Đại Vương Tha Mạng

Chương 1: Hội Chùa

Tháng hai, ánh nắng ráng chiều vàng rực từ phương tây chiếu rọi cảnh đông khiến quần áo hay vật dụng của mọi người dường như càng thêm nổi bật. Vạn vật đều trở nên yên tĩnh tựa như một bức tranh sơn dầu.

Trên mặt mọi người đều treo một nụ cười tươi tỉnh, vui vẻ.

Hôm nay là ngày mồng ba tết, chính là thời điểm tốt nhất để đi chùa miếu. Ở cái thành phố Lạc Thành nhỏ bé này, nơi diễn ra hội chùa chỉ vẻn vẹn có sáu bảy chỗ mà thôi.

- Anh Lữ Thụ, em muốn ăn mứt quả, chính là loại có kẹp hạch đào kia kìa.

Một cô gái nhỏ nhắn đang kéo kéo tay áo chàng thanh niên đứng phía trước, bàn tay be bé chỉ về hướng xe bán mứt quả ven đường, xuyên qua lớp thủy tinh còn có thể nhìn thấy mứt quả trong suốt sáng lóng lánh ở bên trong.

Cô gái nọ còn rất nhỏ, đại khái chỉ chừng mười tuổi mà thôi, cô bé diện một chiếc áo lông mới toanh không dính chút bụi nào.

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi được gọi là Lữ Thụ kia nhức cả trứng nhìn về phía xe bán mứt quả, sau đó hắn ực ực nuốt nước miếng rồi quay sang nói với cô bé:

- Lữ Tiểu Ngư! Lúc mua áo lông chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, mua cái áo lông này xong thì sau này phải bớt ăn bớt mặc lại, nếu không thì học phí cấp ba của anh sẽ bị hụt đấy!

- Anh Lữ Thụ, anh thay đổi rồi! Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh mở miệng.

Mặt Lữ Thụ thoáng chốc đen thui:

- Em học ở đâu cái giọng điệu này thế, bớt xem phim tình cảm lại được không?

Sau đó hắn lẩm bẩm tính toán lại một chút, cuối cùng vẫn thở dài đi đến chỗ ông chủ bán mứt:

- Ông chủ, loại mứt quả kẹp hạch đào này bán thế nào vậy?

- Chỉ 5 tệ thôi, nào chàng trai, mua cho em gái cậu một xâu đi.

Ông chủ cười rộ lên, ông đã sớm nhìn ra hai đứa nhóc này muốn ăn mứt quả rồi.

5 tệ. . . mắc dữ thần, Lữ Thụ móc từ trong túi quần ra tờ 10 tệ nhăn nhúm đưa cho ông chủ, sau đó được ông ta thối lại cho hắn 5 tệ.

Một chuỗi hồ lô ngào đường có 7 viên, Lữ Tiểu Ngư vô cùng mừng rỡ, cô bé giơ xâu mứt lên nói với anh trai:

- Em chỉ ăn 5 viên thôi, còn anh ăn 2 viên nhé.

Lữ Thụ vui vẻ, sờ sờ đầu Lữ Tiểu Ngư:

- Nhóc con ăn đi, anh ăn một viên là đủ rồi.

Cô bé ở tuổi này, dáng người chỉ cao đến eo của Lữ Thụ, Lữ Thụ khẽ vươn tay liền có thể vuốt đầu em gái rồi.

- Aaa, cám ơn anh.

Lữ Tiểu Ngư không khách khí. Khuôn mặt trắng noãn, bờ môi xinh xắn làm cho Lữ Tiểu Ngư trông hệt như một con búp bê xinh xắn giữa mùa đông lạnh giá.

Lúc này này ở bên cạnh có mấy người trẻ tuổi đang hứng thú bàn luận một số chuyện kỳ lạ:

- Mọi người có thấy tin tức hôm qua xuất hiện trên mạng không, có người đăng tin nhìn thấy linh hồn của một cụ già sau khi chết đấy. Kết quả bài đăng này vừa up được vài giây liền bị xóa đi rồi.

Lữ Thụ một bên nhìn Lữ Tiểu Ngư cắm cúi ăn mứt quả, một bên thầm nghĩ, gần đây mấy cái tin tức kỳ quái xuất hiện trên mạng càng lúc càng nhiều, lúc trước còn đăng cái gì mà trong tay đứa bé phát ra ánh sáng xanh, đại hán tay không giơ vật nặng 2000 cân....

Cũng không biết mấy tin tức này thực hư như thế nào, mà mấy người đăng bài sau đấy cũng chẳng thấy đâu nữa.

Còn có một số video kỳ lạ khác, ví dụ như người nào đó đi tới đâu, đèn đường nơi đó liền chợt sáng chợt tối, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi.

Có cả video quay một bác gái đang sống sờ sờ bỗng nhiên biến mất nữa chứ.

Hay như một cái clip khác nói ở đạo quán nhìn thấy có người trên đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù chẳng hạn.

Nhưng có một điểm chung giữa các video này là bọn chúng đã lập tức bị xóa đi chỉ trong vài giây sau khi mới vừa đăng tải.

Lữ Thụ nhìn sắc trời, hắn luôn cảm thấy bất an giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy, thế nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo tưởng của bản thân hắn.

Trên đời này thật sự có đồ vật hay con người thần kỳ như vậy sao?

Nhưng Lữ Thụ sống gần 17 năm những thứ này mới dần xuất hiện, chuyện này là sao đây?

Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác cuộc sống của mình bị lệch quỹ đạo rồi!

- Đi thôi, chúng ta vô xem xiếc đi.

Lữ Thụ lấy vé vào cửa từ trong túi nhìn thoáng qua:

- Còn 20 phút nữa là đến giờ. Trên đây ghi hội chùa năm nay đặc biệt mời đoàn xiếc đến biểu diễn, còn có cả múa lửa nữa đấy.

Lúc này Lữ Tiểu Ngư đã ăn xong 6 viên mứt quả, cô bé hài lòng đưa viên mứt cuối cùng cho Lữ Thụ:

- Anh mau ăn đi. Ngon lắm!

- Đúng là nhóc con tham ăn!

Lữ Thụ mỉm cười, giọng điệu đậm vẻ cưng chiều.

. . .

Mấy màn xiếc năm nay quả thật khác thường, nhìn qua cảm giác giống như ma thuật thật sự vậy. Ban tổ chức hội chùa dựng lên một cái sân khấu cực kỳ lớn, người phía dưới đông nghìn nghịt.

Lúc đầu mấy cái trò diễn xiếc thật đúng là nhàm chán, chỉ là đu dây hoặc là ném phi đao qua lại mà thôi.

Nhưng tiết mục cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt, một người trẻ tuổi vừa mới bước lên bục biểu diễn thì toàn thân y ngay lập tức đã cháy phừng phừng lên.

Lữ Thụ lúc ấy kinh ngạc không thôi, ôi mẹ ơi, biểu diễn như vậy thật không sao à? Sẽ không chết người đấy chứ?

- Lữ Thụ Lữ Thụ, mau bế em lên.

Lữ Tiểu Ngư gấp rút nói.

Lữ Thụ bất đắc dĩ.

- Anh bế em không nổi.

Dáng người Lữ Thụ hơi gầy, sắc mặt có chút tái nhợt không bình thường, đây không phải hắn bị bệnh mà là từ nhỏ thân thể hắn đã rất hư nhược, hắn cũng từng nhịn ăn nhịn uống mua sáu viên địa hoàng hoàn về tẩm bổ một phen, kết quả là một chút tác dụng cũng chẳng thấy.

Thân thể vẫn rất hư nhược.

Nhưng ít nhất xác định được thận mình không có vấn đề gì, cũng xem như một loại may mắn đi. . . Lữ Thụ luôn tự an ủi mình như thế.

Lữ Thụ cố gắng dẫn Lữ Tiểu Ngư chen lên phía trước, lúc tới gần sân khấu liền có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cũng đúng lúc này, lửa cháy phừng phừng trên sân khấu bỗng nhiên biến mất, giống như thu phát tùy tâm vậy.

Cho nên Lữ Thụ mới cảm thấy tấm vé 20 tệ năm nay quả thật đáng giá, làm xiếc mà cứ như được xem ma thuật thật sự ấy!

Người biểu diễn trên sân khấu lúc thì bạo phát ra lửa cháy hừng hực, lúc thì không thấy đâu nữa, bên trong ngọn lửa kia còn có một tia sáng màu xanh, nhìn qua vô cùng chói mắt.

Lúc kết thúc màn biểu diễn, ngọn lửa trong tay người nọ tựa như bị tuột mất, cầu lửa hóa thành sao chổi bay đến trước mặt đám người xem, sau đó bỗng nhiên biến mất trước mặt mọi người.

Khán giả ở phía dưới liên tục vỗ tay khen hay, người biểu diễn cúi mình chào một cái liền xuống đài.

Chỉ có một người thoáng trầm mặc đứng đó. Quả cầu lửa ban nãy kỳ thật cách Lữ Thụ gần nhất, lúc nó đến gần thì không hiểu sao trong tim hắn bỗng nhiên run lên, loại cảm giác này. . . tựa như đã xa cách rất lâu nay mới được trùng phùng vậy.

Lữ Thụ hơi nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra, loại cảm giác đó chân thực đến mức không thể tưởng tượng được.

- Lữ Thụ, Lữ Thụ, em muốn học chiêu này, anh mau dẫn em đi tìm người kia học đi!

Lữ Tiểu Ngư nắm tay Lữ Thụ, lôi kéo hắn chạy về phía hậu trường.

- Một cô bé như em đòi học xiếc làm gì, đó là tuyệt chiêu áp đáy hòm của người ta đấy, còn lâu họ mới dạy cho em. Vả lại chúng ta cũng không trả nổi học phí đâu!

Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, bất quá hắn cũng muốn đi xem thử người biểu diễn kia, nếu như có thể, hắn muốn xin đối phương biểu diễn lại một lần, Lữ Thụ muốn xác minh thử chuyện xảy ra vừa rồi là sao.

Nhưng mà hắn vừa dẫn Lữ Tiểu Ngư chạy đến hậu trường thì trông thấy một chuyện vô cùng kinh khủng.

Bốn năm người mặt áo khoác màu đen giống nhau đang tụ tập xung quanh người mới vừa biểu diễn nọ, có một người dùng ống tiêm nhỏ cắm vào cổ người nghệ sĩ đấy, không đến hai giây sau, cậu trai đáng thương nọ đã nằm bất động trên mặt đất.

Mấy người của đoàn xiếc không ai dám mở miệng, khí chất đám người này lạnh thấu xương, thân thể ẩn bên trong lớp áo khoác kia tựa như ẩn chứa một lực chấn nhϊếp vô cùng lớn.

Lữ Thụ ngơ ngơ ngác ngác, tình huống gì thế này? Hình như có cái gì đó sai sai.

Nhưng Lữ Tiểu Ngư mặc kệ nhiều như vậy, cô bé vội hét toáng lên:

- Tại sao mấy người lại đánh anh ta ngất xỉu?

Đối với người bình thường mà nói, nhìn thấy tình huống như thế này không bị dọa tè ra quần đã là tốt lắm rồi, nhưng một tên chuyên ăn hàng như Lữ Tiểu Ngư lại chẳng nhằm nhò gì, nhìn thấy người mình muốn bái sư bị người ta đánh ngất, cô bé liền cảm thấy không vui.

Mặt Lữ Thụ sắp tái lại rồi, hắn muốn kéo Lữ Tiểu Ngư xoay người bỏ chạy, nhưng không ngờ có một người áo đen lại đứng ra nói chuyện:

- Cô bé à, hội chùa ở đây không có thông qua ban phòng cháy chữa cháy phê duyệt, vi phạm quy tắc an toàn cháy nổ cho nên phải phối hợp điều tra.

Tin ngươi mới lạ!

Lữ Thụ căn bản không tin cái lý do củ chuối này, cho dù là người của ban phòng cháy chữa cháy cũng phải đi tìm ban tổ chức mới đúng chứ.

Phòng cháy chữa cháy nhà ai lại dùng ống tiêm chích người ta ngất xỉu thế kia.

Có vấn đề! Có vấn đề lớn rồi!

.