn một ngàn điểm tiêu cực rồi. Nếu như cộng thêm điểm cảm xúc lúc trước, hiện tại hắn đã có thể đổi 3 viên Tinh Thần Quả...

Thắp sáng ngôi sao thứ nhất và thứ hai chỉ cần 1 viên.

Thắp sáng ngôi sao thứ ba cần hơn 1 viên.

Thắp sáng ngôi sao thứ tư cần 2 viên.

Thắp sáng ngôi sao thứ năm cần dùng 4 viên, khi đó hắn sử dụng hai viên rồi tu luyện thêm 8 tiếng là được.

Như vậy thắp sáng ngôi sao thứ sáu thì sao? Không lẽ phải cần đến 8 viên? Lữ Thụ cảm thấy việc này vô cùng có khả năng xảy ra, nếu thế mình cần đến nửa tháng mới có thể thắp sáng toàn bộ bảy ngôi sao trong đám tinh vân đầu tiên.

Lữ Thụ cảm thấy tiến độ như thế hơi chậm, nhưng hắn hoàn toàn không biết, nếu người bình thường muốn có lực lượng tám người trưởng thành như hắn thì không phải chỉ cần thời gian là được.

Đồng thời, nếu Lữ Thụ muốn xác định thực lực của mình thì hiện tại một quyền của hắn đã có thể dễ dàng đánh ra con số hơn ngàn cân rồi. Thậm chí không cần kiểm tra hắn cũng cảm nhận được giác quan và tốc độ của mình hoàn toàn siêu việt hơn người bình thường nhiều lắm.

Dị năng giả thức tỉnh loại hình lực lượng không biết có giống như mình không nhỉ? Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, có vẻ Lý Tề cũng chẳng lợi hại như mọi người vẫn nghĩ, nếu như đại bộ phận dị năng giả cấp F chỉ ngang Lý Tề mà nói, vậy thì hắn hoàn toàn đủ khả năng vô đối trong đám người cấp F luôn.

Đồng thời Lữ Thụ cũng cảm thấy công pháp «Đếm sao» này không tầm thường chút nào, nhưng cụ thể chỗ nào lợi hại thì phải quan sát thêm những giác tỉnh giả khác mới biết được.

Mà hình như sai sai, không phải mọi người đều đã ký cam kết giữ bí mật rồi ư? Tại sao mấy bạn học lại biết được cấp độ tư chất? Là ai để lộ ra đấy?

Quả nhiên, một tờ cam kết không thể hoàn toàn giữ bí mật được, đám người áo khoác đen không trực tiếp dạy công pháp tu luyện là đúng, nếu như làm không tốt vậy hiện tại công pháp này đã lưu truyền toàn thành phố rồi.

Nhưng nếu bây giờ như không làm tốt công tác giữ bí mật thì sau này sẽ ra sao?

Mấy bạn học vẫn tiếp tục thảo luận:

- Tư chất của Lưu Lý là cấp B, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng, xin được ôm bắp đùi!

- Lý Thanh Ngọc cũng không kém, tư chất cấp C cũng coi như trung thượng đẳng.

Lưu Lý khiêm tốn nói, nhưng trong lòng thì ngược lại, cậu ta còn quay sang an ủi Viên Lĩnh Khởi:

- Lĩnh Khởi, cậu không cần nản chí, chủ nhiệm đã nói tu hành không phải chỉ dựa vào tư chất, chỉ cần cậu có lòng nhất định sẽ có thể thành công, là vàng thì đến chỗ nào cũng có thể tỏa sáng.

Lữ Thụ từ xa nghe thấy những lời dối trá này liền cảm thấy buồn nôn, cậu nghĩ tư chất không quan trọng, vậy còn để ý đến thế làm gì?

- Hahaha, dù sao tư chất của ba người các cậu đều mạnh hơn Lữ Thụ.

Tất cả mọi người trong lớn nghe thấy lời này đều cười phá lên.

Suy đi nghĩ lại thì việc bắt nạt học đường bắt đầu từ đâu? Đại khái chính là lúc cả tập thể cô lập một người, tâm lý tuổi thiếu niên giống như tiểu ác ma ngây thơ vậy, không hề để ý hậu quả có thể xảy ra với người bị bắt nạt như thế nào.

Tuy nhiên đám bạn học đâu có biết, tư chất của Lữ Thụ rất có thể đã tới cấp A trở lên rồi.

Đúng lúc này, Tây Phệ bỗng nhiên xuất hiện trước cửa lớp:

- Mời bạn học Lý Thanh Ngọc ra đây một chút.

.