Trường ngoại ngữ Lạc Thành có xây một dãy phòng học gọi là "nhà phát âm", giáo viên trong đó đều là người nước ngoài, mỗi lớp sẽ có lịch học nhất định tại đấy.
Nhưng về sau do tiền lương cho giáo viên nước ngoài quá cao, "nhà phát âm" này không kham nổi cho nên dãy nhà liền bị bỏ hoang từ đó.
Lữ Thụ thầm đoán, lớp Đạo Nguyên chắc hẳn sẽ học trong cái dãy nhà lầu này rồi.
Mặc kệ thế giới bên ngoài thay đổi thế nào, trong lòng mỗi học sinh trường cấp ba ngoại ngữ Lạc Thành lúc này đều nóng lòng muốn tên mình xuất hiện trong bảng danh sách kia.
Mọi người thầm đoán chính phủ hẳn đã tìm ra một phương thức xét nghiệm nào đó để kiểm tra máu của bọn họ, cho nên ngay sau khi vừa kiểm tra sức khỏe xong thì danh sách này liên ra đời.
Lúc này, chẳng còn thành tích học tập tốt hay không, cũng không có cao thấp mập ốm, càng không phân chia giàu nghèo, mỗi người đều có hi vọng như nhau.
Giống như trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều ngang hàng bình đẳng, mặc kệ cha cậu làm chức to gì, chủ tịt công ty nào, giờ phút này ông trời là công bằng với mọi người.
Loại ý nghĩ như vậy chính là xu hướng chung của tâm lý đám đông, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy mình có thể thức tỉnh, cho nên vấn đề dị năng giả mới trở nên nóng bỏng như thế.
Có ai mà không hâm mộ người đã thức tỉnh đâu, đồng thời càng hy vọng mình có thể trở thành người tiếp theo.
Nhưng Lữ Thụ biết cái thế giới này vốn không công bằng, trước giờ chẳng có gì thay đổi.
Nếu như hắn không có Tẩy Tủy Quả thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ rất chậm, còn phải tích lũy điểm số tiêu cực mới có thể nâng cao tu vi.
Nhưng sau khi sử dụng Tẩy Tủy Quả, hắn liền phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, đó chính là tư chất.
Tư chất của mỗi người không giống nhau, điểm này luôn luôn đúng, tựa như IQ hay thiên phú vậy, nó thật sự có phân chia cao thấp.
Lữ Thụ nghĩ nghĩ một lúc, cho tới bây giờ vẫn không có nhóm người áo đen nào đến bắt mình, vậy hẳn là do máu mình không quá nổi trội, có gì cứ khóa chặt tinh thần lực trong tinh đồ là được.
Nhưng liệu hắn có thể tiến vào cái lớp Đạo Nguyên gì kia không? Vả lại bọn họ sẽ dạy những gì trong đó nhỉ?
Nếu như trên danh sách có tên mình, vậy hắn có vào hay không?
Có tên hắn tức là máu hắn có vấn đề rồi, phức tạp quá đi mất.
Khẳng định phải vào, nếu như bình thường mọi người đều vào nhưng chỉ hắn cự tuyệt, vậy hoặc là não có vấn đề, hoặc là chỗ khác có vấn đề.
Nếu nói từ phương diện tu luyện, việc có thể tham khảo kinh nghiệm từ chính phủ, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức của hắn.
Hiện tại Lữ Thụ một mình cực khổ tu hành, ngay cả một người tham chiếu cũng không có, chuyện này ban đầu không có vấn đề gì lớn, thế nhưng mấu chốt là rất mệt mỏi, còn chậm hơn người khác.
Còn nếu những người kia không phát hiện máu mình có gì bất thường, vậy lúc đó mình cứ tiếp tục ẩn tàng thôi.
Tự kiếm kinh nghiệm, sau đó tự chơi một mình, chuyện này Lữ Thụ cũng không ngán.
Hắn vừa suy nghĩ vừa học bài, nhất tâm nhị dụng không thành vấn đề, bên tai bắt đầu vang lên tiếng thổi phồng lẫn nhau:
- Cậu chắc chắn có tên trong danh sách rồi.
- Hì hì, không đâu không đâu, nói không chừng là cậu thì sao.
...
Con mẹ nó một đám dối trá, Lữ Thụ lắc đầu như ông cụ non.
Kết quả đúng lúc Diệp Linh Linh liếc nhìn Lữ Thụ còn đang làm bài, châm chọc nói:
- Học giỏi thì có ích gì chứ, có vài người đến cuối cùng vẫn sẽ bị đào thải thôi.
Lữ Thụ lườm nhẹ bạn học Linh Linh, câu nói này hắn không quá tán đồng, thời đại nào không có người dùng kiến thức cơ bản để sống chứ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ dị năng giả sẽ tự đi xây nhà đắp đê sao?
Vả lại, bộ dáng như sắp thức tỉnh đến nơi rồi của ngươi là sao đây?
Ngay lúc này, Thạch Thanh Nham kẹp giáo án bước vào lớp, ở bên cạnh còn có một người trẻ tuổi mang kính gọng đen trí thức, cười lên trông vô cùng ấm áp.
Có lẽ mọi người không biết, nhưng Lữ Thụ đã gặp qua người này, ông anh cười ấm áp kia chính là một trong hai người mặc áo đen truy đuổi Lương Triệt vào đêm đó.
Nên tới vẫn sẽ tới, đối phương an tĩnh đứng ở trên bục giảng vẫn khiến Lữ Thụ ngồi ở phía dưới cảm nhận được lực lượng bàng bạc trên người anh ta.
Thạch Thanh Nham nhìn học sinh trong lớp mình:
- Thành phố quyết định thành lập lớp Đạo Nguyên trong trường học chúng ta, tập hợp toàn bộ học sinh có năng khiếu phạm vi quanh thành phố đến học, vị đứng bên cạnh thầy chính là một trong các chủ nhiệm của lớp Đạo Nguyên.
Đám học sinh hai mặt nhìn nhau, người này chính là chủ nhiệm lớp Đạo Nguyên, vậy chẳng phải nói đây cũng là một dị năng giả hay sao!
Thạch Thanh Nham mở bảng danh sách ra:
- Hiện tại thầy bắt đầu đọc tên, em nào có tên hãy bước ra ngoài chờ một chút, chủ nhiệm lớp Đạo Nguyên có vài chuyện muốn phổ biến, lớp Đạo Nguyên sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối mai, bất quá, giờ học lớp văn hóa vẫn học bình thường.
Ánh mắt đám người sáng rực lên, sống lưng đều không tự chủ được đều thẳng lên, đây chính là thời khắc quan trọng nhất đối với bọn họ!
- Lưu Lý.
Thạch Thanh Nham mỗi lần đọc tên xong đều chờ một chút, học sinh được đọc tên bước ra ngoài mới đọc tiếp, mà người đầu tiên chính là lớp trưởng của lớp 3 bọn họ.
- Lý Thanh Ngọc.
- Viên Lĩnh Khởi.
Mỗi cái tên được đọc lên, người sở hữu liền trở nên kích động, sắc mặt ửng hồng.
Lúc bước ra khỏi lớp đều ưỡn cao ngực, giống như sợ làm mất mặt mũi cái danh dị năng giả vậy.
Nhưng những người không được đọc tên lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Ai sẽ là người kế tiếp?
Lớp bên cạnh vừa rồi hình như chỉ có bốn, năm người mà thôi, lớp nhiều nhất có sáu người, thậm chí lớp ít nhất chỉ có ba người.
Lớp mình sẽ có mấy người?
Hiện tại đã có ba người, lại đúng là mấy người bọn họ cảm thấy có khả năng thức tỉnh nhất, chẳng lẽ là do gene trội hay sao.
Lúc trước mọi người đều cảm thấy ông trời công bằng, nhưng hiện tại bọn họ đã ý thức được, cái gọi là công bằng quả thật không tồn tại, những người nổi bật lúc bình thường, hiện tại vẫn như thế.
Nếu như nhìn từ góc độ này, chỉ sợ đa số đều vô vọng thức tỉnh, có người thất vọng nghĩ.
Tuy nhiên vẫn còn một chút an ủi, nhiều người giống mình như thế, cũng không phải chỉ có mình mình không thức tỉnh, nhất là tên Lữ Thụ kia, thành tích tốt như vậy không phải vẫn chỉ là người bình thường thôi ư.
Nghĩ tới đây, tâm lý liền cân bằng lại, nhân tính chính là như vậy.
Thạch Thanh Nham đọc dứt khoát:
- Người cuối cùng, Lữ Thụ.
Cả lớp bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người giống như bị rơi tự do vào một cái vực sâu không đáy, gió lạnh băng lãnh thổi hết vào mồm, ê cả răng.
- Lữ Thụ?
Có người thậm chí còn lên tiếng nghi vấn, giống như hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
- Đúng, là Lữ Thụ.
Thạch Thanh Nham gật đầu:
- Được rồi, mấy em tiếp tục tự học.
Thạch Thanh Nham sau khi đọc tên xong lại phát hiện Lữ Thụ ngồi ở chỗ kia không có động tác gì, ông lại gọi:
- Lữ Thụ!
Lữ Thụ không nhúc nhích, là vì nãy giờ hắn đang nhìn thu nhập ghi chép của mình:
+411, + 419, +577, +177, +99. . .
Các bạn học của mình, thực sự là... quá khách khí rồi!
.