Đại Vương Tha Mạng

Chương 39: Lớp Đạo Nguyên Bắt Đầu

Buổi tối, Lữ Thụ phải trình thẻ học sinh ra rồi mới được vào trường, vào mùa đông trời tối rất nhanh, mới 7 giờ mà trời đã đen như mực rồi.

Lữ Thụ phát hiện trong sân trường vẫn rất náo nhiệt, nhìn sơ một lượt ước chừng đã có hơn hai ngàn người, hắn bắt đầu lo lắng liệu tòa nhà phát âm kia có đủ chứa hết không đây...

Tòa nhà này gồm có 7 tầng nhưng mỗi tầng lại chỉ có bốn phòng học, dựa theo tình huống này thì mỗi phòng cần phải nhét hơn trăm người mới đủ.

Trong phòng nếu được đặt thêm bàn ghế thì ngồi kiểu nào nhỉ?

Lữ Thụ trong lúc đi tìm phòng F9 liền gặp phải Lưu Lý, bấy giờ bạn học lớp trưởng đã không còn hăng hái như trước, chỉ sợ cậu ta đã phát hiện cái nhóm nhỏ ba bốn người bọn họ, đặt ở trong mấy ngàn người như thế này hoàn toàn không có tác dụng gì.

Thậm chí có thể nói, vốn dĩ Lưu Lý lôi kéo Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc cộng thêm hắn đi nữa cũng không nhiều bằng học sinh mới chuyển tới trong lớp đâu...

Cho nên nếu nói lập bè kết phái, tên Lý Tề kia lấy thân phận dị năng giả đã thức tỉnh liên hợp với những người khác trong trường học càng có uy tín hơn.

Tuy vậy nhưng Lữ Thụ vẫn cảm thấy hành vi của Lý Tề có chút không đáng tin lắm, hồi chiều rảnh rỗi hắn đã nghe ngóng được một tin, đó là 11 học sinh chuyển vào lớp hắn không có một ai học chung trường hết.

Chuyện này giống như phân tán dị năng giả dự bị vậy, Lữ Thụ không tin đây là sự trùng hợp, chỉ sợ bên trên muốn phòng ngừa học sinh cấu kết với nhau mà thôi.

Hiện tại cũng chỉ có bè phái học sinh trường ngoại ngữ Lạc Thành còn chưa bị đánh tan, nhưng thế cũng không sao, cứ mỗi lớp đều phân một đống học sinh chuyển trường vào liền có thể giải quyết được vấn đề.

Nếu đúng như vậy, cái kế hoạch kết bè phái của Lý Tề phá sản là cái chắc rồi.

Đây cũng là chuyện bình thường, người ta có tổ chức có kỷ luật vậy mà lại để đám học sinh cao trung qua mặt, chẳng phải tự giày vò IQ của mình sao.

Theo lý mà nói, Lữ Thụ cảm thấy lớp Đạo Nguyên này nhất định sẽ dạy cho học sinh bọn họ một vài thứ vô cùng quan trọng và hữu ích trong quá trình thức tỉnh.

Một thành phố hạng ba đã tuyển được hơn hai ngàn người, vậy chẳng phải nói toàn quốc ít nhất cũng có trên trăm vạn, Lữ Thụ không cần dùng quá nhiều thời gian để nghĩ tới vấn đề này. Hơn thế nữa, Lữ Thụ hiểu rằng nếu hắn và Cá Nhỏ muốn có một cuộc sống dễ dàng hơn trong thế giới mới thì phải ngày càng trở nên cường đại hơn nữa.

Đến lúc đó, nếu như hắn dẫn Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi, lại gặp phải một tên dị năng giả nào đó gây chuyện chẳng phải toi rồi sao.

Tuy nhiên cả buổi tối hôm nay, Lữ Thụ lại một lần nữa xác nhận, chính hắn không cảm nhận được chút xíu năng lượng ba động nào trên người mấy học sinh xung quanh, chứng minh Lữ Thụ đang là một trong những người dẫn đầu so với đám bạn học cùng trang lứa, trừ phi có người cấp E vượt qua hắn.

Cũng không biết lần này phân lớp như thế nào đây.

Lữ Thụ tìm được lớp F9 nằm ngay ở tầng 1, xem ra đi đi về về cũng không quá tốn sức.

Lúc hắn đi vào đã nhìn thấy "thầy chủ nhiệm" Tây Phệ đứng trên bục giảng, khi quay xuống quan sát phòng học Lữ Thụ liền tỉnh ngộ, thì ra toàn bộ bàn ghế đều đã được dọn sạch, thay vào đó là từng chiếc bồ đoàn được đặt ngay ngắn, khiến phòng học trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Không có bàn ghế chiếm chỗ, ngay lập tức đủ cho cả trăm người một lớp.

Mọi người nhìn thấy khung cảnh trước mắt mới hiểu ra, lớp Đạo Nguyên này quả nhiên sẽ dạy bọn họ phương pháp thức tỉnh!

Nếu không vì sao lại bày nhiều bồ đoàn như thế, vả lại những chiếc bồ đoàn này được vận chuyển đến lúc nào, bọn họ cũng không biết.

Lữ Thụ đột nhiên nghĩ một vấn đề, đã gọi là lớp Đạo Nguyên, vậy có có phải sẽ dạy phương pháp tu tiên không? Ít nhất thì clip vị đạo trưởng hấp thu linh khí tu luyện trên đỉnh núi kia là thật, mà tu luyện đến cấp D ở trong Quỹ Ngân Sách giới thiệu có thể né được vũ khí nóng rồi.

Tốc độ và năng lượng phải cường hãn đến mức nào mới làm được chuyện này.

Nhưng mà bản thân Lữ Thụ đã có công pháp tu hành riêng, chẳng biết công pháp «Đếm sao» đáng xấu hổ của hắn thuộc trường phái nào, nếu như không thể tu luyện công pháp ở đây nữa, chẳng phải là tiến vào lớp Đạo Nguyên vô ích rồi sao?

Nhưng nói thì nói thế thôi, dù sao cũng phải xem bọn họ dạy cái gì trước đã, Lữ Thụ muốn xem nếu lớp Đạo Nguyên quả thật dạy công pháp tu luyện thì đám người áo đen sẽ giữ bí mật như thế nào.

Nếu như tất cả đều giống với suy đoán của hắn, vậy chẳng phải bọn họ muốn sản xuất tu sĩ tu chân số lượng lớn sao!

Trong quần thể học sinh, ngươi muốn một người giữ bí mật thì còn tạm chấp nhận được, nhưng muốn nhiều người cùng giữ bí mật, đây là sự tình không có khả năng xảy ra.

Không lâu sau đó, toàn bộ học sinh đều đã vào lớp, bạn học Lưu Lý ôm giấc mộng trở thành một lãnh tụ trong lớp Đạo Nguyên đã ỉu xìu xuống.

Có đôi khi, những người khoa trương chính là do không hiểu được đạo lý, núi cao còn có núi cao hơn.

Có lẽ trước kia Lưu Lý là một trong những người nổi bật tại trường ngoại ngữ Lạc Thành, nhưng nếu tập trung tất cả những người nổi bật lại một chỗ, thì lúc đó cậu ta chỉ là một người bình thường mà thôi, thậm chí có khi còn có yêu nghiệt hoành không xuất thế kia kìa!

Tây Phệ đóng cửa phòng học rồi mỉm cười giới thiệu với mọi người:

- Tôi là Tây Phệ, mấy ngày nay tôi chạy khắp nơi, còn nói đến miệng lưỡi đắng khô, hẳn tất cả các em đều đã biết tôi rồi. Hiện tại tôi cho các em mỗi người một phần văn kiện, các em phải đọc kỹ rồi ký tên, sau đó lăn dấu vân tay ngón cái lên.

Nói xong, Tây Phệ phát đống văn kiện kia cho từng người, nội dung văn kiện đều là điều lệ giữ bí mật khi học ở lớp Đạo Nguyên.

Thậm chí còn ghi không được làm lộ nội dung bài học trong lớp Đạo Nguyên ra ngoài, nếu như vi phạm sẽ đưa ra toà án quân sự giải quyết.

Lữ Thụ chưa từng nhìn qua văn bản pháp lý nào, cho nên không thể xác định thứ này có hợp pháp hay không, nhưng cho dù trong đây có vài chỗ không hiểu thì hắn vẫn biết được, không may vi phạm sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào.

Đương nhiên, Lữ Thụ cũng chẳng tin chỉ bằng vào một xấp văn kiện này liền có thể khiến cho tất cả mọi người im lặng, chỉ sợ tiếp theo bọn họ sẽ có hành động khác.

- Nguyên nhân lớp Đạo Nguyên được thành lập chắc hẳn các em đều có thể đoán được, mọi người mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình thử xem.

Tây Phệ cười rất ấm áp, nhìn sơ qua sẽ khiến người khác cảm thấy anh ta là một người vô cùng bình dị dễ gần.

Tây Phệ chỉ chỉ Lưu Lý đang giơ tay:

- Mời em.

- Thưa thầy, chính là để học tập đạo pháp.

Lưu Lý trả lời.

Tây Phệ gật đầu nhẹ, đây đều là những điều người bên ngoài nghĩ đến. Hiện tại công tác giữ bí mật phát huy hiệu quả rất tốt, chính là nhờ vào kế hoạch mà tất cả đã dày công chuẩn bị trước đó. Nhưng trong xã hội loài người, một khi phổ cập quy mô lớn liền không thể hoàn toàn cách biệt, trừ khi tạo ra một xã hội mới.

Trong tổ chức cũng từng thảo luận qua, đừng thấy hiện tại bọn hắn có thể lựa chọn học sinh theo tư chất, chỉ sợ qua một khoảng thời gian nữa, các vị quan to sẽ nhanh chóng thi triển thần thông tranh thủ cho con cái của mình được tiến vào chương trình đào tạo dị năng giả này.

Tình thế hiện nay có thể thủ vững bao lâu chỉ có quỷ mới biết được. Đến khi đó, ý nghĩ cho dù có tư chất hay không vẫn cứ đào tạo trước rồi tính sẽ trở thành suy nghĩ chủ đạo trong đầu đám người kia.

Hiện tại lớp Đạo Nguyên còn chưa thể hiện ra uy năng của mình, nhưng không sớm thì muộn, tất cả sẽ biết được sức mạnh thật sự mà dị năng giả có thể đạt tới.

Học đàn dương cầm, học ngoại ngữ, học Taekwondo...

Có tốt bằng học cách trường sinh hay không?

.